Mong Tinh Hoa Yume Chap 35 Bat Gian Tai Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Lăng Bạch Hy vội vàng đứng dậy đi lên tầng thay một bộ váy đơn giản rồi đi xuống.

Bạch Dương Hàn nhìn cô trong giây lát rồi hỏi:

- Em đang đi đâu?

- Em đi có việc chút.... - Bạch Lăng Hy lúng túng nắm chặt dây túi xách.

- Ăn sáng trước đi rồi hãy đi. Mất công tôi đã làm rồi.

- Em có việc gấp lắm, để sau đi - Bạch Lăng Hy vội vã đi ra ngoài luôn.

Bạch Dương Hàn nheo mắt lại, rốt cuộc cô đang có điều gì dấu hắn sao? Tại sao lại phải mập mờ như vậy? Hắn lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lãnh Dạ.

- Dạ Ngân, theo dõi Bạch Hy cho tôi.

- Vâng.

Người ta thường nói tình yêu sẽ mất đi khi sự tin tưởng của hai người đã không còn, vốn tưởng rằng sẽ mãi mãi bình yên nhưng cô lại làm cho hắn cảm giác nghi ngờ cô đang dấu chuyện gì đấy.

Chẳng mấy chốc, Dạ Ngân đã gọi lại cho Bạch Dương Hàn.

- Bạch tổng, cô Bạch Hy đã đi vào khách sạn Rose rồi ạ.

  - Được rồi.

  Bạch Dương Hàn cúp điện thoại nhưng khuôn mặt hắn lộ rõ nộ khí tức giận. Vậy mà cô lại dám lừa hắn đi vào khách sạn? Cô vào đấy làm gì?

  Bạch Dương Hàn đứng dậy sải bước xuống gara lấy xe phóng đi đến khách sạn Rose, theo như tin nhắn của Dạ Ngân đã gửi cho hắn thì cô đang ở phòng tổng thống tầng cao nhất của khách sạn.

  Khách sạn này tuy không phải nằm trong tài sản của hắn nhưng hắn biết rất rõ bởi vì trước đây hắn thường đến đây. Đây là một khách sạn xa hoa nhất thành phố S, một khách sạn cao 299 tầng, được dát vàng xung quanh và những bông hoa hồng cũng được rát vàng rất sang trọng và đẹp, có thể nói đấy là khách sạn hoàng gia dành cho quý tộc.

  Khi đã đứng trước cửa phòng mà Bạch Lăng Hy đang ở trong, hẵn vẫn chần chừ một lúc rồi mới gõ cửa.

  "Cốc cốc"

  - Ai vậy?

  Đây đích thị là giọng của Bạch Lăng Hy, mặt hắn đen lại khi người mở cửa lại chính là cô.

  - A Hàn? Sao anh lại ở đây? - Khuôn mặt Bạch Lăng Hy tái mét khi thấy Bạch Dương Hàn đang nổi lửa tức giận đứng trước mặt cô.

  - Câu này để tôi hỏi cô mới đúng? Cô ở đây làm gì? - Bạch Dương Hàn tức giận bóp cổ cô lôi vào trong phòng đóng cửa lại.

  - Bạch Hy, ai vậy? - Ngạn Tổ mặc chiếc khăn tắm đi từ nhà tắm ra ngoài.

  Vừa ra anh vừa lau tóc, ánh mắt anh thâm thuý nhìn khuôn mặt Bạch Dương Hàn rồi trở nên tức giận hơn khi thấy cổ Bạch Lăng Hy đang bị hắn bóp.

  - Bỏ cô ấy ra thằng khốn - Ngạn Tổ bước đến đấm vào mặt Bạch Dương Hàn nhưng hắn đã nhanh chóng né được.

  Bạch Lăng Hy được thả ra do lực hất mạnh của hắn mà cô bị ngã mạnh xuống đất.

  Ngạn Tổ thấy vậy vội chạy đến đỡ Lăng Bạch Hy rồi ân cần hỏi:

  - Em có sao không?

  - Không...em không sao....

  - Được lắm, đôi cẩu nam nữ, uổng công tôi đã yêu cô mà cô lại đi theo người đàn ông khác? - Bạch Dương Hàn nghiến răng tức giận gầm lên như một con thú dữ.

  - Không phải như anh nghĩ đâu...em với anh ấy chỉ là hiểu lầm... - Lăng Bạch Hy thả tay Ngạn Tổ ra bò đến chỗ Bạch Dương Hàn ôm lấy chân hắn.

  - Còn hiểu lầm? Đang rõ rành rành vầy mà cô còn cho là hiểu lầm?

  - Không phải mà.... - Lăng Bạch Hy khóc, tại sao lúc này cô lại cảm thấy đau lòng, cô không muốn hắn hiểu lầm rằng cô và Ngạn Tổ chưa hề làm gì nhau cả.

  - Được thôi, tôi cho hai người toại nguyện, coi như tôi và cô chưa từng quen biết nhau đi - Bạch Dương Hàn tức giận giật chân khỏi bàn tay của cô rồi bước đi dứt khoát ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip