10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đình Trọng lái xe tới bệnh viện E đã là 30 phút sau.

"Giờ em tính sao?"

Đình Trọng thở dài, tựa cả người vào tường. Ánh mắt em nhìn người con gái ấy rất xót xa. Dù sao thì, cũng đã yêu nhau hơn một năm rồi, em cũng có tình cảm với người ta chứ chẳng phải không, giờ nhìn người ta suy sụp như thế, em cũng thật mong muốn có thể là bờ vai cho người ta dựa vào.

"Chạy chữa ngày nào hay ngày đấy thôi. Nhà em làm gì đủ kinh tế thay tim. Bác sĩ bảo, nếu tích cực điều trị, chắc cũng được hơn năm nữa."

Nhìn Vân tiều tuỵ sau một đêm, tự dưng em trách mình quá. Ôm cô vào lòng, em vỗ nhẹ, thật đều, xoa xoa lưng cô gái đáng thương này. Mỗi khi em buồn, anh sẽ luôn thật nhẹ nhàng ôm lấy em như thế này, xoa xoa dịu dàng lưng em, để mặc em muốn khóc thì khóc, không khóc cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ vì khi yếu đuối quá, chỉ cần một vòng tay ôm lấy, chỉ cần chút hơi ấm bảo bọc, em đều cảm thấy nhẹ lòng, an toàn hơn một chút. Vân bật khóc nức nở trên vai em, như trút mọi mệt nhọc qua từng giọt nước mắt nóng hổi. Cô gái này, thực sự đã rất vất vả rồi.

"Có anh ở đây."

Đình Trọng đã nói như thế. Tự dưng em lại bật cười trong lòng, sao giống anh quá! Ai da, mấy năm sống chung thế mà em không nhận ra rất nhiều tính cách bị lây anh mất rồi, nhất là mấy nét ôn nhu này, chỉ có thể là học được từ anh thôi. Kể ra cũng tốt, trường hợp này còn biết cách dỗ dành người ta.

Đình Trọng ở lại với Vân cả buổi sáng, đi ra đi vào bệnh viện chăm sóc mẹ đỡ cô. Kể cũng thương, thương lắm. Nhà Vân cũng chẳng khá giả là bao, lại có mỗi hai mẹ con. Cuộc sống những năm tháng không có người đàn ông bên cạnh dường như đã quá quen thuộc nên cả mẹ và Vân đều rất mạnh mẽ. Vân thực sự rất tự lập, khi yêu em cũng thế, cô hầu như không làm vòi vĩnh trẻ con mà rất biết cảm thông và tôn trọng em. Giờ đây mẹ bị bệnh tim, gánh nặng cả vật chất và tinh thần đều đè nặng lên vai cô gái đáng thương này, Đình Trọng thế nào cũng không nghĩ sẽ bỏ lại cô ấy chơi vơi trên cuộc đời này, ít nhất là không phải trong thời gian khó khăn này.

Không phải là đêm qua em không nghe thấy anh hỏi em điều gì, chỉ là em tránh đi, vì lòng em còn ngổn ngang quá nhiều thứ. Em cứ do dự, chẳng biết trái tim em có thực sự nhung nhớ anh hay không, rồi thì em có vẫn thương Vân chứ. Khi này em còn chưa chắc chắn với chính bản thân mình nên mới trốn tránh anh. Nhưng em biết, mình phải quyết định, phải quyết định sớm.

Nhưng biết không anh, câu hỏi anh hỏi em đêm qua đã khiến em cảm nhận một cỗ ấm áp lan toả từ trái tim đến khắp tế bào cơ thể. Em cảm thấy như mình một lần nữa cảm nhận được tình cảm dạt dào của anh, chứ không phải sự nhàm chán mà em quyết định rời đi một năm trước nữa. Hoá ra, tình yêu nào cũng có giai đoạn gọi là "chán yêu", chỉ tiếc ngày tháng đó em đã vội cất bước.

--*--

Đình Trọng tỏ ra là một người bạn trai vô cùng mẫu mực, luôn sẵn sàng giúp đỡ Vân chăm sóc mẹ. Mẹ Vân cả ngày đều thấy người con trai tuấn tú ân cần chăm sóc mình, chăm sóc con gái mình thì vô cùng hài lòng. Từ khi Vân nói có bạn trai, bà cũng chưa lần nào được tiếp xúc qua, nay lâm vào hoàn cảnh éo le, lại có thể thấy con gái quả có phúc lớn, người mẹ già yếu này coi như nhẹ lòng nhiều.

Chiều tối, đợi khi Vân có chuyện phải ra ngoài, mẹ cô mới nắm lấy tay Đình Trọng mà nhẹ giọng.

"Cháu quả là một người rất tuyệt vời. Cái Vân nhà cô, thật không ngờ may mắn thế nào lại được người như cháu yêu thương. Cô ấy mà, sống không được lâu nữa, tất cả những gì cô mong muốn chỉ là con gái cô có một cuộc sống hạnh phúc, đừng khổ đau như mẹ nó."

Đình Trọng cảm thấy có lỗi quá. Làm sao mà bác gái biết được, thực ra em còn không rõ tình cảm bản thân mình, em còn không chắc chắn em thương ai nhiều hơn, và rõ ràng em càng mập mờ và chần chừ lâu thì nỗi đau mà cả 3 phải gánh chịu lại càng lớn và sâu đậm. Thế nhưng em dù cố, vẫn chưa thể hiểu nổi con tim mình muốn gì. Có lẽ chăng, em lại tham lam nhiều đến như thế!

Một tin nhắn đến từ anh. Sau khi chia tay em liền xoá số, nhưng lại không thể xoá nó trong trí nhớ của em.

Anh phải đi công tác một tháng.

Hụt hẫng. Có phải hay không anh quyết định trốn chạy em một chuyến?

Ừ! Anh sợ đối diện với em ngay lúc này. Em có thể thản nhiên đối mặt tiếp, nhưng anh thì không. Những chuyện chúng mình làm, những chuyện anh dung túng em đều sai với chuẩn mực xã hội. Anh đã muốn mình thật mạnh mẽ, đứng trước mặt em dõng dạc nói em về với anh đi, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt em khi rời khỏi anh lại ngập tràn hạnh phúc đến như thế, anh lại không dám một lần nữa yêu cầu em trở về nơi em không còn yêu thích nữa.

Cho anh thời gian, khi về, anh sẽ không còn thương em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip