Chap 33 : Một đoạn tình khó dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyến bay từ Thượng Hải về tới Hà Nội kéo dài hơn năm giờ đồng hồ.

Quân hào hứng kéo va ly bước ra khỏi cửa sân bay, không kêu người tới đón, anh trực tiếp bắt một chiếc taxi, về trong âm thầm.

Kết thúc chuyến công tác kéo dài một tuần ở Thượng Hải, ngoài công việc ra thì điều khiến anh ngày đêm mong nhớ, chỉ là hình bóng cô gái nhỏ ở nhà.

Đêm từng đêm, anh hình dung về cô.

Ngày từng ngày, anh lặng đếm từng giờ trôi qua.

Anh về không báo trước là vì muốn đem đến cho cô một sự bất ngờ, mặc dù điều bất ngờ đó, có thể với cô là không cần thiết.

Anh ôm một bó hoa hồng thật to bước vào công ti, trước những con mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của đám đông nhân viên nữ dành cho chủ nhân của bó hoa đó.

Anh bước từng bước thật chậm vể phía phòng làm việc của cô, thật may là cửa không khóa, anh nghĩ mình sẽ đi vào đó mà không gây ra bất kỳ một tiếng động nào cả.

Rón rén rón rén....

Cô đứng quay mặt về phía bàn làm việc, chuyên tâm lật giở tài liệu, anh đã đứng ngay sát phía sau nhưng cô vẫn không hay biết gì.

Đúng lúc cô định gấp tài liệu và quay trở ra thì bất ngờ, một vòng tay cứng cáp từ phía sau ôm trọn lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, còn có, mùi hương đặc trưng của hoa hồng như kề ngay sát mũi, khẽ cúi xuống, cô nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc trên cổ tay anh.

Rồi anh ấy thì thầm bên tai cô.

"Nhớ em quá..."

Tim cô dừng lại, tập tài liệu đã được để lên mặt bàn, cô bất giác giơ tay chạm vào mu bàn tay anh, nơi vai cô, anh ấy ôm rất chặt.

Đúng là anh sao?

Cô vẫn luôn nhớ, mùi dầu gội nồng nàn quyến rũ đậm chất nam tính của anh.

Anh vùi đầu vào mái tóc cô, nhắm mắt tận hưởng sự mềm mại từ mái tóc thẳng mượt.

Người đàn ông mà cô luôn nghĩ mang một vẻ ngoài khô khan và một trái tim trống rỗng, nhưng lúc này, lưng cô dựa vào lòng anh, đột nhiên lại cảm thấy vô cùng... vô cùng ấm áp.

Cô cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả vào gáy mình, bờ môi ẩm ướt khẽ  chạm vào da thịt, sự tiếp xúc kiểu này, không những không làm tinh thần anh phấn chấn, mà ngược lại, còn khiến cho suy nghĩ của anh trở nên mơ hồ, bấn loạn.

Thật lâu cô vẫn không đẩy anh ra.

Tại sao?

Anh dừng lại hành động càn quấy của mình.

Hương bạch đàn một lần nữa đưa anh trở về thực tại, khi cánh tay anh dần được nới lỏng, cô ấy cũng chậm rãi quay đầu.

"Phó giám đốc.... anh...."

"Sao...sao lại là cô? Tôi... tôi tưởng...."

"...."

Phải! Từ lúc đặt chân vào căn phòng này, anh ngầm định cô gái trong này là Nguyệt, phải là Nguyệt của anh mới đúng.

Từ vóc dáng cho đến mái tóc, nhìn từ phía sau, vẫn nghĩ họ không nên quá giống nhau như vậy khiến anh lầm tưởng.

Tuần trước hai cô ấy cô ấy đi salon làm tóc, cũng đúng hôm mà anh bay tới Thượng Hải công tác, hôm nay là lần đầu tiên anh được thấy thư ký của mình trong một diện mạo hoàn toàn mới.

"Tôi xin lỗi... chuyện vừa rồi..."

"Không sao. Anh đừng để tâm quá. Tôi không  nhớ nữa đâu."

Khi cô nói sẽ không nhớ, ánh mắt có hơi cụp xuống.

Sự nhẫm lẫn tai hại như vậy, dù cô có không muốn nhớ thì trái tim cũng không thể vì lý trí bảo vậy mà nằm im không rục rịch, nó trỗi dậy thật rồi, và cô thì đang cảm thấy rất rõ điều đó.

Không khí gượng gạo làm cả hai chỉ biết cúi đầu im lặng. Cô vân vê mép váy, ấp úng báo cáo tình hình công việc ở công ti trong thời gian anh đi công tác. Cô báo cáo thế nào thì anh nghe vậy, hoàn toàn không có ý kiến phản bác.

***

Nguyệt giật mình tỉnh giấc lúc 6h sáng, trong tình trạng toàn thân bị ai đó ôm chặt.

Chặt quá! Cô sắp không thở nổi.

Mặt cô dán vào lồng ngực cậu, tay kia ôm lấy hông cậu. Còn cậu, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, một tay dang rộng để cô thoải mái gối đầu, tay kia đặt ngang lưng cô.

Giữa họ, như không có bất kỳ một kẽ hở nào.

Có người lợi dụng lúc đối phương đang ngủ say, bắt đầu ngắm nghía.

Tay cô run run khi vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi của cậu, vuốt từ trán xuống cằm, rồi đến bên má, hơi hóp, cậu gầy đi rồi thì phải.

Nơi đặt quả tim bắt đầu lan tràn cảm giác nhức nhối khó chịu. Trước kia, sau mỗi lần quay lưng đắng đót cô đều không ngừng tự hỏi, cảm giác đó rốt cuộc là gì? Vì sao lại có, khi nỗi đau không hề bắt rễ nơi mình, nhưng lại ngự trị trong tim mình, hệt như những vị khách không mời.

Thời điểm mà mình rơi nước mắt vì một ai đó. Hóa ra lúc ấy, mình biết đau lòng rồi. Chỉ là có bấy nhiêu đó thôi mà cứ hoài không ngộ ra được, để khi đứng trước mặt nhau lại phải mệt nhoài vì những cảm xúc không tên.

Cô bặm môi, bàn tay vô thức di chuyển xuống cổ áo cậu mà bám víu. Vùi mặt vào sâu hơn nữa,những giọt nước mắt thấm ướt một mảng áo trước ngực cậu.

Thậm chí ngay cả trong giấc mơ, cô cũng đã từng mơ về giây phút này, trong những đêm đông cô quạnh, có người ở kế bên và ôm mình ngủ. Quên đi những muộn phiền và âu lo, buông lơi những hi vọng xa tầm tay với, chỉ cần một vòng tay nơi sau, chỉ cần cùng nhau đi hết hôm nay... hết hôm nay thôi là đủ.

"Nguyệt nhìn kỹ thế không khéo mòn mặt tôi bây giờ. Có phải giờ mới thấy tôi rất đẹp trai đúng không?"

Cậu không mở mắt,nhưng khóe miệng thì đã sớm cong lên từ bao giờ rồi.

Thuật xem tướng có nói rằng, những người răng trắng môi đỏ thường rất có khiếu về văn hoc. Mà cậu thì đích xác chính là cái loại đó, cộng thêm khóe môi lúc nào cũng hướng lên trên, không biết những lời nói ra đã tàn sát biết bao trái tim thiếu nữ rồi?

Cô không nhận mình là thiếu nữ vô tư trong sáng, có điều ít nhiều cũng đã ngả nghiêng trước giọng nói của cậu ấy.

Không rõ vì ngượng hay uất ức mà vành tai cô đỏ như tôm luộc, không nhịn được mới huých khuỷu tay vào ngực cậu.

"Ai thèm nhìn cậu,cậu giả vờ ngủ chi?"

"Tôi cũng không muốn vậy đâu, nhưng sợ cắt ngang nhã hững của Nguyệt nên cố nhắm mắt đó."

....

"Tôi dậy nấu bữa sáng..."

"Đừng... đừng đi. Cho tôi ôm một lát nữa...

....

"Dương...."

"Ừ. Tôi nghe..."

"Tôi tới công ti một lát, sau đó sẽ về được không?"

Vòng tay cậu bất giác được siết chặt hơn,kéo cô lại sát người mình, khẽ lắc đầu.

"Đừng nói dối tôi,lần này Nguyệt đi nhất định sẽ không bao giờ trở lại nữa, phải vậy không?"

Cậu rúc vào hõm vai cô, thì thào tiếng gió, trong cơn xúc động không biết từ đâu ập đến, bất giác cô thấy khóe mắt mình ươn ướt, cùng lúc đó, mắt cậu cũng đã nhòe vai áo cô.

Mặt cậu nóng ran!

Cô cảm nhận được điều này khi má hai người họ chạm vào nhau, cái nóng đến từ nụ hôn nơi vành tai, hơi thở nặng nề của cậu rà soát hầu khắp gương mặt cô, bờ môi khi chạm vào trán, chóp mũi, hờ hững trên cánh môi mềm mềm..., lòng bàn tay như hòn than bao lấy gương mặt cô, rồi cậu cọ mũi mình vào mũi cô,không có hành động tiếp theo, cô biết, giờ phút này cậu ấy đang có biết bao nhiêu điều muốn nói.

Vì lạnh hay vì như thế nào mà cơ thể cậu không ngừng run lên, tất cả những gì mà cậu có vào lúc này, chỉ là cái ôm ghì cô nơi cánh tay mình. Cậu nâng niu từng khoảnh khắc, không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một cái chớp mắt vì biết đâu một cái chớp mắt đó là cả nửa quãng đời mà cậu đã ra sức kiếm tìm.

"Nguyệt...."

"Nguyệt biết đúng không? Nguyệt biết là tôi thích Nguyệt có đúng không?"

....

Nhưng thích từ bao giờ? Chính cậu còn không rõ.

" Còn Nguyệt,có thích tôi không?"

Nguyệt có từng thích tôi lần nào không?

Lời thú nhận ấy chính là nỗi đau đớn dằn vặt mà bấy lâu nay họ vẫn luôn cất giữ cho riêng mình. Giống như những hồi ức xa xăm nẳm lại nơi phía cuối đường, vì không thể mang theo nên đành để lại, giống như đoạn đường một chiều, đã đi là chấp nhận đi mãi và không quay đầu, dẫu biết những thiết thương kia vẫn còn nguyên vẹn nằm lại phía sau. Và vì biết rằng, sẽ chẳng có ai chờ đợi mình ở phía bên kia đoạn đường.

Thanh xuân dù có rạo rực cách mấy, nhưng nếu chỉ như một bức thư tình không tem, hà cớ gì phải bận tâm cho nhọc lòng? Và nếu không có địa chỉ rõ ràng, mình biết gửi đi đâu? Mình biết gửi cho ai?

Có những nỗi đau lâu ngày hóa thành nhút nhát.

Lời yêu sâu thẳm giấu trong tim, có lúc tưởng chừng sẽ trở thành bí mật bị thời gian vùi lấp.

Quả tim được giấu trong lồng ngực của nhau mình không thấy bao giờ,không thể giơ tay chạm vào. Nhưng vì sao thời điểm nó đi chệch hướng và lỗi mất nhịp, cho những rung động đầu đời, mình lại có thể cảm nhận một cách sâu sắc, chân thật đến như vậy?

Vì sao giây phút nói lời thương nhau ấy, mỗi người một trái tim nhưng lại cùng chung một nhịp thở?

Khi viết mấy lời dành tặng cho trái tim mình, cũng như cho hai kẻ ngốc nghếch còn đang chơi trò rượt đuổi tình yêu hết sức ngớ ngẩn ấy, tôi đột nhiên nghĩ thế này, nơi mà tôi luôn gọi là "ngực trái" ấy, có lẽ nó cũng giống như một người tình hoàn mĩ nhưng lại rất kiêu kì. Hoàn mĩ đến mức khiến người ta khao khát, kiêu kì đến mức sẽ chỉ ban đặc quyền sở hữu nó cho một trái tim khác, chỉ một trái tim và chạy cùng một hướng với nó thôi.

"Nguyệt cũng thích tôi, phải vậy không?"

...

Trong màu mắt hoen đỏ của cậu, dập dềnh như một viên sỏi bị ném xuống dòng sông sâu thẳm, cô như bị hút chặt vào đó,bàn tay vô thức đưa ra muốn vớt lên viên sỏi ấy, hàng mi dài nơi cô khẽ lay động, cứ như khi người ta cố mở thật to tròng mắt để nhìn cho rõ một thứ gì đó, và không dám chớp vì sợ sẽ bỏ qua một chi tiết nào đó quan trọng, đến khi thấy mí mắt như sập xuống, đôi mắt ấy trở nên cay xè, tụ lại thành những giọt nước.

Cô bị khuất phục trước sự chân thành của cậu.

Cô buông bỏ kiêu hãnh đang cầm trên tay, đầu hàng đối phương, như một kẻ tội phạm bị truy đuổi chính thức giơ tay xin hàng.

Cô khẽ gật đầu, mệt mỏi rồi, giờ là lúc để trái tim được nghỉ ngơi, sau ngần ấy thời gian tưởng như đã không còn rộn ràng nữa những nhịp yêu thương.

Cảm xúc vỡ òa, hạnh phúc xen lẫn chút xót xa. Cậu ngước lên, đem bờ môi nhạt mỏng khẽ chạm vào trán cô.

.....

Ánh sáng ngày đông lấp ló bên ngoài ô cửa sổ mang một vẻ gì đó trầm mặc và hiu hắt buồn, bên bậu cửa sổ, Tử Linh Lan đã bắt đầu hé nụ và trổ hoa, chẳng trách vì sao hôm nay căn phòng này, chiếc giường này đột nhiên lại trở nên ấm cúng kì lạ, thì ra đó là vì tiếng gõ cửa rất khẽ của những bông Tử Linh Lan đầu tiên.

Dương nằm nghiêng hẳn về một phía, mắt nhìn đăm đăm vào những chậu hoa ngoài ban công. Từ lúc Nguyệt rời giường, cậu vẫn chỉ duy trì một tư thế nằm yên như vậy, đến khi mắt díu lại vì mỏi, cùng lúc tiếng chuông dưới cổng vang lên mấy hồi, có vẻ người dưới đó đang rất sốt ruột thì phải.

"Nguyệt ơi...."

Dương cất tiếng gọi yếu ớt, nhưng ai đó ở trong phòng tắm không nghe thấy âm thanh bên ngoài cửa cách âm. Một đêm rã rời vì những cơn sốt mê man của cậu, giờ cô đã cảm thấy dễ chịu hơn khi được ngâm mình trong dòng nước ấm.

Tiếng chuông mỗi lúc một dồn dập...

Dương uể oải bước xuống giường,mở cửa đi xuống tầng một.

Người đứng ngoài cổng vừa nhìn thấy cậu thì tay bất giác nắm chặt những khung sắt.

...

"Cô ấy đâu?"

"Anh tìm chị ấy làm gì?"

Cổ họng truyền tới cảm giác khô rát nhưng Dương vẫn cố giữ giọng bình thản nhất có thể. Tuy hiện tại, đến thở cũng nhọc nhưng ít ra thì ở trước mặt Lương Trung Quân, cậu cũng không muốn tự biến mình trở thành một kẻ bất lực trong mắt hắn ta.

Không nói hai lời, Quân trực tiếp xông vào nhà, lục tìm từng phòng.

"Để chị ấy yên!"

Dương chạy với theo sau, nhưng yêu cầu của cậu đối với người đang điên cuồng đi ở phía trước lại chỉ như gió phủi qua tai, không đáng để bận tâm.

Lên đến tầng hai, anh dùng chân đá mạnh vào cánh cửa.

Cửa phòng tắm vừa vặn được mở ra,trong chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình nhưng không thể che đi những đường cong gợi cảm, anh gần như muốn làm nổ tung cả thế giới.

Đây là lí do vì sao cô không tới công ti.

Lí do vì sao cô đột ngột trở lại ngôi nhà này.

Rồi ánh mắt vô tình dừng lại trên tấm ga trải giường nhăn nhúm, biến đôi mắt ấy trở nên sắc như lưỡi dao găm, Nguyệt biết Quân đã không thể làm chủ được mình nữa rồi.

Người con gái kia, mãi cũng chỉ là một giấc mơ đẹp không thể với tới trong lòng anh. Cô gái mà anh chưa từng dám chạm vào ấy, như một bông hoa nở trên cành cao,cao quý là thế, kiêu ngạo là thế, anh chưa từng nghĩ, lại có thể suồng sã như vậy khi ở cùng một người con trai khác.

Anh quay ngược về sau, dùng bàn tay thô bạo của mình để trút bao nỗi căm phẫn lên một người đến đứng còn không vững.

"Tao đã rất hối hận khi giữ lại cái mạng chó này của mày. Hôm nay nếu không giết mày thì thằng Quân này sẽ chỉ là một thằng thất bại mày hiểu không?"

....

Dương ngồi tựa lưng vào tường, hai tay xuôi xuống đất, hoàn toàn không có một chút sức lực để phản kháng, đôi mắt trong trạng thái lừ đừ nhưng có vẻ vẫn rất biết cách thách thức giới hạn chịu đựng của đối phương.

"Dừng tay lại...anh sẽ đánh chết cậu ấy mất."

"Tránh ra..."

...

"Xin anh đấy, cậu ấy cần được đi viện bây giờ."

"Dương... tỉnh lại đi..."

"Dương...."

...

"Đứng lên đi thằng nhãi, tao biết mày chỉ đang diễn kịch trước mặt cô ấy thôi..."

...

"Buông cậu ấy ra..."

"Tránh ra, em làm tôi nổi điên còn chưa đủ à?"

"Không được... làm ơn đừng đánh nữa... "

"...."

"Em đang cầu xin tôi tha cho cậu ta sao?"

Cô sống chết lao vào ôm chặt cậu, nhìn cái vẻ ngả ngớn của cậu ta trong lòng cô, nhìn ngón tay cô nhẹ lau vết máu trên khóe môi cậu ta, chứng kiến cô vì muốn bảo vệ cậu ta mà cúi đầu xin xỏ, ngay dưới chân anh, hạ nắm đấm xuống và nhận ra bản thân chẳng khác nào một- kẻ- mạnh- thua- cuộc. Anh thua thật rồi.

"Em đã từng hứa với tôi thế nào em quên rồi sao?"

"Tôi không quên, nhưng giờ là lúc cậu ấy cần tôi nhất, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy không lo..."

"Em đơn giản vì thương hại hay vì tình yêu hả Nguyệt?"

"...."

Gương mặt đẹp như ánh trăng, đôi mắt long lanh như vì sao, nhưng vì sao mỗi lần anh hướng tới, lại đều quay về hướng khác?

Vì mình đơn giản không phải là trời đêm để cô ấy tỏa sáng sau hoàng hôn lùi về.

Lại càng không phải là bầu trời có thể giúp cô ấy náu mình khi bình minh rực nắng.

Nghĩa là, mình hoàn toàn không có một chút ý nghĩa nào trong cuộc sống của người ta. Cảm giác đó... À!anh biết đau lòng rồi.

"Em không trả lời tức là đã thừa nhận. Nguyệt, em nhất định sẽ hối hận vì ngày hôm nay."

"Sẽ không. Nhất định tôi sẽ không để bản thân mình phải hối hận thêm bất cứ một điều gì nữa... quá đủ rồi."

"...."

...........

Khi kí ức còn đang như một bóng đèn bị bật tắt liên tục, nhập nhòe giữa sáng và tối, Quân cảm thấy bên tai như có tiếng nói,tiếng van xin, tiếng nức nở...tất cả hòa vào với nhau như một bản nhạc bị lỗi nhịp, khiến anh muốn nghe nhưng lại không nghe ra được gì.

Hai ngày uống rượu thay cơm,anh cứ nghĩ nỗi đau ít nhất sẽ bị ngủ vùi trong hơi men quên lãng. Nhưng vì sao cô ấy luôn xuất hiện, mỗi khi anh cố gắng để mở mắt ra.

Anh nghĩ rằng cô đang sợ hãi, mà điều này cũng chính là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng anh. Tại sao vậy? Tại sao em luôn nỗ lực hết sức để chạy trốn tôi?

Cô ra sức lắc đầu.

"Không phải tôi...anh đừng như vậy..."

Cả cơ thể to lớn của anh đổ ập về phía cô, khiến cô tưởng như không thở nổi.

Bờ môi nóng bỏng của anh mang theo men cay không ngừng kiếm tìm trên người cô, bắt đầu từ cánh môi hồng hồng, lan sang bên má, đến vành tai, cần cổ, dọc xương quai xanh...

Chiếc áo khoác len mỏng trở nên quá rườm rà...

Anh giựt phăng nó ra, bàn tay tì mạnh vai cô, ấn xuống,sự chống cự của cô trong lúc này là điều vô nghĩa.

"Đừng mà...."

Khi dây váy bị anh kéo xuống để lộ hoàn toàn bờ vai trần, cô bật khóc, trong sự khống chế bằng tất cả sức lực của anh, lời cầu xin anh dừng lại, biết là không có tác dụng, nhưng vẫn cứ vô thức bật ra từ trong cổ họng, đắng ngắt.

Nụ hôn mang tính chiếm đoạt, cô biết, anh đang dùng trọn vẹn những khao khát nguyên sơ nhất của mình để nhen nhóm ngọn lửa tình nơi thanh xuân căng tràn sức sống, như một chú mèo chơi đùa với con mồi trước khi nhấm nháp từng hương vị thớ thịt của nó, mà cô chẳng khác nào một con cá bị người ta thẳng tay vớt lên từ dưới nước, bị tróc đến cọng vảy cuối cùng, chỉ còn chút hơi tàn thoi thóp...

Và khi chỉ còn trơ lại chiếc xương không, con cá ấy tự biết đã không còn có quyền tự định đoạt số phận cho mình nữa rồi.

Một chút sức hèn mọn chống đỡ trên lồng ngực vạm vỡ, cùng chút lý trí còn sót lại của cô, cuối cùng cũng bị anh nghiền nát trong lòng bàn tay, những ngón tay của cô vào thời khắc đau đớn ấy, bấu chặt vào mu bàn tay anh, hằn lên đó những dấu ấn của sự cam chịu và thuộc về...

Bị động tiếp nhận anh trong cơ thể mình, một khoảng không cô đơn nào đó trong tâm hồn bỗng nhiên được lấp đầy, giống như có một ai đó cầm dao rạch một đường bên ngực phải của cô, và đặt vào đó thêm một quả tim nữa.

Đau đớn, xót xa, nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc...

Cứ như vậy, cô mặc sức để anh chiếm đoạt mình, không chút tiếc thương.

Nếu có thể quay trở lại khoảng thời gian một tiếng trước, nếu như cô có thể sáng suốt hơn một chút thì có lẽ, hai người bọn họ đã không đi đến bước cuối cùng đầy tội lỗi này.

Nếu như vào thời điểm khi nghe anh gọi tên cô ấy, cô đủ dứt khoát để đẩy anh ra, có lẽ, anh sẽ không có cơ hội khuấy đảo tim cô lần nữa...

Nếu vòng tay nơi anh không quá chặt và nụ hôn vội vàng kia không quá sâu, có lẽ, cô đã không dùng tất cả chân thành để đáp lại anh.

Nếu anh không quá khao khát có được cô ấy, thì có lẽ cô đã có thể giữ lại cho mình một chút gì đó, thay vì trao trọn vẹn cho anh.

Nhưng khi sóng gió qua đi, cảm giác khi được gói mình trong lòng anh, cô lại tham lam cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh thật gần bên tai mình.

Nhưng giấc mơ,  người ta mơ mãi rồi đến một lúc nào đó cũng phải tỉnh lại.

Khi thời gian một ngày sắp sửa qua đi,  cô lặng lẽ rời khỏi giường, lặng lẽ mặc quần áo, cũng lặng lẽ bỏ đi...

......

Khi Dương  tỉnh dậy lần thứ hai đã là nửa đêm, phát hiện bản thân đang nẳm trên giường một mình với một mũi kim quen thuốc cắm trên mu bàn tay, cậu hoảng loạn.

Để ý kỹ sẽ thấy nơi đó đã có rất nhiều những lỗ kim để lại sau mỗi lần lấy ven. Bác sĩ nói rất khó lấy được ven trên phần thân thể khác của cậu nên chỉ lấy ở mu bàn tay thôi.

Thế mà cậu không chút nghĩ ngợi, thẳng tay rút ra mũi kim đó, lảo đảo bước xuống giường khi bình dịch mới được truyền phân nửa.

"Nguyệt.... Nguyệt ơi...:

"Chị đi đâu rồi?"

...

Tưởng tượng như một đứa trẻ sau khi ngủ dậy và không thấy mẹ của chúng đâu; chúng nhất định sẽ òa khóc vì đột ngột. thiếu mất cảm giác an toàn

Dương không khóc, chỉ là mắt cậu cứ như tối dần đi vậy.

Mở thêm những cánh cửa phòng bên cạnh nhưng không thấy người, cậu chuyển hướng chạy xuống dưới lầu với nỗi ám ảnh bị bỏ rơi, để rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy người nào đó đang tròn mình ngủ trên sô pha phòng khách, trên tay còn ôm khư khư tấm ảnh gia đình, tấm ảnh hiếm hoi bị thời gian bỏ lại.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip