Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày thứ 2 cậu đo học
- aisss lại đi học trể nữa rồi ,cũng vì hồi tối thức coi phim ma nên bây giờ mới dậy trể.
Cậu đã phải đứng trước cổng trường năn nỉ bác bảo vệ muốn khô cổ họng, xuất sắc đóng nhập tâm vai diễn cậu học sinh đáng thương vì mẹ bị bệnh nên phải ở nhà chăm sóc mới phải đi học trể ( thằng con mất nết đã đi học trể k biết hối lỗi còn trù tao bệnh nữa _1 nạn nhân trong câu chuyện cho biết)
Cuối cùng bác bảo vệ cũng cho cậu vào vì cảm động trước lòng hiếu thảo của cậu lại không muốn sau này về già mắc bệnh về tai nên đành phải cho cậu vào trường.

Cậu đang lao vào lớp với tốc độ ánh sáng thì RẦM!!!
Một cú ôm hôn đất mẹ thật ngoạn ngục
- Aaaa tại sao lại có bức tường ngay giữa đường vậy trời _  cậu vừa xoa trán vừa mắng thầm ai đâu mà rảnh quá đi xây bức tường ngay giữa đường vậy không biết.
Ngước mặt lên cậu giật mình,không phải bức tường ngaa mà là một người bằng da bằng thịt.
- Sao anh ta đẹp trai thế nhỉ đến mình còn phải ganh tị,nhưng sao mặt lạnh lạnh quá vậy như đóng cả kí băng trên mặt _ Chung Quốc nghĩ
Tuy trong lòng thầm cảm thán như vậy nhưng mở miệng ra lại khác
- Này cái anh kia có thấy tui đang vội không hả,sao không biết né vậy
Anh ta nhếch mép mở miệng nói
- Cậu vừa ăn cướp vừa la làng nữa, đụng trúng người khác không biết xin lỗi mà còn ở đó la lối .
- Vậy sao anh không biết né hả ? Thần tiên không chấp nhất người phạm,do tôi đang vội nên k chấp nhất anh _ nói xong cậu đi nhanh không thèn để ý đến người kia nữa.
Anh nhìn tấm bảng tên trên tay Tuấn Chung Quốc 12C2 thật thú vị ,rồi anh cũng bước đi về phía phòng hiệu trưởng.

Quay lại tình hình của tiểu Quốc nhà chúng ta nào!
- Hừ đã trể rồi mà còn gặp phải âm binh nữa xui thiệt chứ.
Cậu đứng trước lớp.
- Thưa cô em đến trể.
- Em là học sinh mới chuyển đến mà đẽ đi trể hai ngày liền rồi đó_ cô giáo có vẻ rất giận.
- Dạ thưa cô em xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa.
- Thôi được rồi đây là lần cuối cùng cô tha cho em,em vào lớp đi _cô giáo nói
- Cảm ơn cô _ cậu vừa đi vào lớp vừa thầm rủa 18 đời tổ tông của tên hách dịch hồi nãy.
-------------- dãy phân cách 2 tiết toán của bạn Chung Quốc ---------

Giờ ra chơi:
- Chung Quốc cậu ra canteen với mình không_Chí Mẫn gọi
- Ok chờ mình đi chung với _Cậu đáp
Hai người cùng nhau xuống canteen,thật sự cậu rất quý người bạn này dù chỉ mới biết nhau hôm qua thôi.Chí Mẫn rất dễ thương aaa,tính tình thì dỡ dỡ ương ương rất hợp cạ với cậu,mong lạ 2 đứa sẽ mãi mãi là bạn tốt
- À mà Chung Quốc này mình đổi cách xưng hô đi _ Chí Mẫn nói
- Hả! Đổi sao.
- Từ nay mình xưng mày tao đi cho nó thân mật bạn bè nghe xa lạ quá
-ok tao đồng ý
Hai người cũng vừa lúc tới canteen.
- Mày ăn gì để tao lấy luôn cho,m đi kín bàn trước đi.
- À mua cho tao một hamburger và 1 coca
-Ok chờ tao xíu m đi kín bàn cho hai đứa mình đi_Nói rồi Chí Mẫn chạy đi hòa vào dòng người đông đúc chen lấn để mua đồ.

Cậu chọn 1 chiếc bàn gần cửa sổ và cậu phát hiện ra bên ngoài cửa sổ có một khu vườn tuyệt  đẹp.
-Phù ,mệt chết đi được sao mà đông dữ vậy trời _Chí mẫn để đồ ăn lên bàn vừa la làng
Thế là hai người bắt đầu vào cuộc chiến đồ ăn.
- Lát mày ăn rồi thì lên lớp trước đi tao muốn dạo khu vườn bên kia xíu.
-Được rồi vậy t lên lớp trước nha mày nhớ đi cẩn thận .
- Tao biết rồi bye mày.
Chung Quốc lang thang dọc bờ hồ bỗng nhiên phát hiện một đôi giày cạnh bờ làm cậu liên tưởng đến những bộ phim khi con người ta thất tình thường hay chọn cách này tự tử. Cậu thoáng rùng mình,lại nhìn mặt hồ yên tĩnh không có dấu hiệu khuấy động cũng an tâm phần nào. Đi tới 1 góc cây cổ thụ lớn Chung Quốc thấy một cái chân đang thòng xuống đung đưa trên cành cây

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip