Quang Hải triệu tập Đức Chinh về nhà bạn ngủ để truy hỏi cho ra nhẽ chuyện Đức Chinh giấu, cậu không thể làm gì khác hơn là phải đi theo bạn, cuộc tâm sự tuổi hồng diễn ra trên chiếc giường nhà Quang Hải. Hai đứa bạn thân lâu rồi mới nằm tâm sự nhau nghe về chuyện của mình. Bạn thân là vậy, dù bình thường có khi chả liên lạc gì với nhau, nhưng khi có chuyện thì có thể rủ rỉ cả đêm cho nhau nghe, không chỉ con gái mới như vậy, con trai cũng như thế thôi. Quang Hải: Ông không muốn nói với tôi à? Đức Chinh: Tôi đang suy nghĩ là nên nói từ đâuQuang Hải: Nghĩ gì thì nói cái đóĐức Chinh: Hồi trưa anh Huy bảo vào phòng riêng nói chuyện Quang Hải: Ừ rồi sao? Đức Chinh: Tôi với nó vào nhìn nhau xong chơi 3 ván game rồi đi ra Quang Hải: ...Đức Chinh: Đùa đấyQuang Hải: Không vui đâu Đức Chinh: Chỉ là tôi với nó dạo này có khoảng cách, càng ngày càng xa Quang Hải: Ừ...Đức Chinh: Nó không muốn nói chuyện của nó cho tôi nghe, mà tôi gặng hỏi mãi cũng không đượcQuang Hải: Vậy lúc trưa nó nói cái gì? Đức Chinh: Tôi hỏi nó trả lời thôi Quang Hải: Thế ông hỏi nó cái gì? Đức Chinh: Tôi hỏi nó có xem tôi là người yêu không? Quang Hải: Nó trả lời như nào? Đức Chinh: Nó bảo có. Tôi hỏi nếu có tại sao không nói chuyện của nó cho tôi nghe Quang Hải: Chắc nó nói vì sợ ông lo lắng chứ gì? Đức Chinh: Đúng rồi. Nhưng mà nó không nói tôi càng lo hơn Quang Hải: Ông có nói với nó vậy không? Đức Chinh: Có, tôi nói như thế, nó ôm tôi bảo không có gì đâu, nó tự giải quyết được Quang Hải: Ầy da, ca này khó ghê Đức Chinh: Hay ông thử nhắn tin nói chuyện với nó giúp tôi đi Quang Hải: Rồi lúc trưa các ông chỉ nói vậy thôi á? Đức Chinh: Còn nói về bún riêu nữaQuang Hải: Bún riêu làm sao? Đức Chinh: Nó quen bạn mới, mà ở trong thời điểm này nên tôi nhắc nhở nó thôi, có bạn là tốt, nhưng cũng đừng để người ta lợi dụng mình Quang Hải: Ừ kết bạn nhiều cũng không thiệt thòi, nhưng đừng huỵch toẹt mọi thứ của mình ra không thì có ngày chết cũng không biết làm sao lại chết Đức Chinh: Nó cũng nói nó biết rồi, đừng lo nữaQuang Hải: Vậy thì được rồi, thế giờ chỉ cần bảo nó có chuyện gì thì nói với ông, để ông không lo nữa thôi đúng không? Đức Chinh: Ừ, thẳng thắn với nhau thì mới bền lâu được, tôi cũng chẳng muốn chia tay vì lí do vớ vẩn này đâu Quang Hải: Đức Chinh mặt buồn hiu thế này đúng là không phải Đức Chinh, khi nào tôi gặp cái thằng làm ông buồn tôi sẽ đánh nó Đức Chinh: Ừ, đánh nó mạnh vào, nó da dày thịt béo không biết đau đâu Quang Hải: Chắc chắn rồi, tôi bảo ông Mạnh đánh nó nữa, đánh cho kêu cha gọi mẹ luôn Đức Chinh: Đúng rồi, đánh cho nó không thấy mặt trời ngày mai luôn đi Quang Hải: Thôi đừng buồn nữa, tôi sẽ nói chuyện với nó, nếu cần thiết nhờ anh Phượng ra tayĐức Chinh: Đừng cho anh Huy biết, ông ấy lại lo lắng Quang Hải: Anh Huy cưng ông nhất rồi, nhờ anh Huy đánh nó mới phải Đức Chinh: Anh Huy đánh chắc phải nhập viện Quang Hải: Xót à? Đức Chinh: Nó nhập viện tốn tiền anh Huy chạy chữa cho nóQuang Hải: Lí do lí trấu Đức Chinh: Ầy, nhẹ cả lòng, nói chuyện với ông vẫn tốt nhấtQuang Hải: Chứ sao, bạn thân là phải bên nhau lúc này này Đức Chinh: Vâng ông bạnQuang Hải: Thôi ông bạn ngủ đi, mọi chuyện cứ để tôi lo, yên tâm nhé Đức Chinh: Cảm ơn ông Quang Hải: Cảm ơn cái mốc xì, đánh phát chết giờ Đức Chinh: Làm người yêu Mạnh gắt rồi gắt như Mạnh Quang Hải: Ha ha-----À có cái này Chanh nói mọi người đừng mích lòng, Chanh 95ers, nên nhiều cái suy nghĩ cũng hơi khó tánh chút, dù cách nói chuyện khá là trẻ con nhưng Chanh cũng lớn rồi. Nếu có thể thì các bạn nhỏ từ 2k trở xuống hãy gọi Chanh là chị được không? Còn nếu bạn lớn tuổi hơn Chanh thì có thể yêu cầu Chanh gọi chị không sao cả. Chanh lâu lâu lên cơn dị ứng với xưng hô mày-tao ấy, nên là đọc cmt rồi sẽ khó ở 😂 Nếu các bạn hông dui khi gọi Chanh là chị thì thôi Chanh cũng không ép, Chanh chỉ nói "nếu có thể" thôi nha <3