Chương XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở trong một căn hộ ở London,một chàng trai với mái tóc xanh đang đi vòng quanh một chiếc bàn.Ở trên mặt bàn gỗ để một chiếc hộp màu đen khoá kín,đang một cách kì lạ toả ra ánh sáng màu xanh dương nhạt.Chàng trai chĩa đũa thần vào chiếc hộp,rầm rì một đoạn thần chú.Từng chú ngữ nguyền rủa cuốn chặt lấy chiếc hộp kia dần xuất hiện,xong liền tan biến vào trong không khí không một dấu vết.Anh mỉm cười,tự nhủ cuối cùng công việc tháng này cũng đã xong xuôi.Bất ngờ,từ sau lưng anh vang lên tiếng gọi vô cùng quen thuộc
-...Ted...Teddy...Anh có đó không?Teddy?
Teddy Lupin quay đầu lại,cất đi đũa thần của mình.Anh tiến đến chỗ ghế sofa,cầm lên một mặt gương.Phản chiếu trong đó không phải là anh,mà là hình ảnh một chiếc màn đỏ in chìm hình đầu sư tử.Teddy ngồi xuống ghế sofa,bắt chéo chân,mỉm cười
-Gọi anh làm gì thế,Jamey?
James ở đầu bên kia nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào của Teddy,tim liền như thắt lại.Anh không nói gì,im lặng,tay níu chặt áo chùng.Teddy thấy đầu bên kia không có phản ứng,liền khó hiểu nhướng mày
-Jamey?Sao thế?Mọi khi em to miệng lắm mà,sao hôm nay một chữ cũng chẳng nói thế?
James đưa tay ra,cầm phần gương của mình lên,nhìn vào đó.Mái tóc màu xanh của Teddy lấp lánh dưới ánh sáng từ đèn điện của dân Muggle,đôi mắt như sói thì nhìn thẳng vào James.Chàng trai tóc đỏ vuốt ve gương,buồn thảm nói
-Em bị người ta đá rồi,an ủi em đi
Chàng trai tóc xanh nghe xong liền chớp chớp mắt,mỉm cười ngạc nhiên
-Lần đầu tiên thấy có người bản lĩnh như vậy đấy...đá em à...Cho anh xin quý danh cái nào
James bĩu môi với đối phương,lầm bầm
-Scorpius...Malfoy...
Teddy sượng người,mái tóc chuyển sang màu tím nhạt.Anh không vui.
-Em tán tỉnh anh họ anh sao?
James nhận ra ngay sự khó chịu trong giọng nói người con trai lớn tuổi kia,khẽ gật đầu,e dè
-Anh...giận em sao...?
Mái tóc màu tím của anh hơi chuyển xanh,khuôn mặt anh giãn ra,đôi mắt nheo lại.Anh nhìn khuôn mặt buồn tủi của James,bất giác mềm lòng,lắc đầu
-Anh không giận,dù sao chúng ta cũng thống nhất rồi mà...
James gật nhẹ đầu,cúi đầu.Vai anh chùng xuống,nhìn có phần đáng thương.Anh khịt mũi,cảm giác mắt cay cay.Teddy chăm chú quan sát James hồi lâu,nheo mắt,mái tóc chuyển màu xanh lá
-Em khóc đấy à?
James đưa tay dụi mắt,sống mũi đầy nước.Anh khịt mũi,lắc mạnh đầu
-Không...Bụi bay vào mắt thôi...
-Bay vào cả đường mũi nữa hả?
Teddy cười khúc khích,gõ tay vào mũi mình.James nhíu mày,lấy giấy xì mũi,lầm bầm
-Anh đúng là đồ đáng ghét
-Này,đừng có nói như thế với hôn phu của em chứ.Anh tuyệt đối sẽ không quên lời hứa của hai ta đâu,đúng mười tám tuổi thì em sẽ là của anh.Cho đến lúc đó,em hẹn hò với ai cũng được,nhưng đừng có đâm đầu vào người ta rồi quên người em thực sự sẽ cưới và ở cùng cả đời đấy
James nhăn mặt,ném giấy vào mặt gương,hét ầm cả lên
-Anh đúng là cái đồ ích kỉ!Em đang đau lòng đến chết anh còn chọc em?Lương tâm anh để ở đằng nào rồi hả Edward Remus Lupin??
Teddy quạu,anh ghét nhất là bị người yêu với tính tình bướng bỉnh này đổ lỗi ngược trong khi anh chẳng có tội tình gì.Anh có thể là Hufflepuff,nhưng là con của một người sói và một người phụ nữ cá tính thì khi giận dữ anh không hề có thân thiện tí nào đâu.Đôi mắt như sói nheo lại nguy hiểm,mái tóc chuyển đỏ ửng y hệt James,Teddy siết chặt tấm gương,hét lại
-Em còn sức mắng chửi anh tức là còn sức tự vượt qua đau đớn!Mợ nó em cũng có nghĩ cho anh sao?Anh đường đường là chồng tương lai của em mà phải dỏng tai lên nghe em kể về tình yêu tuổi thanh xuân của em đây này!Em có hiểu cái cách biệt sáu năm của hai ta không hả?Trong lúc em còn đang đau lòng về mối tình không thành của em thì anh đang vất vả lăn lộn trong hiện thực để vun góp xây dựng tổ ấm hai ta đây này!Em là đồ trẻ con à?Em nếu biết thương anh thì đừng có làm anh đau lòng nữa đi!!Khóc cái gì mà khóc?Mang cái tên James Sirius Potter mà nức nở như thằng nhãi thế được à?Ba đỡ đầu dạy dỗ em như thế nào hả??
Teddy thở hồng hộc,hít sâu một tiếng.Thấy bên kia không phản ứng,anh lại rối lòng,cảm giác như mình hơi quá nặng lời.Mái tóc anh chuyển thành màu xanh như cũ,đôi mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt người kia bị che khuất sau tờ giấy trắng,dỗ dành
-Anh xin lỗi...Anh hơi mất bình tĩnh...Jamey...?Em giận anh rồi sao?Em còn đó không?Trả lời anh đi...Jamey...?
-Còn...
James lấy tờ giấy ra khỏi tấm gương,nằm lười biếng xuống khoảng trống giường bên cạnh tấm gương.Anh nhắm mắt,để nỗi buồn sâu kín vào bên trong.Anh đã thật sự thương mến Scorpius,thật sự cảm giác như đó là người dành cho anh,đến nỗi quên mất đi Teddy.
Quên mất đi người con trai lớn tuổi hơn đã vẫn luôn chờ đợi với tấm lòng bao dung tất cả ấy
Cứ nghĩ Scorpius là dành cho anh...
Nhưng,rốt cuộc vẫn là anh tự quyến luyến huyễn hoặc
Kể cả khi ở trong vòng tay anh,Scorpius vẫn còn nghĩ đến em trai anh
Anh không thể ghét Scorpius,càng không thấy ghê tởm hành động vượt rào của cậu.Anh ghen tị với em trai mình,ghen đến muốn nổ đầu,tan nát cõi lòng.Nhưng mà,nhìn thấy Scorpius khóc vì có lỗi với anh,anh lại cảm giác như mình mới là tên đáng trách.Không muốn giành lấy Scorpius cho riêng mình...Đấy không phải yêu,mà là ép buộc...Anh muốn Scorpius hạnh phúc bên người em ấy yêu thật sự...muốn giúp đẩy Scorpius vào lòng em trai...Thật quá kì lạ làm sao...Đau như thế....Phải đóng vai kẻ thứ ba,nhưng lại cứ cam lòng với số phận để chuốc lấy đau buồn.
Nhưng...vẫn có một người
Dù rất vụng về
Thật may mắn,khi anh vẫn còn có một người luôn lo lắng cho anh
Yêu anh thực sự
Đây hẳn là những gì Scorpius nghĩ,khi quyết định nắm lấy tay anh
James thở dài,nhắm mắt,khẽ thì thầm
-Em có hơi mệt rồi...Anh có thể hát em nghe một bài không,Teddy?
Teddy không trả lời,chỉ khẽ khàng cất tiếng hát.Giọng anh trầm ấm,tuy không hay,nhưng khiến cho người ta có cảm giác an tâm,ấm lòng.James không suy nghĩ nữa,để mặc lòng mình cho bản nhạc,nhắm mắt ngủ
Ở phòng sinh hoạt Slytherin,Albus nắm chặt lấy tay người con trai tóc bạch kim đang ngả đầu vào vai mình,mắt nhắm chặt,thở đều đều ngủ ngon lành mà khẽ mỉm cười
Có lẽ cậu thật sự là kẻ ngốc,ngây đần bởi tình yêu
Draco đứng nhìn ánh lửa bập bùng trong lò sưởi,khẽ dựa đầu vào ngực người đằng sau.Một mùi hương tựa rừng rậm ban đêm len lỏi vào khứu giác,khiến anh bất giác mà mỉm cười.Anh hơi ngửa đầu,người kia liền hiểu ý,cúi đầu hôn anh
Cuối cùng,sau bao sai trái,cũng thuộc về nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip