14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đình Trọng uống thuốc xong ngủ rất ngoan. Tiến Dũng bên cạnh chỉ có thể đau lòng, thở dài nằm xuống bên cạnh chỉnh lại chăn, bàn tay ấm áp luồn vào bụng em xoa xoa một chút. Em bé của anh, rời xa vòng tay anh liền ngược đãi bản thân. Gầy thì thôi đi, lại còn hại bản thân đau dạ dày. Thực sự, bộ dạng này có muốn giận cũng không nỡ. Mà thật ra, Bùi Tiến Dũng chưa bao giờ giận em quá nghiêm trọng. Tất cả bên em chỉ là sự dung túng hết mực từ anh, vì vốn không nỡ khiến em đau, làm em tủi thân. Trần Đình Trọng của anh trân quý đến thế, nếu bản thân lỡ  làm em tổn thương, cả đời này anh sẽ ôm nỗi day dứt và ân hận ấy tự dằn vặt bản thân mình.

Vì em là thế mà, vì anh là thế mà, nên đâu dám níu em lại. Tất cả mọi thứ Đình Trọng nói ra Tiến Dũng đều coi là đúng, luôn để em tự cao tự đại quyết định, còn anh chỉ lẳng lặng chiều theo ý em thôi. Em bảo đi, anh không giữ. Em nói muốn quay về, anh vẫn ở đây. Anh chưa từng hết yêu em, chưa từng dừng thương em, chỉ là nếu em chẳng cần nữa, thì anh cũng sẽ không biểu hiện ra nữa, em sẽ khó xử, và anh thì không nỡ đẩy em vào thế bế tắc như thế.

Đình Trọng có biết không, anh đã từng nghĩ mình là người duy nhất có thể đem đến cho em hạnh phúc, người duy nhất có thể khiến em cảm thấy an toàn, người duy nhất em có thể tin tưởng coi là 'nhà' ở nơi không có gia đình thế này. Suốt những năm tháng yêu nhau anh đã kiên định một ý nghĩ như thế, nhưng cái ngày em bước đi, anh ngộ ra rằng bản thân không phải là người duy nhất có thể làm được những điều ấy, tức nghĩa anh cũng chẳng phải quá đặc biệt trong thế giới của em. Trải qua hơn mười hai tháng xa nhau và những ngày tháng nhập nhằng, anh học được cách không kìm giữ em lại bên mình nữa. Trái tim anh không đóng lại, em đến không cần mở khóa, đi cũng không sợ ai trộm mất, mật mã vào trái tim anh chính là em rồi.

--*--

Đình Trọng tỉnh dậy đã đến bữa tối, liền cùng anh trải qua một bữa tối ngọt ngào. Tối đến lại cùng nhau nằm trên sofa nhàm chán xem một bộ phim nào đó mà đa phần mới được nửa em sẽ ngủ quên mất. Đình Trọng thực sự thích được gối đầu lên ngực anh, sau đó được anh vỗ từng nhịp từng nhịp đều đều, rất thoải mái, rất bình yên. Dường như cuộc sống ngoài kia xô bồ thế nào cũng chẳng cần bận tâm, ở bên anh, tất cả những gì Bùi Tiến Dũng đem lại cho em chỉ toàn là yêu thương và bình yên mà thôi.

Hôm nay Đình Trọng không ngủ quên mất, những rõ ràng không tập trung vào bộ phim. Tiến Dũng có thói quen xem được một lúc sẽ lại ngó xem Đình Trọng đã ngủ chưa, chỉ thấy bộ mặt nghiêm trọng của em, dường như đang suy nghĩ điều gì nghiêm túc lắm. Anh bật cười, lấy tay bẹo cái má của em giờ đây đã có thêm chút thịt, lòng thầm thán phục bản thân dưỡng người thật tốt.

"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, hửm?"

Đình Trọng thoát khỏi dòng suy nghĩ, vòng tay ôm eo anh siết chặt hơn một chút.

"Mình về nhà anh đi."

Em dụi đầu vào ngực anh, âm vực nhỏ tí như có thể tan ngay, hòa vào tiếng bộ phim truyền hình. Tiến Dũng cau mày hỏi lại.

"Vì sao lại muốn về?"

"Đời này em không muốn xa anh nữa. Vì vậy nên, mình về xin phép bố mẹ đi!"

Tiến Dũng cười khổ, ôm chặt lấy em mà hôn, hôn lên mái đầu em, trán em, thật dịu dàng, thật trân trọng, dường như còn nhẹ nhàng hơn mọi nụ hôn mà anh từng trao cho em.

"Ừ, đều nghe em."

Anh biết, và em cũng hiểu, cha mẹ anh khá khó trong vấn đề này. Từ ngày yêu nhau, cả hai cũng mới chỉ nhận được sự đồng ý từ bố mẹ Trọng, bố mẹ em đã vô cùng ủng hộ và luôn sẵn sàng nghe hai đứa nói ra những bế tắc cần đến lời khuyên của người lớn. Còn bố mẹ anh, từ khi anh đi làm đã luôn giục anh dẫn bạn gái về rồi còn mau cưới vợ sinh con, sẽ khó để dẫn một thằng con trai về và kiên định nói rằng sẽ sống cùng người này cả đời. Đình Trọng biết nội dung những cuộc điện thoại hỏi thăm của cha mẹ anh khi họ liên tục mong anh sẽ dẫn bạn gái về, nhưng em chưa từng tỏ ra buồn hay chạnh lòng vì điều này, dù Tiến Dũng rất hạn chế để em nghe thấy những điều như thế. Đình Trọng ấy mà, là người mà Tiến Dũng chấp nhận em làm đau mình, nhưng không bao giờ cho phép bản thân được tổn thương em, vì vậy nên chuyện hai đứa quen nhau được dấu nhẹm đi, cũng quá năm năm rồi còn gì. Có lẽ em nói đúng, phải về một chuyến thôi, thành thật mà đối mặt.

Thật ra Tiến Dũng không hề sợ việc ba mẹ phản đối. Thứ duy nhất anh lo sợ là em bé có thể sẽ tổn thương lớn, và, ai biết được ấy, em có còn định cất bước ra đi nữa hay không. Lời Đình Trọng nói ra Tiến Dũng đều cho là đúng, nếu như sai, anh chấp nhận chịu tổn thất.

Vì, anh yêu em hơn mọi thứ trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip