11. Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Hikaru cũng không rõ ai mới là người đang mong đợi ngày thi đấu thứ 18 nhất, là cậu, Sai, Touya hay 17 người đã bị Sai buộc phải chịu thua trước đó. Chỉ biết rằng vào ngày thứ 18 đó, phòng nghiên cứu của Viện cờ tràn ngập bầu không khí mong đợi. Touya đang ngước nhìn cậu từ phía bên kia của bàn cờ, lòng bàn tay ướt mồ hôi, còn Sai thì ngọ ngoạy không ngừng phấn khích.

Đến lúc thử xem cậu ấy đã tiến bộ đến đâu rồi,Hikaru thầm nghĩ trong khi ngồi xuống. Cậu không ngồi khoanh chân thoải mái như mọi ngày, mà theo thế chính tọa. Sai cũng làm theo y vậy. Cả hai hít một hơi sâu và nhìn xuống bàn cờ trống, nơi trận chiến sắp bắt đầu.

“Đã gần… một năm rồi.” Touya lên tiếng với một giọng có hơi khàn khào, làm Hikaru sực nhớ tới cái thời điểm trước kia, khi cậu ấy sắp phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh. “Tớ đã cố gắng hết sức… để có thể trở nên mạnh hơn.”

“Tớ hiểu.” Hikaru khẽ trả lời trong khi mở hộp cờ đen ra. “Chúng ta đếm quân chứ?” Cậu hỏi.

Touya gật đầu và bốc ra một nắm quân cờ trắng trong khi Hikaru nhặt lấy hai quân cờ đen. Số quân cờ là lẻ , nên Hikaru đổi hộp cờ đen cho đối thủ của mình và nhận lại hộp cờ trắng.

“Tớ… cũng đã rất mong đợi ván đấu này.” Cậu nói trong khi cúi đầu. Đúng không, Sai?

“Hẳn là vậy. Anh đã chứng kiến sức cờ của cậu bé một năm trước, lúc đó đã rất mạnh.” Sai gật đầu, mắt anh nheo lại như thể một kẻ đi săn sắp quyết định sử dụng toàn lực của mình. “Thật tuyệt khi được đánh giá xem sức cờ đó đã lớn mạnh thế nào rồi.”

Khi người quản lý cho phép bắt đầu, Hikaru và Akira cùng một lúc cúi đầu. “Xin được chỉ giáo.”

Nhưng Akira vẫn chưa đặt xuống quân cờ đầu tiên. Cậu đang suy nghĩ cực kì chú tâm.

Rất thận trọng, Hikaru thầm tán thưởng. Và Akira đi nước khởi đầu sau đó 3 phút.

“Cậu ấy hiểu rõ đối thủ của mình.” Sai gật đầu khen ngợi và dùng cây quạt chỉ tới nước đi đầu tiên cho Trắng. Môi anh khẽ cong lên một nụ cười hài lòng khi Touya lại tiếp tục nghĩ ngợi.  “Và cậu ấy sẽ đấu với toàn bộ sức mình, quả là một ván đấu đáng mong đợi…”

Hikaru thầm đồng tình khi nhìn thấy ngọn lửa cháy lên trong mắt Touya lúc ván đấu dần phát triển. Dù đã biết trước về sức cờ của Sai… nhưng rồi nó cũng dần trở nên quá tải với Touya. Cậu bắt đầu đổ mồ hôi khi quan sát bàn cờ, và ngọn lửa dần xuôi xuống. Sai đã quyết định sẽ dùng toàn lực với cậu bé thần đồng này. Cảm tưởng như đến lúc cậu sắp sụm xuống thì chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên.

“Touya à,” Hikaru khẽ lên tiếng với đối thủ của mình, lúc này đang rầu rĩ ngước lên. “Không sao đâu,” Cậu trấn an và đứng dậy. “Chúng ta đi nào.”

Touya lặng lẽ theo sau cậu, mặt vẫn cúi gằm. Hikaru khẽ quét mắt qua các viện sinh đang xúm tới xem ván đấu giữa cả hai, nhưng lờ họ đi và dẫn Touya ra khỏi phòng. Tuy nhiên, thay vì đến phòng ăn như thường lệ, Hikaru lại dắt cậu ra ngoài và cùng ngồi xuống băng ghế bên ngoài Viện cờ.

“Ý chí của chúng ta khác nhau, Touya ạ,” Hikaru lên tiếng trong khi ngước mắt nhìn trời, làm Touya giật mình ngẩng mặt lên. Sai cũng nhìn cậu tò mò, nhưng không nói gì. “Cậu dành mọi thời gian có thể cho Cờ vây, có lẽ mỗi khi cậu thức, cậu đều nghĩ về nó, nhưng còn tớ thì…”

“Tớ chỉ tồn tại vì cờ vây.” Hikaru thầm thì. “Cả cuộc đời, tâm trí, trái tim… từng hơi thở đều chỉ vì cờ vây mà thôi… Với tớ, chẳng còn gì trên thế gian này có ý nghĩa, ngoại trừ những ván cờ…”

“…”

“Tớ không có ý nói cậu không nghiêm túc hay thiếu quyết tâm đâu.” Hikaru vội trấn an. “Chỉ là có một chút khác. Với cậu, vẫn có nhiều thứ khác quan trọng ngoài cờ vây. Cậu hướng tới giới chuyên nghiệp, để có thể khẳng định mình, để có thêm nhiều đối thủ mạnh… cậu mong muốn đánh bại họ, nhưng còn tớ, tớ chỉ quan tâm đến bản thân cờ vây thôi. Mọi thứ khác, kể cả nước đi thần thánh… đều không quan trọng bằng được chơi một ván cờ.”

Sai chân chân nhìn cậu trong khi Touya không thốt nên lời, cúi gằm mặt. Hikaru thở dài. “Tớ yêu cờ vây.” Cậu thầm thì. “Và chỉ thế thôi. Nhưng tớ không mong cậu cũng sẽ như vậy.” Cậu thêm vào, trong khi đối thủ của mình vội vã ngẩng mặt lên. “Vì đó là một con đường quá khắc nghiệt. Dù tớ sẽ không đánh đổi lựa chọn ấy với bất kì thứ gì… nhưng tớ vẫn cứ hi vọng… sẽ có một điều gì đó trong cuộc sống hơn thế… Với tớ, có lẽ không thể, nhưng với cậu…”

“Hikaru à…” Sai thầm thì.

Đó chính là anh, phải không, Sai? Với anh, chỉ duy nhất cờ vây có ý nghĩa, Hikaru vắt tay ra sau đầu, mỉm cười buồn bã. Em chẳng thể nói được với Touya về anh, nên đành phải truyền đạt theo cách đó vậy…

“Nhưng anh đã nghĩ em không chỉ nói về anh thôi, Hikaru.” Sai dè dặt nhíu mày.

Cậu ngước lên, suy tư nhìn anh trước khi quay lại với Touya. “Cậu chắc chắn sẽ mạnh lên, Touya, trong từng ngày, từng ván đấu, từng giây phút… nhưng tớ không mong cậu sẽ chỉ sống vì điều đó, giống như tớ.”

Touya lặng người, trước khi hít một hơi sâu và gật đầu. “Cậu quả thực là vô cùng kì lạ, Shindou.” Cậu bật cười yếu ớt. “Dẫu sao thì đến phân nửa những điều cậu nói thật chẳng biết có ý nghĩa gì nữa.”

“Tớ biết mà.” Hikaru toét miệng cười và đứng dậy. “Đi ăn trưa nhé?”

“Ừ… được rồi.”

20 phút sau giờ nghỉ trưa, Touya chịu thua, khiến tất cả mọi người choáng váng, trừ những ai đã quan sát bàn cờ trước đó. Vậy là thành tích hoàn hảo của Touya Akira đã chựng lại với một ván thua trong khi Shindou Hikaru vẫn giữ nguyên chuỗi bất bại. Điều đó không chỉ làm những đối thủ còn lại của Hikaru rùng mình, mà còn làm những đối thủ trước đó của cậu vỡ lẽ ra, rằng nếu Touya Akira cũng bị ép phải chịu thua thì việc họ thua cuộc cũng là lẽ bình thường thôi.

Hai tuần sau đó, kì thi lên chuyên nghiệp kết thúc. Shindou chính thức thành kì thủ chuyên nghiệp với thành tích bất bại, Touya Akira với một ván chịu thua và Mashiba Mitsura với 3 ván thua. Hẳn nhiên giới cờ vây vốn đang trông chờ sự xuất hiện của Touya Akira đã không dự đoán trước về một người khác có thành tích tốt hơn con trai kì nhân, nên họ chỉ cho rằng có lẽ hôm đó Touya đã không thi đấu đúng thực lực mà thôi, chỉ trừ những người trực tiếp chứng kiến giải đấu.

Với Hikaru lúc này, sự tảng lờ đó quả thật là một món quà tuyệt vời.

~

Một năm rồi. Sai trầm tư nghĩ ngợi, không hiểu cảm xúc lúc này của mình là gì nữa. Anh đã sánh bước với Hikaru được một năm. Mới năm trước, anh đã thức tỉnh sau cả thế kỉ đợi chờ trong chính căn phòng này, được đánh thức bởi một cậu bé đã luôn cố gắng để anh có thể chơi cờ vây nhiều nhất có thể. Đó quả là một điều may mắn, Hikaru đưa anh đi khắp nơi, để anh chơi tất cả mọi ván cờ và chỉ cho anh biết giới cờ vây đã chuyển biến nhiều thế nào…còn Sai phải thừa nhận, anh đã ích kỉ tận hưởng từng giây phút đó, cảm tạ Thượng đế đã đưa mình đến bên Hikaru. Đó là một người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng mà…

Cũng mất một thời gian, nhưng rồi Sai cũng dần nhận ra có điều gì đó thật sai lầm. Không phải cho anh, mà là cho Hikaru. Mới chỉ 12 tuổi, nhưng cậu bé đã thích ứng quá dễ dàng với tất cả mọi thứ- cùng với sự am hiểu cờ vây gần như ngang bằng với chính anh. Hikaru thấu hiểu những nước đi của Sai, và trí nhớ đó, sự am hiểu đó, năng lực sắc bén đó… thật đáng ngỡ ngàng… có lẽ cậu bé còn thiên phú hơn cả Touya Akira.

Nhưng Hikaru đã không hề chơi bất kì một ván cờ nào. Trong suốt 12 tháng, Sai chưa từng nhìn thấy Hikaru chơi cờ đến một lần. Thứ gần nhất với một ván cờ mà Hikaru từng làm chỉ là giải những thế cờ tại lễ hội trường của Tsutsui mấy tháng trước, còn lại, cậu chỉ luôn luôn đặt cờ cho anh. Đầu tiên, Sai đã định hỏi, nhưng quá nhiều lần Hikaru lựa chọn lảng tránh, thế nên anh đã cho rằng cậu không muốn nói về điều đó.

Nhưng tại sao? Nếu Hikaru cũng thiên phú tới vậy, tại sao lại không hề chơi cờ? Tại sao lại lảng tránh đến cả nghĩ cũng không muốn? Sai thật không thể hiểu. Hikaru vẫn luôn bí mật, dù thi thoảng anh đã cố thử đánh tiếng để phá vỡ bức màn đó, nhưng cậu bé luôn lựa chọn những câu trả lời thành thật mà chẳng hề đi đúng vào trọng tâm chút nào.

Có lẽ có một lý do nào đó, một kí ức tồi tệ mà Hikaru không muốn nhớ lại… Sai đã quyết định không đả động thêm sau khi cảm nhận được sự buồn bã của cậu, và chỉ muốn Hikaru luôn mỉm cười. Nhưng có lẽ anh nhầm rồi. Vì những gì Hikaru đã nói vào ngày thi đấu thứ 18 đó. Bức màn đó đã hơi vén lên.

Và anh bắt đầu nhận ra mọi chuyện đã sai lầm như thế nào. Hikaru lảng tránh nói về cờ vây của mình không phải vì kí ức quá khứ, mà vì cậu lựa chọn sánh bước cùng với cờ vây của Sai, mà bỏ qua chính con đường cờ vây của mình. Cậu bé đã gạt những mong muốn của mình sang một bên để nhường cho anh… và điều đó thật sai lầm.

“Em không thể sống cho một kẻ đã chết!” Sai thốt lên, dù không biết phản ứng mình nhận lại sẽ thế nào.

Nhưng nếu em muốn thì sao? Câu trả lời như con dao cứa vào tâm can anh. Sai đã phá nát cuộc đời Hikaru và cậu lại sẵn lòng đón nhận điều đó.  Trước đây, với Torajirou, cậu ấy dẫu sao vẫn có nhiều thứ trong cuộc sống ngoài Sai và cờ vây, nhưng còn cậu bé này… Hikaru đã hi sinh gần như tất cả mọi thứ… cho anh. Mua máy tính để Sai có thể dùng NetGo, kết bạn để anh có thêm đối thủ… cậu bé còn học vẽ, chỉ để vẽ… anh. Mọi thứ khác… Hikaru vẽ đơn giản chỉ vì anh bảo cậu vẽ mà thôi.

Sai không ám vào Hikaru… nhưng Hikaru… thực sự đã bị anh ám rồi.

“Mọi chuyện không thể thành ra như vậy…” Sai nói to lên, nhìn thẳng vào Hikaru lúc này vẫn đang chăm chú vẽ anh. Chờm người, anh xòe quạt ra, cố tìm lại cảm giác bình tĩnh thông thường, nhưng cũng chẳng được mấy tác dụng. “Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao em lại không chơi cờ, tại sao… Như vậy không được đâu, Hikaru. Sao em cứ phải làm như vậy? Tại sao?” Anh không biết đã hỏi đi hỏi lại điều này bao nhiêu lần kể từ ngày thi đấu thứ 18 đó nữa.

Bởi vì em muốn. Hikaru bình thản trả lời, không ngước mắt lên. Bởi vì em lựa chọn con đường đó.

“Lý do là gì?” Sai rên lên tha thiết. “Hikaru, em có biết mình đang làm gì với chính bản thân em không? Với chính cuộc đời em?”

Em làm những gì em muốn. Hikaru ngẩng mặt lên, đối diện với anh bằng một đôi mắt khó đoán ra cảm xúc. Dù đôi mắt xanh thẳm đó vẫn che giấu bí mật, nhưng luôn luôn, mỗi khi nhìn anh, nó thật ấm áp và dịu dàng. Đó là thứ em đã chọn cho chính mình và em hạnh phúc vì lựa chọn đó. Đó là cách mọi thứ nên diễn ra. Không có gì sai lầm hết.

“Không phải.” Sai phản ứng lại, lắc mạnh đầu, hi vọng cậu bé sẽ nhận ra. “Thực sự không phải đâu.”

Hikaru rên lên, một tiếng rên kì lạ khiến Sai không biết có phải cậu bé đang nói với mình không nữa. Hikaru vẫn thường chỉ nghĩ thầm để nói chuyện với anh… nhưng lần này, cậu đã thốt ra thành tiếng.

“Anh cho rằng…” Sai cúi mặt. “Em đã cố gắng tìm mọi cách để anh có thể chơi cờ nhiều nhất có thể và anh rất hạnh phúc về điều đó. Ban đầu, anh chẳng hề nghĩ đến bất kì điều gì ngoài chuyện đó, nhưng rồi anh nhận ra… có điều gì đó không đúng. Em lảng tránh chủ đề đó, nên anh đã nghĩ có một kí ức đau khổ với em nên lựa chọn bỏ qua đi… nhưng bây giờ… Em không thể làm điều đó cho anh. Thượng đế ơi, chuyện đó không đúng đâu.”

Trong sự thảng thốt của anh, Hikaru phá lên cười. Không, chính anh mới không đúng, Sai ạ. Chính Thượng đế đã đồng ý với em về điều đó, chứ không phải anh. Cậu đứng lên, đặt lại sổ kí họa lên giường. Sai trơ mắt nhìn theo khi Hikaru tiến về phía góc phòng, nơi đặt bàn cờ cổ năm xưa. Trong sự ngạc nhiên của anh, cậu bê nó ra đặt ở giữa phòng, ngay trước mặt Sai và ngồi xuống. Hikaru trầm tư nhìn bàn cờ một lúc, rồi ngước lên. Có lẽ đã đến lúc em phải nói cho anh rồi. Chúng ta đấu một ván đi, Sai.

Đôi mắt Sai mở lớn khi Hikaru đặt hộp cờ xuống và mở nắp ra. Em sẽ cầm quân đen. Đừng nói ra điểm anh muốn đặt quân, dùng quạt chỉ thôi. Em sẽ đặt quân cho anh. Và làm ơn… đừng ngắt lời em.

Hikaru đi nước đi đầu tiên. Một đứa trẻ 12 tuổi, cũng chỉ là một thằng nhóc bất trị mà thôi. Ích kỉ, ham tiền, ham chơi… nó vào gác xép của ông nội để tìm xem có gì đáng giá đem bán không, vì vừa bị bố mẹ cắt tiền tiêu vặt. Cậu thầm kể và ngước nhìn Sai, lúc này vẫn đang bối rối và cố tập trung vào ván cờ. Đến lượt anh rồi đấy. Hikaru nhắc, và Sai vội vã chỉ tới nước đi thứ hai.

Sau khi đặt xuống quân trắng, Hikaru nhặt lấy một quân cờ đen và đặt xuống tiếp. Trong tất cả mọi thứ lộn xộn, nó tìm thấy bàn cờ trông có vẻ có giá trị. Đúng thế đấy, nó đã định bán đi bàn cờ của Shuusaku vì chính sự tham lam của mình. Nhưng ngay lúc đó, một hồn ma đã xuất hiện từ bàn cờ và đứa trẻ ngất đi. Lại đến lượt anh rồi kìa.

Sai nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm Hikaru trong khi cậu chăm chú đặt quân. Đứa trẻ lúc đó chẳng biết gì về cờ vây, và cũng không thích- và hẳn nhiên nó chẳng thích gì hồn ma đeo bám kia. Nhõng nhẽo rồi mè nheo, suốt ngày chỉ đòi chơi cờ… lúc nào cũng lải nhải luôn miệng về cờ vây. Nhưng rồi nó cũng phải bỏ cuộc và tìm đến vài lớp học cờ vây, thậm chí còn đưa hồn ma đó tới hội quán cờ nơi anh ấy được đối đầu với Touya Akira. Anh đi tiếp đi chứ, Sai.

Đôi tay anh run rẩy khi đưa quạt chỉ và Hikaru thở dài, tiếp tục. Nhưng thời gian dần trôi và nó dần nhận ra tại sao hồn ma đó lại yêu cờ vây đến thế. Đứa trẻ bắt đầu thấy được vẻ đẹp của cờ vây- cái cách bàn cờ như một vũ trụ thu nhỏ, còn các quân cờ là hàng ngàn tinh tú, nơi mỗi ván đầu đều như thể hai người chơi cùng kiến tạo nên cả một vòm trời… Nó bắt đầu học về chơi cờ, hiểu về cờ. Hơn thế nữa, nó bắt đầu muốn đuổi kịp được Touya Akira, đối thủ mà nó coi trọng. Sau khi Touya đỗ kì thi lên chuyên nghiệp, nó cũng tham gia lớp viện sinh để đuổi theo cậu ấy…

Càng biết nhiều, nó càng muốn được chơi cờ vây nhiều hơn nữa. Đứa trẻ càng lúc càng trở nên ích kỉ, tới khi không còn để cho hồn ma đó chơi cờ nữa. Nó cứ nghĩ cả hai sẽ mãi ở bên nhau như vậy, và chẳng mảy may để tâm. Rồi chúng ta sẽ có thời gian sau mà, phải không? Để sau anh chơi cũng được mà, phải không?

Hikaru dừng lại một lúc và cả hai chỉ lặng lẽ tiếp tục ván đấu. Khi Sai quan sát lại, Hikaru quả thật không chỉ chơi tốt không thôi. Cậu bé đang đuổi theo anh. Hồn ma nhíu mày. Cậu bé mạnh hơn Touya Akira hiện tại, rất nhiều.

Rồi hồn ma đó bắt đầu trở nên buồn rầu, nhưng đứa trẻ chẳng hề hay biết. Nó quá hào hứng với việc trở thành kì thủ chuyên nghiệp và cuối cùng cũng được đối mặt với Touya Akira một lần nữa, nó chẳng hề để tâm đến hồn ma nọ. “Để sau đi,” nó cứ nói vậy, “Lần sau em sẽ cho anh chơi mà.”. Cứ sau mỗi lần mong chờ được chơi cờ mà lại thất vọng, hồn ma lại càng buồn bã hơn. Và đến lúc đứa trẻ kịp nhận ra thì đã muộn. Dù nó có cố tìm cách sắp xếp cho hồn ma đấu với đối thủ định mệnh của mình, mọi chuyện cũng quá muộn màng rồi… Ván cờ đó… chỉ như cú hích cuối cùng…

Đôi mắt Sai mở lớn khi anh thấy vệt nước loang loáng trên mi mắt Hikaru. Không lâu sau đó, hai năm rưỡi sau khi đứa trẻ và hồn ma gặp nhau, vào ngày 1 tháng 5… hồn ma biến mất. Tất cả chỉ vì đứa trẻ đã ích kỉ và không cho hồn ma chơi cờ, vì nó cướp mất ý nghĩa tồn tại của hồn ma đó… nên hồn ma đã phải ra đi. Những giọt nước mắt rơi lã chã, và ván đấu bị bỏ quên giữa chừng. Đứa trẻ đã đi khắp nơi tìm kiếm, tới tận Hiroshima, rồi mộ của Shuusaku… nhưng chẳng thể gặp lại nữa.

Hikaru đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt mình. Và nó nhận ra nó đã làm gì, tất cả đều là lỗi của đứa trẻ đó. Lỗi của EM. Em đã nhận ra lỗi sai của mình. Đáng lẽ em phải để cho hồn ma ấy chơi tất cả mọi ván cờ, và mọi người đều sẽ hạnh phúc hơn. Đáng lẽ phải như thế… nên em đã xin Thượng đế cho một cơ hội nữa thời gian lặp lại.

“Và Thượng đế đã đáp lời…” Sai cúi đầu thầm thì. “Em… tới từ tương lai, và đây… là quá khứ của em.”

Hikaru gật đầu, mắt vẫn ậng nước nhưng khuôn mặt thì ráo hoảnh. Điều tiếp theo em biết là em đã lại ở trong căn gác xép của ông nội, ngồi trước bàn cờ đó, và mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Chỉ là lần này… em nhất định sẽ làm khác đi.

Khi nhìn xuống vệt máu trên bàn cờ, Sai bỗng chốc run rẩy. “Em đã giấu anh… ngay từ đầu…”

Hikaru không hề phản đối, cậu so vai, cúi mặt. Đúng vậy, cậu thừa nhận, chẳng hề giải thích gì thêm nữa.

“Tại sao?” Sai da diết nhìn lên. “Anh không hiểu tại sao em phải làm điều đó cho một kẻ như anh? Đây là cuộc đời của em… tại sao lại trao nó cho anh? Anh không thể… điều này… cho dù Thượng đế có cho phép, nó cũng không đúng đâu!”

“Đúng!” Hikaru gầm lên, nói hẳn thành tiếng. “Đúng! Và em sẽ không cho phép anh biến mất nữa! Sai, em không thể sống nếu thiếu anh.”

Sai nhíu mày, cố gắng hiểu nhưng anh phát hiện mình không thể hiểu… cái cách tại sao một người có thể hào phóng một cách ích kỉ như vậy. Tại sao Hikaru có thể từ bỏ cuộc đời mình, từ bỏ Cờ vây của mình… chỉ vì anh, một kẻ đã chết như thế? Bản thân Sai sẽ chẳng bao giờ có thể làm được. “Nhưng… Hikaru… rồi em sẽ sống một cuộc sống như thế nào đây? Em nói mọi người đều hạnh phúc, nhưng còn em… em có hạnh phúc không?”

“Có.” Hikaru quả quyết gật đầu. “Em sẽ sống một cuộc sống có anh. Chỉ cần anh có thể ở lại, mọi chuyện khác đều không quan trọng.”

Sai chăm chú nhìn Hikaru, cố gắng tìm hiểu cõi lòng cậu. Đôi mắt đó mang một quyết tâm thật mãnh liệt, đến độ anh phải cúi mặt chịu thua. Và Hikaru bắt đầu thu dọn những quân cờ.

Như vậy không đúng đâu. Sai biết rõ, nhưng anh cũng biết mình chẳng thể làm gì để thay đổi quyết định của Hikaru lúc này.Và Sai lại càng cảm thấy căm ghét bản thân mình hơn, khi anh biết ở một nơi nào đó, sâu thẳm trong tim mình, là một sự thở phào đầy hạnh phúc.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip