Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Bữa tối đã xong, mọi người vào ăn đi!_Tiếng Sanji vang lên từ phía nhà bếp.
Lần lượt từng người đi vào, người đến nhanh nhất là Luffy. Vừa ngồi xuống đã ăn ngấu nghiến:
- Món này ngon quá Sanji!_Nói xong cậu lại chăm chú ăn.
- Cậu ăn vừa thôi còn cho bọn tớ ăn với chứ!_Ussop và Chopper sợ Luffy ăn hết liền cắm cúi ăn.
Nami ngồi nhìn ba con người bên cạnh vừa ăn lại vừa chí choé và tất nhiên thấy cảnh này cô không thể nào bỏ qua được. Cô cho mỗi tên mấy cú đau thấu trời xanh.
Cả ba đang ăn bỗng bị đập thế là răng cắn vào lưỡi đau điếng:
- A..i...ậu...ật...ộc...ác!!!_(Nami cậu thật độc ác!!!) Cả ba đồng thanh. Vừa dứt lời lại bị Nami cho thêm mấy cú nữa.
============
Ăn xong, họ chơi kể chuyện kinh dị. Câu chuyện của ai làm nhiều người sợ nhất thì thắng. Họ ngồi thành một vòng tròn: Brook - Franky - Robin - Zoro - Sanji - Ussop - Chopper - Nami - Luffy. Từng người một kể những chuyện khiến mọi người không khỏi rùng mình. Lần này đến lượt Sanji, anh kể về một cô đầu bếp bị chính đứa bạn thân của mình hại đến mức phải tự sát. Khi thành ma cô quyết định trả thù, cô làm đủ mọi cách để hù doạ đứa bạn. Cho đến một tối, bạn cô đang nấu ăn bỗng cánh cửa kẽo kẹt mở. Tò mò người bạn đứng dậy đi tới thì cô xuất hiện, bị doạ sợ người bạn hét lên: "A .........."
- A............ N..a..m..i tớ... sợ...._Chopper sợ quá hét to rồi nhảy vào người Nami.
Nami vỗ nhẹ vào người của Chopper để cậu bình tĩnh lại. Luffy thấy cảnh đó tự nhiên trong lòng cậu dâng lên cảm giác khó tả.
- Chopper, cậu ra khỏi người Nami đi!_Luffy khó chịu nói.
Chopper tiếc nuối đi ra và ngồi lại chỗ cũ. Sau đó đến tiếp lượt của Ussop, cậu kể về chiếc thuyền bị chìm xuống biển sâu do những con Vua biển phá như nào, những người ở đó bị xơi ra sao.... Chưa nghe hết chuyện Chopper cả người đã toát mồ hôi lạnh. Cậu nghĩ nếu cậu rơi xuống biển, cậu bị xơi tái bởi những con vua biển thì sẽ ra sao. Cái suy nghĩ đó khiến cậu không khỏi rùng mình và không chần chừ cậu lại nhảy vào người Nami một lần nữa. Luffy thấy lòng mình như lửa đốt, cậu rối rít: - Chopper, cậu mau đi ra đi!
Nami thấy cậu hành xử không giống mọi ngày, cô đặt tay lên trán cậu xem có bị gì không và nhẹ nhàng hỏi cậu:
- Cậu ổn chứ?
- T..ớ...ổ..n..
Cậu bất ngờ trước hành động của Nami, câu hỏi của cô làm cậu trở về thực tại và có chút ngại.
Mọi người giải tán vì lo thuyền trưởng ốm, ai về phòng nấy. Riêng Robin - cô nhìn thấu hết mọi chuyện, cô nở nụ cười ma mị rồi đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip