Portgas D Ace Viet Cho Anh Portgas D Ace 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng tôi có 1 chàng trai, anh ấy còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời

Chỉ mới biết đến OP gần đây thôi nhưng lúc xem đến đoạn anh hỏi Garp "Ông nội...ông có nghĩ rằng...thật sự cháu có nên được sinh ra hay không ?"   Tôi bắt đầu chú ý đến chàng trai được mệnh danh Hỏa Trảo Quyền – Đội trưởng đội hai băng Hải tặc Râu Trắng – Giọt máu cuối cùng của Gol.D.Roger để rồi càng hiểu về con người anh, về quá khứ cô độc của anh tôi lại càng bị thu hút và dần yêu anh lúc nào không hay.


Tôi chưa từng khóc khi xem bất kì cảnh cảm động nào trong phim, anime, ngôn tình hay manga. Vậy mà tôi đã khóc nức nở không thể ngừng hết lần này đến lần khác ngay khoảnh khắc nhìn thấy mảnh giấy sinh mệnh của anh lụi tàn dần...Tôi thương anh, thương cậu bé 10 tuổi luôn băng khoăng về sự tồn tại của bản thânTôi thương anh, thương đứa bé còn chưa kịp ra đời nhưng số phận đã tàn nhẫn định đoạt rằng sẽ phải chết bởi mang trong mình dòng máu của quỷ"Nó không được phép sinh ra hoặc sống sót
Nó là một con ác quỷ"


Tôi tự hỏi 1 đứa bé chỉ mới 10 tuồi phải kiên cường như thế nào mới có thể ngày ngày chịu đựng những lời nói độc ác phủ nhận sự tồn tại của anh ? để rồi chính bản thân anh cũng không chắc về sự tồn tại của chính mình.Dẫu biết trước câu trả lời nhưng anh vẫn cứ hỏi, ngày này qua ngày khác, trái tim anh chai sạn dần,có lẽ thật sự trên đời này không một ai muốn anh tồn tại "Nếu Gold Roger có con ư? Dĩ nhiên cũng bị xử trảm rồi.
Cảnh nó quằn quại trước khi chết sẽ thành trò cười cho tòan thế giới.
Mọi người sẽ nói gì? Cho đáng đời!!! Hahahahaha"


Nhìn bóng dáng bé nhỏ mang thương tích đầy mình ngồi hướng mắt ra đại dương bao la cô độc và đáng thương biết mấy.Con người bên ngoài càng kiên cường bao nhiêu thì trái tim lại yếu đuối và dễ tổn thương bấy nhiêu huống chi Ace bé bỏng của tôi chỉ mới 10 tuổi.Hẳn là muốn khóc lắm nhưng lại tự nhắc bản thân phải kiên cường, bởi anh đâu có ai để mà dựa dẫm, đâu ai cần anh sống trên cõi đời này...

Thế rồi Luffy xuất làm thay đổi cuộc sống chỉ toàn màu xám tro u buồn của Ace.Ace tàn nhẫn, lạnh lùng với Luffy, anh cảm thấy vô cùng khó chịu với cái đuôi dai dẳn cứ bám theo sau anh không chịu rời.Nhưng bất kể bị anh bỏ mặt, bất kể nắng mưa và bất kể những vết thương cũ mới cứ chồng chéo lên từng ngày, đứa bé đó vẫn đuổi theo anh với nụ cười rạng rỡ chưa từng dừng lại "Này, tên em là Luffy !! Làm ơn cho em đi theo với.Hãy làm bạn với em !! ""Tại sao mi ko khai ra ngày từ đầu ? Chúng là bọn giết người mà ko hề do dự" Em chỉ nghĩ, nếu em nói bất cứ điều gì...anh sẽ không làm bạn với em""Vậy còn tốt hơn là chết không phải sao ? Tại sao mi cứ muốn trở thành bạn của ta như thế ? Không phải ta cứ đối xử tệ với mi suốt hay sao ?""Bởi vì..Bởi vì em không có ai để tin tưởng...Nếu không đi theo anh em sẽ cô đơn...Trở nên cô đơn còn đáng sợ hơn là bị đau"


Sau tất cả, đứa bé đó vẫn kiên cường đuổi theo bước chân anh, để rồi từng bước kéo anh ra khỏi bóng tối,cứu rỗi tâm hồn anh, cho anh thêm niềm tin,lẽ sống.Trong phút chốc, Ace bỗng thấy tia hy vọng le lói,anh dè dặt cẩn thận sợ sẽ đánh mất hy vọng nhỏ bé này...


"Sẽ dễ dàng hơn cho mi nếu có ta ở bên ? "" Uhh"" Cuộc sống sẽ khó khăn hơn nếu không có ta ?"" Uhh""Mi...có muốn ta sống ?"
"Dĩ nhiên là em muốn!!"
Lần đầu tiên có người muốn anh sống, cho anh lí do để tồn tại.Luffy đã đem lại cho Ace lẽ sống mới.1 chén rượu sake – vĩnh viễn là anh em

"Cho dù chúng ta làm gì hay ở bất cứ đâu thì điều này sẽ không bao giờ thay đổi Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ mãi là anh em"Ace bé nhỏ cuối cùng cũng nở nụ cười.Cùng với Sabo và Luffy anh trải qua những ngày tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất với những trò nghịch phá, những cuộc phiêu lưu trong tưởng tượng.Họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau hẹn ước, cùng nhau từng bước thực hiện giấc mơ trở thành hải tặc...


Trong hành trình rong ruổi khắp biển khơi, Ace may mắn gặp được Râu Trắng, trở thành con trai của ông, ngày ngày vui vẻ tự do trên biển với đồng đội của mình và từng bước thực hiện giấc mơ .Ở đó, tất cả đều có chung 1 "bố già", đều là những đứa con của biển cả.1 lần nữa tôi lại được nhìn thấy 1 Ace tự do,luôn nở nụ cười rạng rỡ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đọc được bài này từ Wordpress của một chị xinh đẹp, chị ấy viết hay lắm đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip