Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Boahancook rời khỏi, mọi người im lặng không nói với nhau lời nào. Sau một lúc trầm ngâm, tiếng ho của Robin vọng ra mọi người nhanh chóng đi vào. Ai cũng hỏi thăm Robin rối rít, đến khi mọi người bình tĩnh Luffy mới lên tiếng:
- Tôi xin lỗi, tôi không ngờ chuyện lại thành ra thế này!_ Luffy nói với giọng buồn bã.
- Luffy à! Đây không phải là lỗi của cậu đâu. Chỉ tại tôi lo cho Nami mà gặp cô ta có hơi đường đột thôi, đây là lỗi của tôi mới đúng._ Robin an ủi Luffy rồi nhìn Nami cười, Nami bất ngờ xấu hổ quay mặt đi.
Thấy Zoro chỉ im lặng nhìn Robin, Usopp liền bảo mọi người ra để cô nghỉ ngơi rồi để Zoro lại chăm sóc cho cô. Anh vừa định nói gì đó thì họ đã nhanh chóng đi hết, để lại cho hai người bầu không khí ngại ngùng, khó xử. Sau một hồi, Robin lên tiếng trước:
- Zoro! Cảm ơn anh đã cứu tôi nha!_ Cô nói với khuôn mặt biết ơn.
- Kh..kh..không có gì._ Mặt anh giờ đã đỏ ửng như trái cà chua. Anh nói tiếp với giọng quan tâm:
- Thôi! Cô cũng mệt rồi nên ngủ đi cho khỏe._ Anh tiến đến đắp chăn cho cô.
Vì mệt nên cô cũng thiếp đi, anh ngồi lặng lẽ ngắm cô cùng dòng suy nghĩ đang chạy dọc qua tâm trí anh '' Biết rõ là cô ấy chỉ muốn giúp chuyện tình cảm của tên Luffy với bà chằn Nami thôi! Vậy mà giờ lại thành ra thế này, âu cũng do cô ấy bao đồng quá thôi. Tự dưng lại lo chuyện người ta làm gì để người ta tự giải quyết với nhau, giờ dây vào chỉ khổ tấm thân thôi! Lúc nào cũng phải để người ta lo lắng, rớt tim mới chịu cơ.''. Đang mải miết suy nghĩ chả hiểu thế nào Robin lại hắt xì một cái làm Zoro giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ.
- Cô lạnh à?_ Anh quan tâm hỏi cô.
- Không, chuyện là tôi mơ có người nói xấu lại hơi ngứa mũi nữa nên mới vậy._ Cô xấu hổ cười trừ.
- Khiếp! Linh thế!_ Anh lẩm bẩm.
- Anh nói gì đấy?_ Cô hỏi.
- Kh..không có gì!_ Anh lắp bắp.
- Thôi cô ngủ đi! Tôi ra ngoài cho cô dễ ngủ._ Anh vừa nói rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì cô kéo tay anh lại, vì bất ngờ nên mặt anh gần kề mặt cô.
Cô xấu hổ quay mặt đi, nhìn dáng vẻ cô như vậy anh tự nhiên muốn hôn cô. Anh quỳ xuống giường lấy tay giữ chặt đầu cô và hôn cô, gương mặt cô từ ngạc nhiên dần chuyển sang đỏ ửng. Nhưng cô cũng không hề phản kháng, cô vòng hai tay lên ôm cổ và đáp trả nụ hôn của anh. Hai người hôn đến lúc khi cô như sắp hết hơi đến nơi, anh mới luyến tiếc thả cô ra. Anh xoa đầu cô bảo cô nghỉ ngơi, trước khi đứng dậy đi ra ngoài anh không quên ghé vào tai cô thì thầm: '' Đã hôn! Giờ em là của tôi!''. Nói xong anh đi ra ngoài, cô như sững người một lúc vì lời tuyên bố của anh. Cô trùm chăn lên như che dấu đi gương mặt xấu hổ của cô lúc này, chỉ là cô không thể tin được người luôn điềm tĩnh như cô lại có thể vì một người mà lại ngại ngùng như vậy.
----------------------------***--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip