Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Đến giờ ăn trưa mọi thứ vô cùng ảm đạm không ai nói với ai câu gì, hay là chẳng có câu gì để nói. Chỉ riêng Boahancook vẫn coi như không biết gì, vẫn léo nhéo bên cạnh Luffy. Luffy chán nản nên cũng không thèm đếm xỉa tới. Robin thì thấy rất khó chịu, cô không thể hiểu sao Boahancook mặt dày đến vậy.
    Sau khi bữa ăn kết thúc, Robin thầm bảo Boahancook ra nói chuyện:
- Cô đừng nên quấy rầy Luffy nữa, cậu ấy không thích cô đâu!
- Cô im đi!
    Vừa dứt lời, Boahancook đẩy Robin rơi xuống biển. Vì bị đẩy đột ngột nên cô chưa kịp phản ứng đã rơi xuống biển, cô chới với miệng ấp úng kêu cứu. Boahancook thấy vậy trong lòng rất hả dạ, cô ta nhếch mép thâm độc rồi ngửa mặt lên trời cười lớn:
- Ha ha ha...
    Đúng lúc Zoro chứng kiến hành động của Boahancook, anh không suy nghĩ gì liền chạy thật nhanh tới cứu Robin. Thấy cô đang thoi thóp, anh thầm mong cô không sao. Khi đưa Robin lên thuyền, anh gọi to kêu Chopper ra mau. Đồng thời anh cũng không quên trừng mắt với Boahancook, nhưng cũng rất nhanh chóng nhìn về thân hình mỏng manh trên tay, anh ước gì mình có thể cứu cô thật nhanh.
     Mọi người đi ra thấy Zoro ướt nhẹp còn trên tay lại ôm Robin đang bất tỉnh, họ sốt sắng hỏi vì sao Robin ngất? chuyện gì đã xảy ra? nhưng anh vẫn cứ lặng im. Chỉ đến khi Chopper bảo anh đưa cô ấy vào phòng để cậu cấp cứu gấp, thì lúc đó anh mới sực tỉnh rồi bế cô đặt lên giường. Anh đi ra nhưng mắt vẫn lưu luyến không rời, Chopper nhận thấy bảo anh cứ an tâm để cậu lo.
    Vừa đi ra, Zoro lại bắt gặp vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Boahancook khiến anh càng điên tiết. Anh tiến tới gằn giọng:
- Tại sao cô làm vậy?
- Tôi không có làm, cô ta tự ngã thôi!_Vẻ mặt vẫn rất ngây thơ, trong sáng
- Cô còn dám chối, tôi đã nhìn thấy tất cả rồi!_ Anh hận vì không thể đánh ả được.
    Mọi người đứng bên cạnh nghe câu chuyện cũng hiểu mang máng sự tình. Nami có lẽ cũng hiểu do mình mà Robin mới đi tìm Boahancook, và cũng do mình Robin mới bị đẩy xuống biển. Cô tức giận đi tới nhưng Luffy chặn tay lại ngăn cô, cô thắc mắc định hỏi cậu nhưng nhìn thấy cậu đến chỗ Boahancook lại thôi.
    Luffy nói mà mặt lạnh tanh:
- Sao cô làm vậy?
Boahancook vẫn vẻ mặt ngây thơ vô số tội ấy trả lời:
- Luffy! Không phải như anh nghĩ đâu, em không có làm mà!_ Khuôn mặt rưng rưng nước mắt cá sấu.
- Cô thôi ngay đi! Mau ra khỏi thuyền của bọn tôi!_ Cậu nổi giận thật rồi, giờ cậu chỉ muốn Boahancook biến khỏi mắt cậu.
    Cậu vẫn luôn mang ơn cô ta vì đã luôn giúp đỡ cậu nhưng nếu đụng đến đồng đội của cậu thì thật không thể tha thứ. Về phần Boahancook, cô ta đi mà trong lòng tràn đầy nỗi uất hận. Cô ta tự nhủ sẽ không để yên cho họ đâu, cô sẽ còn quay lại và Luffy mãi mãi là của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip