Soonhoon Chuyen Ver Longfic Tieu Tu Con Khong Mau Chiu Trach Nhiem Chap 41 Danh Ghen Kinh Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SLC Tower Empire.
Soonyoung đang ngồi dựa vào ghế sô pha nhàn nhã tay cầm một tách trà vừa như có như không quan sát. Nhưng mà quan sát cái gì? Giám sát nhân viên? Không phải! Thử xoay máy quay lại xem.
Gì đây trời? Một cô gái... à không, một vũ nữ. Một vũ nữ đang nhún nhẩy, ún éo, quắn quéo phía trên bức tường trước mặt.
Sau đó cô ta bắt đầu từ từ... cởi đồ. Cha mẹ ơi, vũ nữ thoát y đó bà con ơi! Một vũ nữ đáng lẽ bây giờ phải ở vũ trường sao lại có mặt trong phòng người quyền lực nhất thành phố? Soonyoung, không phải anh chán cơm thèm phở thật chứ? Jihoon sắp tới rồi, anh còn ở đó vừa nhìn vừa cười!
--------------------------------

Chiếc xe chở Jihoon cuối cùng cũng tấp vào sân tòa nhà. Vì do bị bà chủ dọa nên tài xế chạy quá nhanh, lúc đậu vào sân thắng gấp khiến bánh xe xoáy một vòng gấp trên sân. Tài xế hết hồn quay ra sau kiểm tra xem thiếu phu nhân bị mình thắng gấp như vậy có bị gì không nhưng chỉ thấy phu nhân hầm hầm xuống xe. Như là đang trách ông chạy còn chậm quá vậy!
Các nhân viên ở sảnh nghe tiếng xe thắng gấp thì cũng tò mò. Ai mà dám đỗ xe kiểu đó vậy ta? Ngay cả xe tổng giám đốc còn phải chậm rãi khi vào sân nữa là. Chắc là... người này cũng kinh khủng lắm!
Từ xa họ chỉ thấy một thiếu niên đẹp như thiên thần bước xuống. Còn rất trẻ nhìn như học sinh vậy! Không lẽ có người thân trong đây? Nhưng mà người này nhìn thanh thoát, thần thái cao quý nhất định nhân viên tầm thường! Chắc là người yêu của xếp. Nhưng mà trụ sở chính hiện có 5 phó giám đốc, 3 giám đốc, 1 phó tổng giám đốc và tổng giám đốc của họ. Khoan, hình như tiểu mỹ nhân còn đang có thai. Oa... tất cả sếp hiện đều còn rất trẻ. Cũng chưa nghe ai đã đám cưới. Cái này nên suy đoán làm sao?

"RẦM"...
Nhưng mà tất cả đã kinh động và dừng hết suy nghĩ khi bị cậu thanh niên đóng cửa xe bằng một lực rất mạnh.
Nhìn đám "đầy tớ" của chồng đang đứng đầy trong sảnh mà nhìn cậu nên Jihoon cộng với việc đang phẫn nộ đã sập cửa xe dằn mặt họ. Nhìn họ giật mình cậu liền thấy thỏa mãn, sải bước lên bậc thang vào đại sảnh.
Các nhân viên đều không rời mắt khỏi thiên thần xinh đẹp đang bước vào, ai đang đi ngang sảnh cũng đi chậm lại mà ngắm nhìn. Đẹp! Nhưng mà họ cảm thấy ở cậu có cái gì đó rất thoát tục, không với tới được! Ở đâu ra người hoàn mĩ đến thế chứ?
Jihoon ngẩng cao đầu đi từng bước tới quầy tiếp tân. Cậu cố tình tỏa ra khí thái "sang chảnh" như thế chính là để cho các nhân viên gặp qua một lần cũng không thể quên được. Cho họ thấy cậu không phải giống mấy loại ưỡn ẹo luôn đi quyến rũ đàn ông khắp nơi! Cho họ tự so sánh với những người đã từng được gọi là tình nhân của tổng giám đốc của họ! Cậu khác, cao sang hơn, cao giá hơn... hơ hơ sang chảnh hơn ấy. Còn giá thì vô giá, đừng nghĩ bậy. Để khi chuyện cậu là Kwon phu nhân, không ai dám đàm tiếu, chê cười, mà họ phải nghĩ rằng cậu xứng đáng, họ phải tự nguyện ủng hộ cậu, họ sẽ tự tôn trọng cậu!
- Cục cưng, cổ vũ cho umma! Để umma xem xử baba con làm sao! - Cậu nói thỏ thẻ rồi bước tới bàn hướng dẫn.

- Tôi cần gặp Kwon Soonyoung. Xin hỏi phòng của hắn ở đâu? - Jihoon nhìn nhân viên nữ ở gần đó.
- Dạ, xin hỏi quý khách có hẹn trước không ạ? - Cô nhân viên cười.
- Không có!
- Vậy thì xin hỏi danh tính, nếu tổng giám đốc đồng ý, chúng tôi sẽ dẫn người lên! - Cô nhân viên kiên nhẫn.
- ... - Jihoon im lặng hồi lâu nhìn cô nhân viên, cô ta cũng vẫn ráng gượng cười với cậu, nhưng đã bắt đầu run rẫy.
- Quý khách... để tôi liên lạc cho văn phòng... tổng giám đốc ạ! Xin hỏi người tên gì... để ... tôi còn báo cáo ạ! - Cô ta dùng hết can đảm hỏi một lần nữa. Người trước mắt xinh đẹp, thoát tục như vậy lại hỏi về tổng giám đốc. Xem ra là nhân vật không phải dạng vừa rồi!
- Thôi dẹp đi! Liên lạc cái gì? BỎ ĐIỆN THOẠI XUỐNG. Văn phòng tổng giám đốc ở đâu? NÓI!!! - Cậu thấy bực với cô này. Tuy ứng xử tốt, nhưng mà gọi cho hắn biết rồi hắn lại có cơ hội giấu đi con mèo trong phòng thì sao!
- A... dạ.. dạ...! - Cô tiếp viên bị dọa cho sợ liền buông điện thoại xuống - Dạ! Tổng giám đốc... hiện không ở trong phòng tổng giám đốc.... mà...

- NHANH! - Cái cô này câu giờ quá, để con mèo đó chạy thoát thì sao?
- A dạ ngài đang ở ngay tầng trệt, phòng thư giản phía trước quẹo phải ạ! - Bị Jihoon nạt thêm lần nữa thì cô ta hết hồn còn bao nhiêu chữ liền tuôn một lèo ra hết.
- Tốt! Chào cô! - Nhận được đáp án cậu sải bước về phía đó! Hừm, phòng thư giãn? Để xem anh thư giãn kiểu gì với ai!
Các nhân viên khi nãy cũng đã chứng kiến khí phách bức người từ cậu, nhanh chóng dạt ra tránh đường. Cái này họ mới thấy trên người tổng giám đốc của họ. Nay mới thấy có người thứ hai có loại thần thái này, ôi ngưỡng mộ quá!
Tà áo măng tô theo chân Jihoon bay phấp phới theo từng bước dài cuối cùng cũng dừng trước cửa phòng thư giản gì gì đó. Không do dự, liền đẩy cửa bước vào.
- SOONYOUNGGGG...!

Tiếng hét của Jihoon làm cho cả Soonyoung và cái cô vũ nữ đó giật mình đơ người nhìn về phía cửa.
- A... bà... bà xã... em làm gì mà... lại tới công... t.. ty? - Soonyoung run run nhìn Jihoon bởi vì... bất cẩn... hiện tại cùng với cô gái này... đang...
Đúng vậy, cô ta ăn mặt bây giờ đã cởi như gần hết. Nơi nào cần thấy cũng thấy, không cần thấy cũng thấy luôn! Tay cô ta còn đang kéo... quần hắn xuống... đang định kéo nốt quần nhỏ!
Soonyoung à, thảm rồi!
- Không tới để hai người có dịp mây mưa tới bến sao?
- Anh không có!
- Đồ mặt dày, như vậy mà còn chối? Đồ tồi! Hu hu. Cô là ai? - Jihoon phát hỏa chạy đến nắm tóc cô ta. Tay còn không nương từ một phát giật ngược.
- A... tha... tha cho tôi, bỏ... bỏ... đừng nắm tóc tôi!

- Cô làm gì với chồng tôi? Quyến rũ? Định mây mưa với nhau có phải không? - Jihoon không nhưng không buông, còn nắm váy vặn xoáy một tí.
- A,... đúng vậy... xin tha... tôi không dám nữa! - Cô ta chính là dự định như vậy.
- Giỏi lắm! Để tôi xử cô trước! - Nói rồi cậu nắm lấy cô ta cứ như vậy kéo ra ngoài sảnh đường.
Thảm thật rồi! Con nhỏ đó nói như vậy coi như là oan cho anh! Mau đi giải thích. Soonyoung nhanh chóng kéo quần lại chỉnh tề rồi đuổi theo.
Cô ta vật vã lắm mới mặc lại được bộ đồ của mình, nhưng bị Jihoon nắm tóc khổ sở lắm cũng chỉ trong tình trạng xộc xệch, người khác nhìn thấy cũng hiểu khi nãy vừa mới như thế nào!
Jihoon kéo cô ta ra giữa sảnh rồi hất cô ta văng một đường trượt dài trên mặt gỗ bóng loáng.
Các nhân viên trầm trồ ai cũng thắc mắc đổ dồn, tụ tập lại. Hơn nữa phía trên các tầng cũng đầy nhân viên ló đầu ra nhìn xuống. Khi nãy tin tức có một thiên thần cá tính bước vào công ty đã lan ra chóng mặt làm các nhân viên đều tò mò ra xem. Chưa được hai phút đã thấy người đó lôi cô gái lôi thôi kia đi ra. Vậy là từ tầng 2 đến tầng 30 đều ra xem. Tầng 30 trở lên thì lấy ống nhòm ra quan sát. Thiết kế tòa Empire này như cái bánh cống (?!!) nên ở phía giữa đại sảnh nhìn rất rõ!
Không khí dù là như bầy ong vỡ tổ đang tập trung về một hướng nhưng lại im lặng lạ thường! Chủ yếu họ đang muốn xem là chuyện gì! Bỗng có một giọng nói vang lên. Mà chẳng phải của ai trong hai nhân vật chính.

- LEE-JI-HOON! - Myungho từ ngoài vòng vây sau khi cực khổ nhảy nhảy cũng thấy được người đang đứng là con mèo Hoonie. Cậu luồng qua đám người đi vào.
- Tránh ra... tránh ra... xin cảm ơn!..... Jihoon, không ở nhà dưỡng thai lại tới đây làm gì? - Myungho thuận theo ánh mắt sắc nhọn như dao của Jihoon mới chú ý tới con người, à không, bà điên, bà điên đang nằm giữa đường, giữa xá ngồi một đống ở đó.
- Bà điên nào đây? Sao tự nhiên ngồi đây? Ê ê...*không thấy trả lời*. Ai tiễn bả đi dùm tui đê! - Myungho vẫy tay trước mặt cô ta vẫn không có phản ứng liền kêu người khác tính chở bả vô nhà thương điên. Lại quay sang Jihoon.
- Cậu tới kiếm Soonyoung hả? Để tớ dẫn cậu đi!
- Khỏi. Đừng nhắc đến tên đó, để tớ xử con này xong sẽ đến lượt hắn! - Jihoon đang dần hạ hỏa nghe tên Soonyoung lại muốn nổi khùng.

- Hả? Có chuyện gì sao? - Myungho thắc mắc, chuyện gì vậy? Hai người đó không phải tối ngày ngọt hơn đường sao?
- A... càng nhắc càng tức. Myungho à, mấy hôm nay hắn bỗng nhiên lạnh nhạt với tới... tớ nghĩ hẳn là có chuyện, liền tới công ty kiểm tra. Cậu biết sao không? Cô ta đó, cô ta vừa khỏa thân cùng hắn đang chuẩn bị cởi đồ mây mưa ở trong kia kìa! - Tiếng Jihoon vang khắp đại sảnh. Các nhân liền hiểu chuyện đã xảy ra. Vậy chàng trai xinh đẹp này chắc chắn là người yêu của tổng giám đốc của bọn họ rồi! Whoa, người của tổng giám đốc chọn quả là hơn người nha! Tới đây là để bắt gian nên mới vẻ mặt mới căng thẳng như vậy. Mà tổng giám đốc thật là quá đáng, đã có cậu trai xinh đẹp như thần tiên như vậy mà cũng vẫn còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô ả kia thật đáng đời. Khi nãy còn thấy có chút tội nghiệp đáng thương, nhưng mà với cái lý do này thì thấy thật đáng. Đáng xem đáng xem. Xem tiếp!
- Hả có chuyện như vậy sao? Sao lại... Soonyoung sao lại như thế được? - Myungho lắp ba lắp bắp, không lẽ bấy lâu nay cậu nhìn lầm tên đó?
- Đi mà hỏi hắn! - Jihoon tức giận lây sang cả Myungho.
- Tránh đường, tránh đường.
Đám người phía sau lúc này mới dạt ra, tránh đường. Chính là Kwon Soonyoung đang hối hả chạy đến. Nhìn tổng giám đốc họ như được mở mang tầm mắt, tổng giám đốc không có vẻ tinh anh như bình thường, mà là lo lắng khẩn trương. Đúng là trăm năm mới thấy được bộ dạng này đó!
- Jihoon, không phải như em tưởng đâu! Thật đó. - Soonyoung hai mắt mở to long lanh nắm hai tay Jihoon giải thích.
- Thôi dẹp đi, anh đừng có xạo! Biết thế tuần trước tôi đã không đi đăng ký kết hôn hôn với anh! Mình ly dị liền đi! - Jihoon tuyệt tình hất tay hắn ra. Nhưng mà Soonyoung vẫn bám vào tiếp.

- Đừng mà, xin em, tức giận sẽ ảnh hưởng tới con đó! Nghe anh giải thích chút đi - Nghe cậu đòi ly dị Soonyoung gần như muốn khóc thét. Các nhân viên lúc này không nghi ngờ gì nữa rồi! Người đẹp như thiên thần đó chính là phu nhân tổng giám đốc. Chính miệng tổng giám đốc của họ còn vừa thừa nhận hai người đang có một thiên thần nhỏ luôn mà! Ôi xứng đôi quá. Tổng giám đố phu nhân cố lên! Chúng tôi bỏ tổng giám đốc đầu quân cho người!

- Hứ! Người đâu, ném cô ta ra ngoài dùm tôi, từ nay còn thấy cô ta lãng vãng quanh đây liền coi như tà cứ thế mà đuổi!
Bảo vệ vừa mới tôn cậu lên làm tổng giám đốc phu nhân nên liền nghe lời cậu, không cần đếm xỉa đến Soonyoung có đồng ý không đem cô ta ra ngoài. Tổng giám đốc bây giờ đang bận làm nũng với vợ của ngài còn hơi đâu mà lo!
Jihoon sau đó cũng quay lưng ra về. Bỏ Soonyoung tủi thân vì vẫn uất ức chưa giải quyết được hiểu lầm với bà xã. Đứng đó mếu máo.
- Tất cả giải tán, đi làm việc đi! - Hắn hét một câu rồi đuổi theo cậu.
----------------------
Về tới cổng, thấy Jihoon xuống xe, Soonyoung cũng xuống xe theo, chạy lại nắm tay vợ.
- Jihoon à, nghe anh nói đi mà. Anh thề nếu anh không cho em một đáp án rõ ràng anh sẽ chủ động ký tên ly hôn. Xin em! Xin em mà! - Soonyoung ôm Jihoon lại thì thầm.
- Được lắm! Giải thích đi! - Jihoon bây giờ cũng bình tĩnh lại. Nhưng vẫn vẫy ra khỏi vòng tay Soonyoung, đối mặt chờ hắn giải thích.
- Được được, anh giải thích liền...

*flashback*
Soonyoung bị một cô ả bu bám suốt từ ngoài đường vào công ty, cái cô gái này anh đã quá quen thuộc. Từ khi anh lên làm chủ SLC không biết cô ta ở đâu xuất hiện, luôn ôm mộng được lên làm Kwon phu nhân. Ôi xin cô! Cô có cửa sao? Xin mời cô một vé đi diện kiến vợ yêu của anh rồi hãy xem lại mình! Thế là hôm nay hắn xuất chiêu cuối để cắt đứt hẳn với cô ta!
Erhhh! Không phải là tình một đêm rồi cho tiền rồi phắng đấy chứ!? Không phải đâu! Bây giờ ngoài vợ hắn ra không còn ai làm hắn hứng thú. Trừ phi tìm được người nào đẹp hơn em ấy còn mặc mai!
Soonyoung tinh ranh đem cô ta vào phòng thư giãn ở tầng trệt. Văn phòng của hắn thì hắn không muốn bị cô ta vấy bẩn. Nơi đó xác định chỉ có vợ yêu hắn được vào nha~

- Nếu cô làm tôi có cảm giác, tôi sẽ đồng ý tất cả điều kiện cô đặt ra! Thế nào? - Soonyoung rồi xuống sô pha nhìn cô ta thách thức.

- Anh nói phải giữ lời nha! Chờ đấy! - Cô ta nắm chắc phần thắng, tự tin nói. Với kinh nghiệm quyến rũ đàn ông từ trước đến nay, cô không tin không làm gì được Soonyoung, anh ta cũng là đàn ông thôi mà!
Vậy là cô ta bắt đầu uốn éo gì gì đó...
- Tôi vẫn chẳng thấy hứng thú gì cả!
- Sao? Tôi không tin.

- Lại đây đi, tôi cho cô kiểm tra!
Cô ta nhanh nhảu chạy lại. Nếu thật không có, cô ta nhất quyết dùng miệng bắt nó phải có! Đó là vì sao khi nãy cô ta nhận là hai người sắp mây mưa, nhưng thật ra chỉ là toan tính của mình cô ta mà thôi!
*end flashback*
- Đó Jihoon, anh thật sự không có lừa em! Anh yêu em nhất mà! Tin anh đi mà! - Soonyoung chui đầu vào cổ cậu hun hít làm nũng.
- Thật không? Không lừa em?
- Thật mà! Nếu anh nói dối sẽ bị... - Anh chưa kịp thề thốt đã bị cậu bịt miệng.
- Im! Trước khi tôi điều tra xong chuyện này, anh không được nói bậy. Bé con còn cần anh! Chờ tôi gặp lại cô ta rồi làm cho rõ ràng. Khi đó mới tha cho anh! Còn tối nay... ngủ một mình đi! - Jihoon quay người vào nhà! Nhưng mà anh không thấy được là lúc này cậu đang cười rất tinh nghịch. Cậu biết chứ! Soonyoung không nói dối, khi nãy lúc anh giải thích cậu đã nhìn kỹ vào đôi mắt ấy. Chỉ có chân thành và hết lòng đem cậu đặt vào.

Nhưng mà hắn cùng người khác thân mật, nhất định vẫn phải phạt!
- Được được! Chỉ cần em đừng ly dị, anh ngủ một mình cũng được mà! Không có em anh không sống nổi đâu! Vợ à, anh không dứt ra khỏi em được... anh nghiện rồi!
Jihoon được anh ôm vào lòng còn nghe được hắn nói mấy lời này thật hạnh phúc. Sắp rớt nước mắt rồi! Đồ ngốc, em biết là anh đã nghiện em lâu rồi, vậy mà bây giờ anh mới nhận ra!
- Ui da...
- Sao vậy? Sao tự dưng lại...? Em có sao không? - Soonyoung hết hồn, đang hưởng thụ cảm giác mềm mại ở trên vai cậu thì nghe Jihoon la một tiếng lây qua làm hắn cũng thấy đau.
- Không sao! Đứa nhỏ đá em...
- Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm. Bé con à, con mau lớn nhanh đi! Không thể ở trong bụng umma con hoài được!
Bóng dáng họ theo ánh nắng chiều in dài trên nền gạch. Cả hai gia đình đang rất mong chờ tiểu bảo bối ra đời nha!
To be continued... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip