01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kuanlin ngồi trên băng ghế dự bị, dõi theo quả bóng màu cam đang bay nhảy trên sân bóng. Đáng lẽ cậu là người sẽ cầm quả bóng ấy, chạy trên sân với sải chân dài của mình rồi ném nó vào rổ. Một cách hoàn hảo. Vậy mà giờ đây cậu lại phải ngồi ở đây, nhìn niềm vui của mình bay ngang trước mắt mà chẳng thể làm gì được. Chấn thương ở chân tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để khiến cậu chẳng thể đứng trên sân đấu được nữa. Dù vậy, đã 3 tuần nay, hôm nào cậu cũng đến đây chỉ để ngồi trên ghế dự bị, và nhìn ước mơ trở nên ngày càng xa cách. Buổi luyện tập vẫn tiếp tục, quả bóng màu cam vẫn đang bay nhảy nhưng Kuanlin như không nghe thấy gì nữa. Bác sĩ bảo cậu vết thương sẽ để lại di chứng, nếu cậu cứ ép bản thân luyện tập có lẽ sẽ mất cả đôi chân này. Thứ màu cam cam tung tẩy trước mắt như nhòa đi, nhạt dần trong cõi lòng đang dần chết đi của cậu.

Kuanlin cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới để không ai phát hiện tâm tư của bản thân. Bỗng bốp một cái, sau lưng truyền đến cơn đau dữ dội. Kuanlin nhăn mặt lại, ngoái ra đằng sau, định chửi cho tên điên nào định hành hung cậu. Nhưng đằng sau chẳng có ai cả, chỉ có một chai nước nhỏ. Kuanlin cầm chai nước lên. Trên thân chai có dán một tờ giấy nhỏ, cậu bèn gỡ tờ giấy ra, cẩn thận để không bị rách. Bên trong chỉ vẻn vẹn một câu:

"Tốt cho chân của cậu"

Kuanlin nhíu mày, ai lại gửi cho cậu cái lá thư này chứ, gì mà tốt cho chân của mình, chân tôi như thế nào còn cần cậu phán xét à. Kuanlin vò tờ giấy nhét vào túi quần, để chai nước ở bên ghế bên cạnh rồi không để ý đến nữa.

Chiều hôm sau, khi cậu mới nước đến CLB, chai nước hôm qua vẫn nguyên xi chỗ cũ, nhưng bọc quanh chai nước vẫn là một mảnh giấy. Kuanlin thắc mắc, rõ ràng hôm qua cậu đã vo tờ giấy lại rồi ném đi cơ mà, sao vẫn ở đây chứ. Cậu bóc mảnh giấy ra, đọc dòng chứ nhỏ xíu bên trong.

"Tốt thật đấy không lừa đâu"

Cái nội dung ngốc nghếch gì thế này. Kuanlin bật cười, 3 tuần trôi qua chẳng được chơi bóng, chẳng có ai bén mảng cổ vũ đưa nước cho cậu, mà cậu cũng chẳng quan tâm. Vậy mà đột nhiên cô gái ngốc nào đấy lại gửi, à không, ném cho cậu chai nước này. "Nhưng ai mà tin được" - Kuanlin lẩm bẩm, đặt chai nước ở đấy. Nhưng lần này cậu đã gấp mảnh giấy đó lại.

Ngày hôm sau, vẫn là chai nước nguyên xi với một tờ giấy mới quấn quanh cái chai. Kuanlin mở tờ giấy ra, khóe miệng kéo lên.

"Sao cậu không uống, ngon lắm, thử nghiệm 3 tuần mà không uống à, ngày nào cũng là một chai mới không sợ đau bụng đâu. Uống đi uống đi uống đi màaa"

Bên cạnh còn có hình vẽ một con thỏ quỳ xuống chắp tay cầu mong. Kuanlin đọc lại một lượt nữa, rồi nhét lại vào túi quần. Mở chai nước, nghĩ thế nào rồi lại đóng lại. Cậu đang tin một cô gái lạ chỉ vì dòng chữ đấy sao, không được! Thế là Kuanlin chỉ lại ngồi đấy, dõi theo trận bóng với chai nước bên cạng.

Ngày hôm sau nữa, Kuanlin đi đến phòng tập với tâm trạng hứng khởi, có chút tò mò không biết người đấy sẽ viết gì cho cậu. Dù cậu chưa trả lời bất kì tờ giấy nào, nhưng cậu tin con người ngốc nghếch ấy sẽ vẫn gửi cho cậu. Y như dự đoán, một mảnh giấy khác quấn quanh chai nước mới.

"Thế có uống không, tôi là lo cho cái chân của cậu, là chân của cậu đấy!!! Đến chân của tôi còn xếp sang một bên so với chân cậu, còn không mau lo cho bản thân đi, cái đồ ngốc. Không uống, mai tôi làm rồi gửi cả thùng đến phòng tập, lớp cậu, nhà cậu, cho cậu chết vì uống luôn đi."

Bên cạnh là biểu tượng chai nước với đôi mắt sắc lẹm, thè lưỡi khinh bỉ cậu. Hết lo lắng dỗ dành rồi lại dọa nạt, đúng là nhiều cách thật đấy. Kuanlin mỉm cười, rồi mở chai nước uống một ngụm. Ư~~ Ngọt muốn chết, cái nước thuốc quái quỷ nào mà lại pha ngọt thế này, muốn dỗ ai, trẻ con à. Kuanlin ngay lập tức mở chai nước khoáng luôn mang bên mình, tu một hơi hết nửa chai. Ble, không thèm tin cậu nữa, Kuanlin lè lưỡi với mảnh giấy, đẩy lùi chai nước cách mình tận 2 ghế.

Đến ngày thứ 5, Kuanlin đã quen với việc bên cạnh chiếc ghế quen thuộc trên hàng ghế dự bị của mình có một chai nước với mảnh giấy quấn quanh. Vậy mà, hôm nay có tận 2 chai! Hai chai nước quấn với nhau bằng băng dính, mặt ngoài vẫn là mảnh giấy quen. Kệ đi, vấn đề là hai chai, hai chai nước lận. Cái cảm giác lờ lợ của thứ nước thuốc ngọt lờ lợ kia dâng lên tận cổ họng, khiến Kuanlin xúc động muốn nôn toàn bộ bữa trưa ăn cách đây 2 tiếng. Tuy vậy, cậu vẫn ngồi xuống, gỡ lớp băng dính một cách cẩn thận rồi mở tờ giấy ra. Càng ngày người ấy càng chịu khó viết và vẽ nhiều thứ rồi ấy nhỉ, Kuanlin khẽ cười.

"Chai nước vơi đi... Là cậu đúng không, cậu đã uống rồi!!! Ngon đúng không, có thấy chân bớt đau hơn không, thấy xương chắc hơn chưa. Sớm muộn gì một ngày một chai là cậu sẽ khỏe thôi. Hôm nay đặc biệt thưởng thêm một chai, chân yêu mau khỏe nhé!". Quanh bức thư là hàng loạt những chai nước lớn nhỏ sắp xếp lộn xộn, chai nước nào cũng đang cười thật tươi, còn có cả chai nước đang nháy mắt nữa chứ.

...

Là mến cậu hay mến chân cậu đây... Rõ ràng trong mấy bức thư toàn là lo lắng cho chân cậu, nước thuốc cũng là cho chân cậu, thậm chí những lời ngọt ngào chúc cũng dành cho chân cậu. Kuanlin liếc đôi chân, mày đấy chân ạ, tao thì bị mắng còn mày thì được cưng chiều như thế, không hiểu là chân ai nữa... Kuanlin gấp mảnh giấy rồi để vào trong túi quần như mọi ngày, nhìn hai chai nước không nén nổi tiếng thở dài. Con người ngốc nghếch kia dày công làm thế, cậu cũng không muốn phụ lòng người ấy. Nhưng mà ý, cái chai nước ấy... Kuanlin nuốt nước bọt, sợ hãi đánh mắt nhìn chai nước thuốc rồi lại nhìn chai nước khoáng của mình.

Thôi, cậu vẫn chưa muốn chết. Kuanlin đẩy hai chai nước ra xa hai ghế, mở chai nước khoáng thân yêu ra uống một ngụm. Ừm ừm, đây mới là nước chứ, Kuanlin gật gù.

Ngày thứ 6, Kuanlin đến CLB hơi muộn một chút, hôm nay là phiên trực nhật của cậu. Kuanlin quét dọn nhanh chóng rồi vội vàng rời khỏi lớp, lao đến phòng tập. Nhưng trên ghế không có chai nước nào, cũng chẳng có mảnh giấy nào cả. "Quái lạ" - Kuanlin nghĩ thầm, bèn tìm hết các dãy ghế trong phòng tập dù chân vẫn còn chút đau. Ấy vậy mà vẫn không thấy.

"Không lẽ cô nhóc ngốc nghếch ấy chán mình rồi ư? Vì mình không uống nước thuốc của cậu ấy, nên cậu ấy không thèm quan tâm mình nữa ư?" - Kuanlin không nhịn được thấy có chút buồn len lỏi trong trái tim. Ra là, càng mong chờ, thất vọng càng lớn là đây mà. Dù gì người ấy cũng chưa chắc thích mình, lí do chăm sóc cho đôi chân của mình chưa một lần người ấy nói ra. Tất cả là do mình tự tưởng tượng thôi, người ấy chán mình rồi. Mất hứng, Kuanlin chẳng còn lòng dạ nào ngồi xem trận đấu tập nữa, bèn đứng dậy xin phép quản lý rồi lặng lẽ ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip