Nàng thám tử u sầu và tên tội phạm bất cần đời. ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
PHẦN 1:

- Cái... của nợ gì đây?

Rin chán ghét nhìn con người đang cười cười nham nhở trước mặt mình.

Lại là hắn ta nữa à? Sao tên này cứ thích vào đây quá vậy? Cô nheo mày tự hỏi.

Người bình thường hễ thấy chỗ này là cứ auto né xa, còn hắn ta, lần thứ bao nhiêu vào rồi lại ra rồi? Cô bắt đầu có cảm giác như hắn cố tình rồi đấy.

- Lần thứ ba chúng ta gặp nhau ở đây rồi nhỉ, cô Rin!

Hắn, Kagamine Len, cười tươi như một đứa con nít được gặp lại mẹ, chìa tay ra bắt lấy đôi tay gầy guộc của cô.

- Í? - Hắn tròn mắt. - Cô lại gầy đi nữa rồi phải không?

( ! )

Rin vội rụt tay lại rồi với tốc độ bàn thờ, lùi lại, lùi, lùi ra xa...

- Lần này tôi lại vào tù vì ăn trộm nữa đấy, cô Rin. Cô thử tư vấn cho tôi xem liệu lần sau tôi có nên đổi sang tội khác không? Cho phong phú ấy m... Ái da!?

Kaito, cai ngục đang phiên trực ở đây, mới nghe hai người nói chuyện thôi mà gân xanh cứ nổi lên đầy đầu giờ còn thấy tên điên này nói như vậy, cảm thấy bị coi thường nên anh lập tức xách tai lôi hắn đi thẳng.

Cánh cửa văn phòng thám tử đóng lại một cách nặng nề sau cái ngả mũ chào cùng lời xin lỗi ái ngại của anh.

Rin, ngồi phịch xuống chiếc ghế quen thuộc, trút tiếng thở dài.

Hắn ta, biệt danh Mad Dog, là tên tội phạm nổi danh nhất đất nước này. Còn cô là một danh thám tử. 

Hai người đã đụng độ với nhau từ khá lâu và cả bốn lần hắn bị tống vào tù đều là nhờ công của cô. Hắn ta quả thật là tên tội phạm kì lạ nhất mà cô thấy, chỉ trong vòng năm năm mà đã phạm đủ thứ tội trên trời dưới đất, nào là trộm vặt tới cả trộm những vụ có quy mô, quản lí mại dâm, hành hung người khác từ vô tội tới có tội, quấy rối trật tự trị an tới cả bắt cóc trẻ em...

Rin xoa xoa quầng thâm trên mắt mình với vẻ mỏi mệt, gục mặt xuống bàn.

Cô không thể hiểu được lí do vì sao nhưng hắn ta có vẻ rất lạ.

Đặc biệt là trong vòng ba năm trở lại đây. Những phi vụ mà hắn bày ra dường như không còn quy mô như trước khiến cô cùng đội ngũ cảnh sát rất dễ dàng điều tra và tóm hắn. Hắn cũng đã chuyển sang hoạt động một mình, thậm chí còn không bỏ chạy khi lực lượng cảnh sát do cô dẫn đầu xông vào mà cứ đứng im, cười hì hì trông ngây thơ lắm. Nạn nhân trong một vụ bắt cóc gần đây của hắn là một cô bé sáu tuổi còn bảo:

- Chú đó đối xử với cháu khá tốt ngoại trừ việc chỗ ở hơi tối lại lắm muỗi thôi. Chú còn cho cháu kẹo nữa. Chú bảo mái tóc của cháu khiến cho chú ấy nhớ đến người chú ấy thương, còn nói sau này muốn có một đứa con như cháu...

Sặc. Tên trùm hoạt động trong bóng tối này còn có cả người thương cơ á?? Thật sến sẩm. Rin nghĩ thầm.

- Đặc biệt... - Cô bé sau một lúc ngập ngừng đã ngây thơ nói tiếp. - Chú đó còn bảo bây giờ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với chú ấy. - Rồi cười.

Rin nheo mắt.

Dòng hồi tưởng bị đứt đoạn.

Hạnh phúc sao? Vào tù như cơm bữa, phải chịu sự khinh bỉ và khiếp sợ từ mọi người mà là hạnh phúc sao?

Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, Rin rút sổ tay ghi ghi chép chép.

" 17h30' 50s ngày X tháng Y năm XXYY, Mad Dog Kagamine Len bị tóm.

20h25'10s - 20h37'6s cùng ngày, hắn ta ở trong văn phòng này. "

Tức là ban nãy.

" Dự đoán: " Rin có hơi do dự, lẩm bẩm tính toán rồi lại viết tiếp.

" Hắn ta sẽ vượt ngục vào tầm 23h - 00h ngày hôm sau vào ngày Z tháng Y năm XXYY. "

Tức là hai tuần nữa...

Rin lập tức xé tờ giấy vừa viết ra khỏi cuốn sổ rồi giấu vào áo ngực. Đôi mắt nheo lại đầy ý cười, cô liếm mép một cách đắc ý.

- Hẹn gặp lại ngươi thêm lần nữa ngoài những con đường vắng, Chó Điên Kagamine Len...

Hắn ta rất giỏi khoản vượt ngục, không ai có thể phủ nhận được điều này.

Tất cả những nhà ngục trên đất nước này, không biết bằng cách nào nhưng hắn đều có thể vào, rồi lại ra một cách vô cùng dễ dàng. Nhà tù RLLC tính đến nay là nhà tù kỉ lục có thể giam được hắn ta " đến tận " sáu tháng mà sau này, cứ mỗi lần nghĩ lại, Rin đều có vẻ giận dữ và nói rằng hắn ta chịu ở im trong trong đó không phải là vì không ra nổi đâu mà là vì chưa muốn ra mà thôi.

.

.

.

Hai tuần sau, lúc 23h47' ngày Z tháng Y năm XXYY .

- Cô Rin, thực sự là cô lúc nào cũng đúng giờ đấy!! Tôi biết là cô hiểu tôi nhất mà!!

Hắn đứng trên chiếc thang dây đang đung đưa theo gió đêm đang gào thét. Trời đang nổi giông bão ì ùng mà hắn lại vượt ngục. Chiếc trực thăng khổng lồ kia không biết bằng cách nào mà đã vào được tận ngục này và sắp đưa hắn ta đi mất.

- Cứ chờ đấy, Kagamine Len, ta thề sẽ có ngày ta tóm được mi!! - Rin kêu to trong gió rét và mưa lớn. - Mi chỉ có thể chạy thôi chứ đừng hòng trốn!!

( ! ) - Đuôi mắt của ai đó hơi cụp xuống.

- ... Tôi nghi ngờ... - Rồi hắn vội phất tay ra hiệu. - T - Tôi chờ đến ngày đó!!

Tiếng động cơ trực thăng phành phạc ngày càng nhỏ dần, hình bóng của hắn trong bộ vét màu kem cũng dần dần khuất dạng sau làn mưa trắng xóa.

Tất cả những quản ngục ở đây lại bị đập cho tơi tả thêm một lần nữa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh từ lúc hắn mở được cửa ngục cho đến khi leo lên được chiếc trực thăng kia. Tất cả những người bên cảnh sát kịp chứng kiến tới giờ phút này chỉ có cô, " Thám tử đa tài Kagamine Rin " và anh - Shion Kaito.

Để xem, quá lắm là hai ngày nữa thôi, tên của hắn lại xuất hiện rầm rầm trên báo đài ngay ấy mà, Rin nhẩm tính như cô vẫn luôn làm. Dự tính của cô nào giờ luôn chuẩn xác...

Nhưng không phải lần này!

.

.

.

Hắn ta biệt tích đến hai năm sau đó.

Mặc dù vẫn duy trì nếp sống quen thuộc là vừa nhấp một cốc cà phê đắng vừa đọc thời báo vào buổi sáng trong văn phòng, trông Rin vẫn có vẻ chán nản hơn bao giờ hết.

Thói quen trước đây của cô, và nói trắng ra một cách ích kỉ rằng cũng là một sở thích nữa, là ngồi đọc những phi vụ nóng hổi từ nhỏ đến lớn có tên của hắn ta.

Tên Mad Dog này luôn khiến Rin cảm thấy hứng thú mặc dù càng về sau những mưu mô của hắn càng ngày càng dễ đoán và nhàm chán. Còn bây giờ, chính xác là đã hai năm một tháng cộng với ba ngày trôi qua, hắn ta đã chết mất xác ở chốn nào rồi?

Nói thật là... cô bắt đầu thấy nhớ hắn.

Mặc dù rất rất không muốn thừa nhận nhưng, cô sắp chịu hết nổi rồi. Cô muốn nhìn thấy hắn hay ít nhất là cái tên Mad Dog quen thuộc trên báo, trên đài truyền thông, dù chỉ là một thông báo nhỏ thôi cũng được.

Mấy vụ án cô phá được vừa rồi tuy cũng hóc búa lắm nhưng thật lạ là không hề khiến cô thấy hứng thú, chỉ đơn thuần là phá giải rồi chặn đầu hung thủ, cuối cùng là phối hợp với lực lượng chức năng đi tóm cổ cả lũ thôi...

.

.

.

Những đêm nay nằm trằn trọc, tất cả những gì Rin có thể nghĩ tới sau khi đã thu xếp xong việc cho ngày mai chính là hắn.

Những phi vụ vớ vẩn của hắn, cách hắn im lặng giơ tay chịu trói khi cô xông vào nơi hắn ẩn náu, nụ cười ngây ngô đến tội cùng với những lời nũng nịu như trẻ con của hắn... tất cả đều xoáy mạnh vào tâm trí cô.

Gục mặt xuống bàn do thiếu ngủ và do đêm qua thức đêm nốc rượu cùng cô bạn thân Gumi, Rin cảm thấy thật mệt mỏi. Giờ cô chỉ ước gì mình có thể nằm xuống rồi đánh một giấc thật dài vì thực sự là cả tuần nay rồi, cô chẳng thể ngủ ngon được giấc nào.

Có tiếng gõ cửa. Và rồi Kaito, trong một bộ thường phục gồm áo sơ mi trắng và quần jean xanh đơn giản mà lịch sự, mở cửa bước vào.

Rin đứng bật dậy và nở một nụ cười duyên dáng khi đang cố gỡ mớ tóc rối của mình ra. Anh tiến đến rồi tặng cho cô một bông hoa hồng tự trồng như anh vẫn thường làm mỗi khi đến gặp.

Hai người bọn họ bây giờ là người yêu, đã hẹn hò được nửa năm. Tuy vậy, công bằng mà nói, đó chỉ là trên danh nghĩa.

Anh, Shion Kaito, là con trai của bá tước Gakupo, con trai độc nhất của dòng họ danh giá Shion, tuy tài giỏi nhưng vô cùng lịch thiệp và nhã nhặn, có thể nói là mẫu đàn ông lí tưởng mà mọi cô gái đều mong ước.

Ngoại trừ cô?

Ông Gakupo và bố của cô, một thiếu tướng, là hai người bạn rất thân, chính vì vậy mà cô và anh cũng biết nhau từ bé. Cô thực sự quý anh, nhưng chỉ như một người anh trai mà thôi mặc dù hiểu rõ tình cảm của anh dành cho cô là yêu. Yêu sâu đậm.

Có lẽ hôm nay anh đến rủ cô đi ăn sáng trước giờ làm...

Sau vụ tẩu thoát lần thứ năm của Len hai năm về trước, nhận thấy rõ sự bất lực của bản thân và những cai ngục khác, anh đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Đối với một người tự tin vào bản thân như anh thì việc để cho một kẻ đáng chết nhất thoát khỏi lòng bàn tay mình nhiều lần đến vậy với một nụ cười bỡn cợt trên môi là một cú sốc lớn. Anh xin thôi làm quản ngục và giờ đây, anh là một trong hai cấp dưới đắc lực của bố cô, một cảnh sát.

Sau khi hai người dùng xong bữa cũng là lúc Rin đến thăm bố mình. Việc này đã được cô dự tính từ đêm qua. Mang theo vài ổ bánh mì còn nghi ngút hương thơm và một chai rượu vang, cô leo lên chuyến tàu lúc gần trưa để đến một thành phố cách đó không xa lắm nơi ông Oliver, bố cô đang công tác.

Và cái cảm giác đó lại một lần nữa xuất hiện trong cô, đều đặn trong vòng một năm qua y như thể nó chưa từng biến mất...

Cảm giác bị ai đó theo dõi.

.

.

.

.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip