Mong Tinh Hoa Yume Chap 5 Toi Thich Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Người đâu nhốt nó vào phòng" Lăng Bạch Hùng ra lệnh, vài tên vệ sĩ đi vào kéo cô.
"Buông ra.... buông tôi ra" cô dãy giụa nhưng không đủ sức chống lại bọn họ, đành bất lực bị nhốt vào phòng.
Cô khóc thét lên, nước mắt ròng rã cứ chảy mãi. Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy, cướp đi tất cả mọi thứ, ngay cả người mẹ là người cô yêu quý nhất cũng rời xa cô. Vậy thì cô còn sống để làm gì? Tự do cũng không còn thì cô sống sao? Định giam lỏng cô trong cái lồng chim này sao? Không. Cô sẽ không chấp nhận mình sống như vậy. Nhưng mẹ đã bỏ cô đi vậy cô còn hy vọng để sống sao?
Cô chẳng còn hy vọng để sống, cô mặc một bộ váy màu đen dài lộng lẫy, chải lại mái tóc thẳng suôn mượt, son lại đôi môi đỏ, lau đi nước mắt bước vào bồn tắm.
Cô cầm máy lên, cô không biết tại sao cô lại gọi cho hắn. Đầu dây bên kia bắt máy "Alo"
"Đồ biến thái .... Tạm biệt"
"Em nói tạm biệt? Ý gì?"
"Tôi chẳng còn hy vọng sống, muốn gọi cho anh tạm biệt, cũng chẳng biết sao"
"Em đang ở đâu?"
"Tạm biệt"
"Này..."
"Tút tút"
Đầu bên kia đã dập máy. Từ khi gặp cô hắn đã điều tra cô, khi biết tất cả sự thật hắn muốn giúp cô thoát khỏi sự ràng buộc ấy, mới biết mẹ cô mất nhưng không ngờ cô lại định tự tử sao? Không. Hắn không cho phép. Hắn định vị thì cô đang ở nhà vì thế hắn chạy vội đến nhà cô.

Trong phòng tắm của Bạch Hy, cô cầm con dao bắt đầu rạch tay chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống nước nhuốm thành màu đỏ tươi, cô khẽ cười. Một rạch, hai rạch,.... máu bắt đầu chảy nhanh hơn và nhiều hơn. Cô ngất lịm đi trong bồn tắm.

Bạch Dương Hàn xông thẳng vào nhà cùng vài chục tên vệ sĩ đi theo. Hắn thấy Lăng Bạch Hùng đang ngồi ở ghế sofa, đến túm ông hỏi "Bạch Hy đâu?" Mắt hắn giờ nhìn rất đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người phía dưới.
Bạch Hùng không hiểu chuyện gì, kinh hãi nhìn hắn "Bạch tiên sinh có chuyện gì...."
"Lăng Hy đâu? Nói mau" hắn gằn giọng tức giận quát đến nỗi ông ta run rẩy chỉ lên tầng ba. Hắn vất ông xuống, chạy lên tầng đấm mấy tên vệ sĩ ngoại cổng rồi đạp đổ cánh cửa, thấy bóng người đang trong phòng tắm, hắn vội mở cửa vào. Cô đang nằm trong bồn tắm đầy máu, bàn tay cô rạch nhiều rạch, mặt cô đã tái nhợt. Hắn đến bế cô đến bệnh viện, những người trong nhà họ Lăng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi thấy hắn bế cô ra mới biết là cô đã tự sát. Nhưng mặc dù ông ta là cha cô nhưng ông ta cũng không cảm thấy thương con gái mình.

Đến bệnh viện. Hắn ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật đợi. Lòng hắn có chút đau, lo lắng cô xảy ra bất trắc. Lần đầu tiên những tên vệ sĩ đi theo hắn thấy hắn có vẻ mặt như vậy.

Đèn tắt, bác sĩ đi ra. Hắn đến túm áo bác sĩ hỏi vội vàng "Cô ấy sao rồi"
Bác sĩ run sợ nói "Cô ấy không sao. May ngài đã đưa đến kịp"
Nghe được câu nói đó hắn thở dài nhẹ nhõm buông bác sĩ ra vào thăm cô. Mặt cô bắt đầu hồng hào trở lại.
Một lúc sau, cô tỉnh dậy thấy một màn trắng xung quanh, bên tay đang truyền nước, mùi thuốc khử trùng khắp nơi, bắt gặp ánh mắt của hắn, cô thở dài.
"Sao anh lại cứu tôi? Giờ tôi chẳng còn người thân, chẳng còn gì."
"Em còn có tôi" hắn nắm tay cô.
"Tại sao anh lại cư xử như vậy? Chúng ta mới gặp nhau 3 lần"
"Vì tôi thích em"
"Hả???" Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn "Sao.... sao lại như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip