5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đình Trọng thực sự không nghĩ mình bất cẩn đến nỗi quên cả ví ở nhà anh. Em vốn không hay lơ đãng, có lẽ do rời đi vội nên không kịp kiểm tra đồ đạc.

Trời đã xẩm tối, đường phố đã lên đen sáng rực cả một thành phố đúng chất xa hoa của nó. Trọng định tới nhà từ sớm, nhưng vẫn tôn trọng quyền riêng tư của anh nên quyết định tan làm mới qua. Em gọi cho anh hơn chục cuộc, nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông kéo dài, đứt quãng, lặp lại đến nhàm chán. Bình thường anh rất ít khi không để ý đến điện thoại. Anh tăng ca hay phải họp chăng?

Đình Trọng bắt chuyến xe gần nhất về lại nơi từng là nhà. Pass, anh không đổi. Nhẹ nhàng mở cửa đi vào, dù đèn phòng khách không bật nhưng trong phòng ngủ lại hắt ra một ánh sáng yếu ớt. Đẩy cửa, trên giường, một Bùi Tiến Dũng vùi sâu cơ thể trong chiếc chăn bông nặng trịch. Nhìn anh ngủ không thoải mái lắm, hôm nay cũng không quá lạnh, anh ốm sao?

Đình Trọng bước nhẹ tới, nhẹ tới mức chỉ nghe thấy tiếng anh thở, có chút khó nhọc. Em cúi gần xuống, chạm má mình vào trán anh, giật mình. Anh sốt rồi, không biết vì sao lại ra nông nỗi này, nhưng anh sốt mất rồi.

Luống cuống tìm trong tủ thuốc, may thay anh vẫn còn một vỉ hạ sốt. Trọng khẽ lay gọi anh dậy, chỉ thấy anh nhíu mi khó nhọc. Nặng nhọc đỡ anh ngồi hẳn dậy, để anh hoàn toàn dựa vào người mình, em dịu dàng.

"Dũng, dậy uống tí thuốc đi nào."

Mi mắt anh nặng trịch, khó khăn mở ra. Anh sốt khá cao, mắt đỏ au còn long lanh nước. Đình Trọng tự dưng lại thấy một cỗi đau lòng, tự nhiên, nhẹ nhàng cúi xuống, chầm chậm, chạm môi nơi khoé mắt anh. Cái cảm giác nóng ran này, còn có chút nước mắt ươn ướt, Đình Trọng không tự chủ được mà run.

Tiến Dũng trong mộng mĩ cảm giác được hơi ấm quen thuộc, lại thoang thoảng mùi hương thân quen, lần này tỉnh hẳn. Cố căng mắt ra nhìn người trước mặt, còn chạm tay vào mặt người ấy, cảm nhận sự chân thực đến không ngờ này. Tay anh rất run, chạm đến mặt em rất khẽ, như sợ em sẽ tan biến, như sợ mình sẽ tham luyến, như sợ cái cuộc sống không em cuốn anh vào vòng xoáy hư ảo, như không muốn anh chân thực sống nữa.

Đình Trọng chỉ có thể cười, lại gỡ tay anh xuống cho vào trong chăn, cầm lên thuốc ép anh uống. Dũng ngoan lắm, tỉnh rồi thì rất tự giác, uống hết đống thuốc em đưa.

"Em, đắng."

Anh nhăn mặt như một đứa trẻ, cái giọng khi ốm thì khàn khàn nhưng anh lại dùng nó để làm nũng, chẳng thể nào mà không mềm lòng cho được. Sao mà anh ốm lại ngây ngô thế nhỉ! Nhưng tại sao đến giờ em mới biết anh ốm là như thế nào? Trước đây anh rất chú ý chăm sóc sức khoẻ, chưa bao giờ anh để bản thân sốt cao như hôm nay.

Trọng tiến tới, đem môi mình chạm lên môi anh. Anh ốm thì chỗ nào cũng nóng nóng, nhưng mà em lại thích. Em mạnh dạn, luồn lưỡi mình vào, tìm kiếm lưỡi anh. Em cảm thấy như mình đã lỡ đi hơi ấm, đã lỡ cái sự ngọt ngào này rất lâu rồi. Đâu phải cả năm nay không hôn môi, nhưng sao mà xúc cảm lại khác đến thế chứ.

"Đừng, em sẽ bị lây."

Anh đẩy em ra, mặt nhăn nhăn lại, nghiêm giọng. Em lại bật cười, đối diện với một Tiến Dũng trẻ con này, em quả thực không thể kìm lòng. Sau khi chia tay, anh chỉ mang một vẻ xa cách gượng gạo, em không thích điều ấy. Em vẫn có thể ôm anh, cùng anh hôn môi, vì sao anh cứ hoài trốn tránh?

Đỡ anh nằm xuống, dém lại góc chăn để chắc chắn anh đủ ấm, em ra ngoài gọi điện. Quả thực Đình Trọng chưa chăm người ốm bao giờ, em quen nhận được sự chăm sóc từ người khác rồi, giờ bảo em làm gì em cũng chịu thôi, nên tốt nhất gọi trợ giúp vẫn tốt hơn.

Trời đã khá khuya, con phố đã trở nên tĩnh lặng, im lìm trong màn đêm. Dũng trở mình, muốn dậy. Anh không chắc mình đã ngủ bao lâu, thức giấc chỉ thấy đầu vẫn còn hơi váng, cổ họng thì khô khốc.

Bên ngoài phòng khách có tiếng ti vi, Dũng khẽ nhíu mày. Nhà có mình anh mở, anh quên tắt đi hay có trộm?

Nặng nhọc rời giường, đứng lên vẫn còn hơi choáng nhưng anh vẫn đủ sức đi được. Phòng khách không mở đèn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng xanh đỏ từ ti vi hắt ra để xác định hai con người đang nằm trên sofa.

Tiến Dũng giật mình, lùi lại sau một chút. Là Đình Trọng, và ... người yêu em ấy?

Ha, lại một tình huống trêu ngươi người gì thế này? Hay là anh ốm chưa tỉnh nhỉ? Mơ chăng?

"Hai người ... làm gì ở đây?"

Trọng giật mình, quay đầu lại. Phương Vân cũng theo phản xạ quay đầu lại.

"Anh, em đến tìm ví thì thấy anh đang phát sốt. Em chẳng biết phải làm sao đành gọi Vân tới giúp chăm anh. Dù sao cũng không thể để anh một mình."

Em đi lại, thật gần bên anh. Tối lắm, anh chẳng thể nhìn thấy em đang biểu lộ cảm xúc gì, mà chính anh cũng không biết mình đang có cảm xúc gì.

"Anh đỡ chưa mà rời giường thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip