Chương 137: Trần Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 137: Trần Thiệu

------------------

Biển Vô Tận, đảo vô danh.

Đổng Ngọc Dương không nhúc nhích ngồi trên giường.

Từ lần trước bị Ngọc Tu mang tới nơi này, hắn cơ bản liền ở trong trạng thái bị ngăn cách, tất cả máy truyền tin cùng vật phẩm có thể kết nối với mạng Tinh Tế đều bị lấy mất.

Đổng Ngọc Dương khá là thức thời, không khóc nháo làm khó, lẳng lặng ở trong phòng, lúc có người đưa ba bữa đến liền ăn, không ai liền ngẩn người, ngược lại cũng không làm ra động tĩnh gì.

Bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân, theo lý thuyết chỉ có lúc đưa cơm mới có người tới.

Cửa phòng mở ra, người đứng bên ngoài là Tử Kim.

Đổng Ngọc Dương có chút kỳ quái. Từ lần trước hắn nói rõ với đối phương rằng hắn không phải Bạch Thích gì đó tái thế, hắn liền chưa từng gặp lại đối phương. Đối phương vừa không có thẹn quá hóa giận sát hại hắn, cũng rõ ràng không tin chuyện tái thế mà Ngọc Tu nói, chỉ ném hắn ở một bên, một bộ dáng để cho hắn tự sinh tự diệt.

Tử Kim mặt không thay đổi nó: "Ta vừa đi lên tản bộ, gặp phải một người hôn mê, trên người có ảnh chụp của cậu, có lẽ là đến tìm cậu."

Tìm tôi? Đổng Ngọc Dương mờ mịt.

Hắn biết rõ, sau khi xảy ra sự kiện rừng dị thú học viện, hắn sẽ không còn có bạn bè. Từ ngày đầu tiên hắn tiến vào Trung Ương Tinh, những người ở xung quanh hắn, chẳng qua là dựa vào lợi ích mà gắn bó. Khi sợi dây xích lợi ích gãy vỡ, những người này tự nhiên cũng tản đi. Còn cha mẹ thân thích ở cố hương xa xôi, năng lực của họ căn bản không thể đến được nơi này.

Tử Kim thấy hắn không nói lời nào, cũng không nói gì. Một lát sau, vật cộng sinh Tinh thần lực của Tử Kim, Không Hoàng* tiến vào mang theo một người toàn thân bị thương.

*(Hoàng() chim phượng hoàng; Không() đàn Không, một loại đàn cổ có ít nhất năm dây, nhiều nhất hai mươi lăm dây?? ... tui không biết phải hiểu con phượng hoàng này thế nào lun...)

"Trần Thiệu?" Đổng Ngọc Dương nhất thời sửng sốt, không biết tại sao y lại xuất hiện ở nơi này.

"Xem ra thật sự là người cậu quen biết, các cậu cố gắng tâm sự đi, trong tủ có thiết bị chữa bệnh, cậu có thể sử dụng." Tử Kim lạnh nhạt liếc mắt nhìn, quay người rời đi.

Bên trong phòng.

Đổng Ngọc Dương nhìn Trần Thiệu đang hôn mê bất tỉnh.

Tại sao y lại ở nơi này?

Đổng Ngọc Dương phát hiện nội tâm bình tĩnh như nước từ lâu của mình bắt đầu bốc lên, giống như một bãi nước đọng bị ném vào trong đó một sọt cá sống, bọt nước bắn tung tóe.

Hắn nhớ tới thời điểm mình còn ở trong ngục giam Liên Bang, người kia lời thề son sắt nói tin tưởng mình, còn nói sẽ mang mình ra ngoài.

Cho nên bây giờ y đến là để làm tròn lời hứa sao?

Trần Thiệu hôn mê gần một ngày mới tỉnh lại, lúc y mở mắt ra, liền thấy Đổng Ngọc Dương thẳng tắp nhìn y.

"Em không sao chứ?" Câu nói này vốn là lời kịch của Đổng Ngọc Dương, cuối cùng lại từ trong miệng Trần Thiệu nói ra.

Đổng Ngọc Dương thần sắc phức tạp nhìn Trần Thiệu, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Anh làm sao lại xuất hiện ở đây."

Trần Thiệu có chút ngượng ngùng: "Trước đấy nghe nói lúc em được đưa từ ngục giam Quân Mười Bốn chuyển sang ngục giam Liên Bang, anh luôn cảm giác sự tình có gì đó không đúng, đương nhiên chủ yếu là muốn lại nhìn thấy em một lần. Lúc em bị bắt cóc kỳ thực anh có ở đấy, lúc ngay cả người của quân đội cũng không thể ngăn cản được tên điên kia, cho nên anh cũng không dám tiến lên, nên lén lút dùng thẻ bài Dạ Tiềm Thử(chuột ẩn giấu trong đêm) ném một dụng cụ theo dõi ở trong quần áo của em. Tín hiệu từng biến mất trong một thời gian dài, đợi đến khi tín hiệu một lần nữa có thể tiếp nhận, anh phát hiện vậy mà lại ở trên Biển Vô Tận của tinh hệ Hắc Ẩn."

Đổng Ngọc Dương sửng sốt một chút, kinh ngạc vì lúc đó Trần Thiệu ở hiện trường còn dám dưới mắt Ngọc Tu làm ra động tác nhỏ, càng kinh ngạc hơn chính là, tại sao y lại muốn mạo hiểm như vậy?

"Vậy anh làm thế nào mà đến được đây?" Đổng Ngọc Dương không thể nào tưởng tượng được Trần Thiệu một mình một người làm sao có thể từ Trung Ương Tinh đến biển Tử Vong trên cái Duy Ma tinh này.

"Tinh hệ Hắc Ẩn bạo phát thủy triều dị thú." Trần Thiệu nói.

Đổng Ngọc Dương nhíu chặt mày lại, sự tình thủy triều dị thú Duy Ma tinh mười năm trước, hắn cũng biết đến. Đó là một lần thủy triều dị thú bạo phát không phù hợp với quy luật ngoài ý muốn, rất nhiều anh tài chết ở trong cuộc chiến kia.

Hiện tại mới chỉ qua mười năm, cùng một nơi liền bạo phát triều cường dị thú không theo quy luật bình thường, mặc dù là người không quan tâm đến sự việc gì không liên quan đến việc nâng cao thực lực bản thân, Đổng Ngọc Dương cũng ngửi được mùi vị không tầm thường trong này.

Nhìn thấy Đổng Ngọc Dương sững sờ, Trần Thiệu tiếp tục nói: "Anh của anh ở trong quân, anh cầu hắn mang anh đến Duy Ma tinh. Ngày hôm qua hiệu quả chiến dịch cực kỳ tốt, em biết Cố Thần chưa? Cậu ta làm một tấm thẻ bài Bạch Xà gì đó, hiệu quả cực tốt, rõ ràng chỉ là thẻ bài sáu sao, lại lập tức làm cho một đống dị thú điên cuồng trở nên bình ổn, toàn bộ đại bản doanh mới có được thời gian thở dốc."

Nghe được cái tên Cố Thần này, Đổng Ngọc Dương tâm tình ngũ vị tạp trần. Chẳng qua hiện tại hắn cũng không có tâm tình đi đố kị người tài, trời mới biết hắn còn có thể rời khỏi cái hòn đảo chết tiệt này không.

"Thừa dịp hôm qua dị thú tiến công không mạnh mẽ như vậy nữa, anh lén lút trốn đi ra. Anh phát hiện thiết bị của em biến mất ở trong trung tâm của Biển Vô Tận, lại hỏi thăm quy tắc vào Biển Vô Tận, liền suốt đêm chạy tới. Lúc sắp cập bờ anh bị một làn sóng đánh ngã, sau đó liền hôn mê."

Đổng Ngọc Dương trầm mặc.

Trần Thiệu lẽ nào chưa từng nghĩ đến, nếu như dụng cụ phát tín hiệu chỉ là bị bỏ vào trong Biển Vô Tận thì sao? Hay là vị trí vốn có của hắn là một cái địa ngục thì sao? Đến rồi còn có thể trở lại được sao?

Từ trong đáy lòng Đổng Ngọc Dương, Trần Thiệu chẳng qua chỉ là một đại thiếu gia từng hợp tác qua, đối phương vừa ý thực lực chế thẻ của mình, mà mình cũng chỉ là muốn lợi dụng đối phương để biểu hiện đặc sắc trong thi đấu hợp tác mà thôi.

Mà người này, vậy mà lại luôn mồm nói yêu thích hắn. Đối với thổ lộ của y, Đổng Ngọc Dương tự nhiên là xem thường, y yêu chỉ là Đổng Ngọc Dương có thể chế thẻ kia mà thôi.

Thế nhưng bây giờ người này, vậy mà lại vượn qua thiên sơn vạn thủy, gian nan hiểm trở, không để ý đến sống chết đi đến bên cạnh hắn, hắn không thể tiếp tục đơn giản cho rằng người này chỉ coi trọng năng lực của mình mà thôi.

(Ada: là chân ái đó, động lòng chưa~ các anh chị em lên thuyền thui, dù cuối cùng thuyền này chết thảm tui vẫn muốn chèo~~)

"Tại sao muốn đến?" Đổng Ngọc Dương bỗng nhiên đánh gãy Trần Thiệu.

Trần Thiệu sửng sốt một chút, sau đó nói: "Anh nói, anh tin tưởng em, cũng sẽ bảo vệ anh."

Đổng Ngọc Dương cười đến đắng chát: "Nếu như tôi nói cho anh biết, năng lực mà anh thấy, vầng sáng thiên tài chế thẻ này nọ đều là giả, anh còn có thể đối với lựa chọn của mình không oán không đổi sao?"

Trần Thiệu lắc đầu: "Anh kỳ thực cũng đoán được, những người khác có lẽ không biết, nhưng anh luôn ở cạnh em khi em chế thẻ, cho nên anh phát giác được. Những thẻ bài kia, cùng thẻ bài bình thường, vẫn có khác nhau rất nhỏ bé, giống như đang cố gắng chống đỡ. Còn có, chắc là ngay cả em cũng không phát hiện, tuy rằng thẻ bài em chế tác cùng thẻ bài bình thường thoạt nhìn không khác nhau chút nào, số liệu sau khi máy móc quét qua cũng bình thường, nhưng nó tiêu hao Tinh thần lực nhiều hơn thẻ bài bình nhiều, tốc độ tiêu hao so với thẻ bài bình thường cũng nhanh hơn, chỉ một điểm này, chỉ có người từng dùng qua mới rõ ràng."

Lần trước Cố Thần ở trong buổi tọa đàm của đại sư chế tác ra thẻ bài chỉ cần tiêu hao một nửa Tinh thần lực mà 'một tiếng hót làm kinh người', Trần Thiệu liền đặc biệt chú ý. Chẳng qua Trần Thiệu chú ý cũng không phải là Cố Thần, mà là cỗ máy có thể đo được lượng Tinh thần lực cần tiêu hao. Y thừa dịp lúc tan cuộc không ai để ý, đại sư đi cũng rất vội vàng, y lén lút kiểm tra một tấm thẻ bài Đổng Ngọc Dương chế tác.

Như y dự liệu, trị số tiêu hao của thẻ bài Đổng Ngọc Dương chế tác, xác thực so với thẻ bài bình thường cao hơn một nửa.

Đổng Ngọc Dương cau mày, nếu người này đã biết từ sớm, vậy y...

Còn không đợi Đổng Ngọc Dương suy nghĩ sâu hơn, Trần Thiệu lại tiếp tục mở miệng: "Anh yêu thích, là em, em con người này, không liên quan gì đến năng lực. Anh thừa nhận thời điểm ban đầu vì anh cảm thấy có hứng thú với thiên phú chế thẻ của em mới để ý đến em, nhưng sau khi chúng ta ở chung lâu hơn, anh biết, anh yêu thích là con người em, mà không phải cái khác."

Trong lòng Đổng Ngọc Dương phức tạp, hắn là một người thế nào, không ai so với chính hắn rõ ràng hơn. Nhưng Trần Thiệu nói thích hắn như vậy...

Cuối cùng, Đổng Ngọc Dương cũng không biết phải đối mặt như thế nào với sự thật là có người yêu thích hắn.

"Đúng rồi, chúng ta bây giờ đang ở đâu? Ở trong Biển Vô Tận sao?" Trần Thiệu dò hỏi đánh gãy suy nghĩ của Đổng Ngọc Dương.

Đổng Ngọc Dương bắt đầu kể về từ sự kiện rừng dị thú học viện, tiếp tục nói đến Tử Kim bỏ hắn ở chỗ này.

Lúc Đổng Ngọc Dương đang nói đến thực lực của mình chỉ là dựa vào dược vật mà nâng lên, trên mặt đối phương cũng không có thần sắc ngạc nhiên gì.

"Cái người bắt cóc em khẳng định không phải người tốt lành gì, nhưng người thiếu chủ này, thái độ của hắn ta lại có chút kỳ quái, anh cảm thấy hắn ta hình như không có hứng thú giam cầm em, hoặc nói là căn bản không quan tâm." Trần Thiệu phân tích.

Đổng Ngọc Dương gật đầu, Tử Kim quả thật là mang bộ dáng mặc hắn tự sinh tự diệt.

"Hay là chúng ta trực tiếp ngả bài với hắn ta, nếu đường tới đây phức tạp như em nói, chỉ bằng bản thân chúng ta mà muốn chạy khỏi đây e rằng rất khó khăn, không bằng chúng ta trực tiếp tỏ thái độ muốn rời đi với hắn ta, xem hắn ta phản ứng thế nào, ngược lại cũng không thể bết bát hơn tình huống hiện tại." Trần Thiệu nói.

Đổng Ngọc Dương cũng tán thành trong lòng.

Kỳ thực ngay từ ngày đầu tiên đến đây, lúc cảm nhận được thái độ của Tử Kim, thì hắn đã nghĩ tới việc trực tiếp làm đối phương thả hắn đi.

Nhưng khi đó hắn nghĩ tới, cho dù mình chạy đi thì thế nào, trời đất to lớn như vậy căn bản không có chỗ dung thân cho hắn. Hắn hiện tại chỉ là một người 'người người gọi đánh, chuột chạy qua đường', ra bên ngoài chỉ là tham sống sợ chết, cũng chẳng khác gì với ở lại đây.

Nhưng bây giờ Trần Thiệu tới tìm hắn, trong lòng Đổng Ngọc Dương bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, hắn còn muốn sống, không vì cái gì khác, chỉ vì người trước mắt.

(Ada: yessssss, cuối cùng nghĩ thông rồi, cố lên thiếu niên, hy vọng tác giả cho em một cái kết có hậu (✿' ' ) )

"Được, chúng ta trực tiếp đi ngả bài với người kia, cùng lắm thì chết." Đổng Ngọc Dương nói.

Hai người đi ra khỏi phòng, một đường thông suốt. Các gian phòng dưới lòng đất rất lớn, hai người đi tới phòng khách, quả nhiên thấy Tử Kim đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tử Kim ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hai người một cái, biểu tình trên mặt cũng không có biến đổi bao nhiêu.

Đổng Ngọc Dương cũng không biết lấy dũng khí đâu ra, đứng trước ánh mắt không một tia nhiệt độ của nam nhân.

"Chúng tôi muốn rời khỏi nơi này!" Nói xong câu này, Đổng Ngọc Dương cảm thấy tim mình đập rất nhanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài.

"Có thể." Không nghĩ tới Tử Kim chỉ nhạn nhẽo ói ra hai chữ.

Điều này ngược lại làm cho Đổng Ngọc Dương không biết phải nói tiếp thế nào, lúc lâu sau, hắn tăng thêm dũng cảm nói. "Chúng tôi phải đi khỏi nơi này như thế nào?"

Thần sắc Tử Kim trở nên tối tăm, Đổng Ngọc Dương không khỏi lui về phía sau hai bước. Ngay khi hắn cho rằng Tử Kim sẽ làm ra hành động nào đó đối với hành vi được voi đòi tiên của bọn bọ, Tử Kim đứng dậy, đưa cho Đổng Ngọc Dương một tấm thẻ bài.

"Đây là thẻ bài ta đặc chế, tên là Quỷ Dẫn, cậu đi ra từ cửa của phòng ăn bên cạnh, cái cửa kia không có người hầu và bảo vệ, tấm thẻ này có thể dẫn đường trong mê cung dưới đất. Chẳng qua ta phải nhắc nhở mấy cậu một chút, hòn đảo này, cũng không phải chỉ có một mình ta." Tử Kim nói xong, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục giao lưu với bọn họ, quay người đi vào một gian phòng khác, đóng cửa lại.

Đổng Ngọc Dương cùng Trần Thiệu hai mặt nhìn nhau.

Trần Thiệu hơi nghi hoặc một chút: "Người này thoạt nhìn không giống người xấu."

Đổng Ngọc Dương lắc đầu một cái, người này là người tốt hay xấu cũng không liên quan gì đến bọn họ, hiện tại việc quan trọng nhất của bọn họ là làm thế nào để chạy khỏi nơi này.

Trần Thiệu nhìn thẻ bài Quỷ Dẫn, có chút ngạc nhiên. Đây rõ ràng là một thẻ bài nguyên sang, Trần Thiệu trước đây cũng chưa từng thấy.

"Đi thôi." Cuối cùng vẫn là Đổng Ngọc Dương mở miệng.

Quỷ Dẫn sau khi được triệu hoán là một đoàn sương mù màu đen, nhẹ nhàng bay phía trước.

Đổng Ngọc Dương cùng Trần Thiệu do dự trong chốc lát, vẫn quyết định đi theo Quỷ Dẫn.

Hang động trong lòng đất cực kỳ phức tạp, nếu không phải có Quỷ Dẫn dẫn dắt, bọn họ nhất định sẽ lạc đường.

"Ngọc Dương, nếu như lần này chúng đi ra ngoài an toàn, chúng ta trở về lật lại bản án. Chương Dục Kỵ đã bị thẩm phán, trong sự kiện rừng dị thú học viện em chỉ bị lợi dụng, hơn nữa em vẫn còn là học sinh, tòa án nhất định sẽ xử nhẹ, nhiều nhất là ba năm rưỡi, em yên tâm, anh sẽ chờ em." Trần Thiệu nói.

Đổng Ngọc Dương trầm mặc.

Trần Thiệu thấy hắn không nói lời nào, cho là hắn không muốn ở trong ngục: "Nếu như em không muốn như vậy, thì chúng ta ra ngoài xong liền đến sinh sống ở một tinh cầu xa xôi khác, chỉ là như vậy thì không có cách nào giúp em tinh tiến thêm ở phương diện chế thẻ."

Đổng Ngọc Dương đột nhiên cảm thấy mắt có chút chua xót, hắn muốn lừa mình dối người rằng do ánh sáng quá mức mãnh liệt kích thích màng mắt, nhưng ở dưới lòng đất này trong hang động này trên vách tường chỉ có ánh sáng u ám từ vi sinh vật không rõ.

Hắn tự mình biết, hắn không phải người tốt gì, nhưng người trước mắt này, cho dù là sau khi biết rõ bộ mặt thật của hắn, thì vẫn như cũ toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì hắn.

"Có động tĩnh." Trần Thiệu bỗng nhiên kéo Đổng Ngọc Dương, đi vào trong một con đường ở bên cạnh.

Lúc này Đổng Ngọc Dương mới nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân, đồng thời tiếng bước chân này càng ngày càng gần.

Đổng Ngọc Dương trong lòng run lên, tiếng bước chân này, đang đi về hướng phía bọn họ.

Phần cuối của con đường này là đường cụt, nếu như đối phương phát hiện ra mình thì sao? Đổng Ngọc Dương không dám hy vọng xa vời rằng có thể gặp được một người như Tử Kim, nơi này ngoại trừ Tử Kim, e rằng còn lại đều cố chấp điên cuồng như Ngọc Tu.

Tựa hồ như muốn ứng nghiệm với suy nghĩ của Đổng Ngọc Dương, tiếng bước chân kia càng ngày càng tới gần, Đổng Ngọc Dương mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở lối đi.

Vừa lúc đó, Trần Thiệu nguyên bản đang ôm hắn thật chặc bỗng nhiên buông hắn ra, ngay lúc Đổng Ngọc Dương còn đang sợ hãi, Trần Thiệu bỗng nhiên chạy ra khỏi lối đi này, chạy về một hướng khác.

Cái thân ảnh kia lập tức phát hiện Trần Thiệu đang chạy như bay, không lâu sau, Đổng Ngọc Dương mơ hồ nghe được âm thanh của Trần Thiệu.

"Nguyên soái..."

"A..."

Đổng Ngọc Dương có một loại sự cảm đặc biệt không tốt xông lên đầu, hắn muốn xông ra ngoài, nhưng toàn thân vô lực, chỉ có thể dùng hai tay gắng sức che miệng.

(Ada: ôi mẹ ơi, không phải chứ... thuyền chưa chèo được hết một chương... lại còn là kết thúc kinh dị nữa... tui không thích điều này ( ºΔº ))

Mãi cho đến khi bên ngoài gió êm sóng lặng.

Đổng Ngọc Dương cảm giác khí lực toàn thân giống như bị rút sạch, run rẩy thân thể đi ra khỏi thông đạo. Đi ra phần cuối, thi thể Trần Thiệu nằm la liệt, không có vết máu, không có miệng vết thương, phảng phất như đang ngủ vậy.

Đổng Ngọc Dương một trận mê muội, hắn cảm giác trong đầu từng trận nổ tung, phá huỷ tình cảm của hắn, lý trí của hắn, cùng một điều ký thác cuối cùng của hắn.

Hắn thấy thi thể của Trần Thiệu, không có sợ hãi, chỉ có bi thương. Trái tim hắn thật vất vả được ủ ấm, có một chút nhiệt độ, hiện tại lại một lần nữa bị vứt xuống trời đất đầy băng tuyết.

Từ trước đến nay chưa từng có ai nói yêu hắn, thậm chí ngày cả bản thân hắn, cũng không yêu chính mình.

Thế nhưng có một người, không để ý đến sống chết tới tìm hắn, nói tin tưởng hắn, yêu hắn, nhưng ngay khi hắn nhận được phần tình cảm này chưa tới một ngày, hắn lần thứ hai mất đi y.

Đổng Ngọc Dương ngồi bên cạnh thi thể của Trần Thiệu, hắn vốn chỉ muốn cứ như vậy tiếp tục ở bên cạnh y, mãi đến tận khi nhìn thấy ảnh chụp lộ ra trong cổ áo y.

Hắn cầm lấy tấm hình kia.

Trong ảnh chụp là chính hắn, không biết là chụp trộm lúc nào, cười tươi như hoa.

Tử Kim đại khái chính là nhìn thấy tấm ảnh này, mới có thể cho rằng mình cùng Trần Thiệu quen biết nhau đi.

Đổng Ngọc Dương bỗng nhiên có một niềm tin cuối cùng, hắn muốn báo thù cho Trần Thiệu. Hắn phấn chấn trở lại, đứng lên, tháo dụng cụ chứa đồ trên cổ tay Trần Thiệu, từ bên trong tìm ra một ít vải, cẩn thận từng li từng tí một bao lấy thi thể Trần Thiệu, sau đó để vào trong không gian chứa đồ.

Trong không gian chưa đồ có không ít ma thẻ, nhưng làm Chế thẻ sư Đổng Ngọc Dương cũng không cách nào dùng được. Cũng có không ít đồ ăn cùng một chiếc phi hành khí loại nhỏ, thuyền điện tử loại nhỏ, xem ra Trần Thiệu đã làm đầy đủ chuẩn bị cho việc cứu viện hắn.

Không có Trần Thiệu phát động Quỷ Dẫn, Đổng Ngọc Dương chỉ có thể tự mình tìm đường đi. Bọn họ trước đó đã đi rất lâu, có lẽ đã cách lối ra không xa.

Trại Liên Bang.

Bởi vì phát hiện thẻ bài hệ thủy có hiệu quả với dị thú ăn phải dược vật, hơn nữa có Thẻ Cửu Từ cùng Thẻ Tĩnh Tịch bổ trợ, toàn bộ cuộc chiến trở nên ổn định, mọi người cũng không còn luống cuống tay chân như lúc mới đến Duy Ma tinh nữa.

Tất cả tựa như đang phát triển theo chiều huống tốt.

Mấy người Cố Thần hiếm thấy mà tụ tập đầy đủ một chỗ, thảo luận thủy triều dị thú lần này đến lúc nào thì kết thúc triệt để.

Lúc này Quý lão sắc mặt âm trầm đi vào phòng, nhìn mọi người nói. "Vừa nãy binh lính phát hiện một người ở bờ Biển Vô Tận."

Nhìn thấy mấy tiểu bối thần sắc không rõ vì sao, Quý lão nói: "Là Đổng Ngọc Dương."

Cố Thần sửng sốt, lần trước sau khi Đổng Ngọc Dương bị bắt cóc, tất cả mọi người cảm thấy hắn có lẽ là lành ít dữ nhiều, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiên ở Duy Ma tinh.

Trong một gian phòng nào đó trong doanh địa.

Đổng Ngọc Dương nằm trên giường, sắc mặt thảm bại, một thân chật vật.

Mục Lê cùng Quý Nỗ Mân, hai người vừa đối diện với bản báo cáo kiểm tra thân thể mới ra lò mà cau mày.

Cố Thần thấy thần sắc của Mục Lê, mơ hồ có một loại dự cảm xấu: "Là có vấn đề gì sao?"

Mục Lê lắc đầu: "Cậu ta từng sử dụng một loại dược vật bị cấm mấy trăm năm trước, loại dược vật này sau khi ăn vào trong thời gian một hai năm Tinh thần lực sẽ nhanh chóng đột phá, nhưng sau khi đột phá tới trình độ nhất định sẽ gặp phải bình cảnh. Bết bát nhất chính là thân thể nhanh chóng suy kiệt, không sống được quá hai năm. Tình hình của Đổng Ngọc Dương càng thêm gay go, cậu ta dùng liều lượng quá lớn, e rằng, thời gian không nhiều lắm."

(Ada: ôi không... dự đoán của tôi thành sự thật rùi...)

Mộ Dung Trác Thất chẳng hề thích Đổng Ngọc Dương, nhưng nghe được cảnh ngộ như thế, cũng không khỏi sinh ra chút thương hại. Kỳ thực lúc trước khi thi đấu hợp tác hắn liền phát hiện tốc độ tiến bộ của đối phương có vấn đề, bây giờ nhìn lại, quả nhiên chứng minh suy nghĩ của hắn.

Trong lòng Cố Thần cũng cảm thấy bi thương khó giải thích được, cậu ngước đầu, đúng lúc nhìn thấy Đổng Ngọc Dương trừng mắt nhìn cậu.

Đổng Ngọc Dương đã nghe thấy lời Mục Lê nói trước đó, đối với chuyện mình không còn nhiều thời gian này, hắn tựa hồ cũng không quá khó chịu.

Trong đoạn thời gian bị giam trong ngục, đặc biệt là đoạn thời gian sau khi Bạch Tử Hạc bị sát hại, hắn đã nghĩ rất kỹ. Nam nhân che mặt lúc đầu tìm tới hắn tuyệt đối không phải người hiền lành gì, nếu quả thật có loại dược vật tăng cao Tinh thần lực nhanh chóng mà không có tác dụng phụ gì, nam nhân này đã sớm xưng vương xưng bá, mà không phải tới lôi kéo một tân sinh học viện như hắn.

Người phá vỡ trầm mặc đầu tiên là Văn Dịch Kế. Hắn nhìn Đổng Ngọc Dương cực kỳ suy yếu nằm trên giường, cũng không có bao nhiêu đồng tình. "Tại sao cậu lại xuất hiện ở tinh hệ Hắc Ẩn?"

Đổng Ngọc Dương sửng sốt một chút, nghĩ tới thi thể Trần Thiệu còn ở trong không gian chứa đồ, nhất thời cảm giác bi thương tràn ra.

Ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với ánh mắt có chút thương hại của Cố Thần.

Đổng Ngọc Dương chán ghét người này, hắn không cảm thấy bên trong loại chán ghét này có thành phần ước ao đố kỵ, nhưng giờ khắc này hắn thừa nhận, hắn thực sự đố kị. Tại sao cậu ta có thể cùng người mình yêu cũng yêu mình gắn bó bên nhau.

Nếu như mình không làm quen với mấy người ngổn ngang kia thì sao? Mà là từng bước một đi tới bằng cố gắng của bản thân, mình và Trần Thiệu phải chăng sẽ có một loại kết cục khác. Đáng tiếc không có nếu như.

Đổng Ngọc Dương bắt đầu nói từ lúc bị bắt cóc, đến lúc cùng chạy trốn trên đảo với Trần Thiệu đã tử vong.

Lúc nói tới cái chết của Trần Thiệu, sắc mặt của mọi người có chút khó coi. Trong này có người là sư đoàn trưởng của Trần Thiệu, có người là bạn học là của y, cho dù quan hệ không thể nói là thân cận, nhưng dù sao cũng là người sống sờ sờ bên cạnh.

"Cậu nói, lúc Trần Thiệu chết thì nghe cậu ta gọi nguyên soái?" Văn Dịch Kế chau mày.

Đổng Ngọc Dương lắc đầu: "Tôi cũng không nghe được rõ lắm, bởi vì khi đó tôi quá sợ hãi cùng hoảng hốt. Nhưng hiện tại nhớ lại, ngữ khí của Trần Thiệu khi đó, là quen biết đối phương."

Thần sắc mọi người khác nhau, cuối cùng vẫn là Văn Dịch Kế mở miệng: "Được rồi, mọi người đi nghỉ ngơi trước đi."

Nói xong, mọi người rút ra khỏi gian phòng.

Đổng Ngọc Dương gọi Cố Thần lại.

Cố Thần do dự một chút, ở lại trong phòng. Mộ Dung Trác Thất lo Đổng Ngọc Dương sẽ gây chuyện bất lợi với Cố Thần, cũng ở lại.

Đổng Ngọc Dương nhìn hai người, cảm giác chua xót.

Cố Thần không đành lòng, nhìn về hướng Mộ Dung Trác Thất. "Nếu không dùng thử thẻ Hoa Dà đi?"

Mộ Dung Trác Thất suy nghĩ một lúc lâu, gật đầu.

Đổng Ngọc Dương không rõ ràng hai người đang làm gì, chỉ thấy Mộ Dung Trác Thất gọi ra một tấm thẻ bài, một ông già xuất hiện.

Một lát sau.

Mộ Dung Trác Thất thở dài. "Không được, công hiệu của thẻ Hoa Đà không có tác dụng với bệnh tình của cậu ta."

"Vậy..." Cố Thần muốn nói vậy thì chết chắc, lời chưa ra khỏi miệng vẫn kịp nuốt xuống.

Đổng Ngọc Dương lúc này cuối cùng đã rõ dự định của mấy người Cố Thần là chữa bệnh cho mình. Tâm tình lúc này của hắn có chút phức tạp, hắn hiện tại đại khái có thể lý giải được, lúc trước vì sao Mộ Dung Trác Thất lại thích Cố Thần.

"Cố Thần." Đổng Ngọc Dương gian nan mở miệng, hắn cảm giác được sức lực của mình đang trôi đi.

"Hả?"

"Tuy rằng tôi chán ghét cậu, cậu có lẽ cũng không thích tôi. Nhưng tôi muốn cầu cậu, nhất định phải bắt được hung thủ sát hại Trần Thiệu, được không?" Đổng Ngọc Dương dùng hết sức lực nói xong hoàn chỉnh câu nói, sau đó không nhịn được thở dốc, như một con cá bất lực bị sóng biển đẩy tới trên bờ.

Khi Cố Thần đi ra khỏi phòng tâm tình trở nên trầm trọng.

Cậu và Mộ Dung cáo biệt, vốn định trở về phòng nghỉ ngơi, lại thần xui quỷ khiến đi tìm Mục Lê.

Mục Lê đang ở trong phòng viết cái gì đó, nhìn thấy Cố Thần đến đây, cũng không kiêng kị, trực tiếp để cậu ngồi xuống.

"Tôi luôn cảm thấy, mấy người hình như đều có tâm tư gì đó?" Cố Thần cũng đi thẳng vào vấn đề, tình thế hiện tại gấp gáp, cậu không cảm thấy mọi người mỗi người một ý như vậy là chuyện tốt.

Mục Lê liếc mắt nhìn Cố Thần, lấy quyển số trên bàn ra.

"Tôi đang nhớ lại những gì Đổng Ngọc Dương nói, tôi nghĩ vừa rồi những người kia có lẽ cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Giả định điều Đổng Ngọc Dương là thật, như vậy người mà Trần Thiệu gặp phải cuối cùng giết cậu ta chính là nguyên soái trong miệng cậu ta."

Cố Thần mơ hồ có một loại suy đoán không tốt lắm.

Mục Lê tiếp tục nói: "Chương Dục Kỵ đáng nghi nhất hiện tại đang ở Trung Ương Tinh, cho nên không phải là hắn ta. Lần này quân đội đến trợ giúp tinh hệ Hắc Ẩn chiếm số đông, mà quân đội ở đại bản doanh ở Duy Ma tinh có Quân Một Liên Bang, Quân Ba, Quân Sáu, Quân Bảy cùng Quân Mười Hai, Quân Mười Ba, Quân Mười Sáu, đều là nguyên soái tự thân xuất mã."

Cố Thần gật đầu, cậu cũng không thật sự hiểu rõ tình hình quân đội cụ thể, điều duy nhất cậu có thể làm cũng có thể dùng chính là chế tác Thẻ Cửu Từ cùng Thẻ Tĩnh Tịch không biết ngày đêm.

"Trần Thiệu có thể ở trong tình huống kia nhận ra đối phương cùng gọi ra tên, nói rõ bọn họ từng gặp nhau. Đương nhiên cũng có thể là từng nhìn thấy trong ảnh chụp hoặc video, nhưng hình ảnh cùng người thật đều có sự khác biệt, có thể ở trong tình huống kia gọi ra tên, cá nhân tôi nghiêng về hướng từng nhìn thấy."

Cố Thần không quá nguyện ý suy nghĩ thuận theo lối suy nghĩ của Mục Lê, đưa ra giả thiết khác. "Vậy nếu Trần Thiệu nhìn thấy không phải người thật, ví dụ như cậu ta đang ở trong ảo cảnh của Quỷ Tự? Hoặc là có người khác dịch dung thành một nguyên soái nào đó? Hoặc là Đổng Ngọc Dương quá hốt hoảng mà nghe nhầm?"

Mục Lê mang theo kinh ngạc liếc nhìn Cố Thần, Cố Thần bình thường là loại người suy nghĩ thẳng một đường, lúc này có thể đưa ra nhiều giả thiết như vậy, ngược lại nằm ngoài dự đoán của Mục Lê.

"Giả thiết của cậu cũng rất có khả năng, chẳng qua dưới tình hình kia, cá nhân tôi càng nghiêng về Trần Thiệu thật sự gặp một nguyên soái nào đó." Mục Lê nói.

Cố Thần nhất thời không phản ứng lại là Mục Lê đang nói tới người nào.

"Trước đó vì thẻ Quỷ Tự tồn tại cùng thời gian Quân Sáu trợ giúp không đúng, tôi suy đoán nội dung bút ký là do binh lính chứng kiến trong ảo cảnh. Nhưng nếu như tất cả điều ấy đều thật sự phát sinh, dẫu sao thời điểm Quân Sáu đến Duy Ma tinh có chênh lệch, mà không ai biết trước, bản thân nguyên soái người ở nơi nào."

Cố Thần nhất thời cảm thấy trong đâu có một trận nổ vang, bởi vì cậu cũng đồng ý với suy đoán này. Nhưng cậu và Mục Lê giống nhau, đều không nguyện ý đối mặt với giả thuyết này. Cũng không phải do cậu có tình cảm gì với nguyên soái Mộ Dung, bọn họ chỉ có giao tình qua một bữa cơm, cậu cũng không phải người lớn lên ở thế giới này, không có cuồng thần tượng.(Ada: chỗ này chính xác thì là idol complex, cơ mà mình không chắc dịch ra tiếng Việt như thế nào... help me~)

Nhưng đó là phụ thân Mộ Dung Trác Thất, nếu cái giả thiết này thực sự thành lập, vậy đến lúc đó Mộ Dung Trác Thất phải đứng ở lập trường nào? Cậu không dám nghĩ, bởi vì nếu cậu đặt mình vào hoàn cảnh góc độ của Mộ Dung, cậu sẽ thống khổ đến chết mất.

"Còn có, cậu còn nhớ cái chết của Bách Lân không?" Mục Lê hỏi.

Cố Thần gật đầu.

"Bị vật cộng sinh Tinh thần lực công kích mà chết, tôi cũng vừa mới kiểm tra thi thể của Trần Thiệu, nguyên nhân cái chết giống nhau."

Cố Thần sửng sốt, cho nên Bách Lân cũng chết trên tay "nguyên soái" kia sao?

Mục Lê xoay người, mở ra quyển sổ vẫn luôn không rời người. "Tôi vừa mới tự mình tra xét tư liệu một lần, điều phi thường phi diệu chính là, bảy bị nguyên soái ở Duy Ma tinh, chỉ có hai người có vật cộng sinh Tinh thần lực. Nguyên soái Mộ Dung của Quân Sáu, cùng với Tăng Vô Yến của Quân Mười Hai. Tăng Vô Yến phụ trách hậu cần, có thể nói mọi lúc đều ở dưới mắt đông đảo tướng sĩ, không thể có cơ hội rời khỏi đại bản doanh chạy đến Biển Vô Tận."

Cố Thần đã không biết phải tiếp lời thế nào.

Một quyển sổ ghi lại những tội ác của Mộ Dung nguyên soái.

Vật cộng sinh Tinh thần lực.

Cao tầng trong Liên Bang, hoặc là có quyền lên tiếng với cao tầng.

Từng làm phó tướng của Duy Ma, có cơ hội tiếp xúc đến dược vật thần bí, thậm chí trong bí cảnh Mộ Dung gia cũng tồn tại loại dược vật này.

Mỗi một chuyện đều có thể giải thích rất rõ ràng, tồn tại cũng đều rất hợp lý, thậm chí có thể dùng hai từ trùng hợp để lấp liếm cho qua.

Nhưng khi tất cả sự trùng hợp đều tập trung một chỗ, chỉ 'trùng hợp' có lẽ hơi miễn cưỡng.

Mục Lê nhìn Cố Thần có chút bàng hoàng, đột nhiên cảm thấy phân tích mấy cái này với người như Cố Thần có lẽ không thích hợp lắm.

"Giống như lời cậu nói, ảo cảnh, nghe nhầm, ngụy trang, mỗi một loại đều có khả năng, cho nên cậu cũng không cần nghĩ quá nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Nếu thủy triều dị thú đã bạo phát rồi, tôi nghĩ bất kể đối phương là ai, cuối cùng sẽ phải lộ ra bộ mặt thật." Mục Lê trấn an.

=

Ada: đâu phải người ta nói mình không có vật cộng sinh thì là không có đâu... nếu có ông nguyên soái nào đó nói dối thì sao... tui cảm thấy đây chỉ là tác giả thả thính cho chúng ta nghĩ sai rùi sau đó khi nhân vật phản diện xuất hiện sẽ làm chúng ta giật mình, nên tui không tin đâu!

Mọi người thấy thế nào? Cá nhân tui thì nghi ngờ Văn Chí Khâm... nghi ngờ lần cuối...

=

=

=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip