Soonhoon Chuyen Ver Longfic Tieu Tu Con Khong Mau Chiu Trach Nhiem Chap 26 All About Myungho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Tên của chap này ở fic gốc là "All about Gấu Trúc!?", nhưng tớ đã thay đổi để phù hợp với bản chuyển ver này hơn, mong các readers và tác giả gốc sẽ không phiền.

---------------------------------------

Tối nay cả nhà Jihoon vui hẳn hơn bình thường nhiều. Đơn giản là do có đứa bày đủ trò từ trên trời xuống tới dưới đất. Đến nỗi người giúp việc cũng phải nhăn mặt với đám bừa bộn mà các đại thiếu gia vừa mới sáng tạo ra. Nếu đứng ngoài đừng hẳn người ta đã phải tự hỏi có khỉ xổng chuồng nhà sao? Hay Lee gia nay đã quá sang chảnh tới nỗi mua khỉ về nuôi? Ha ha. Thiệt ra đứng là đang có ba con quậy như con khỉ chạy vòng vòng từ tầng trệt lên tới tầng bốn kia kìa.

- Ha ha ha...Thách cậu thử bắt được tớ đấy! - Myungho vừa cầm mấy tấm ảnh thời sửu nhi mặc yếm của Jihoon vừa chạy khoe khắp nơi để chọc ghẹo Jihoon. Tuy không hiểu gì mấy về chuyện gì đã xảy ra vì không tiện hỏi vào lúc này nhưng chỉ cần nhìn Myungho cũng biết. Thôi thì cứ pha trò chút đi, tối tìm cơ hội ba đứa tâm sự sau!

- Trả đây! Trả lại đây...Mau đứng lại! Đứng lại. Hu hu cái thằng kia nó ỷ nó chân dài kìa...

Vì đứa con thằng bạn thân nên Seungkwan chỉ có thể méo mặt chạy theo phía sau nhằm đỡ Jihoon. Cậu ta giờ hẳn quên mất là đang mang thai rồi. Haizzz... Làm ba kiểu gì vậy không biết!

- JIHOON! Cháu của MẸ - Jisoo tái mặt nhìn chằm chằm theo cái bụng của thằng con mà tuôn mồ hôi hột. Tuy không muốn nó lại nhớ lại mấy cái chuyện quái quỷ kia nhưng mà không thể làm gì quá khích với cái thai như vậy được!

Nghe lời cảnh báo của bác Jisoo mới làm cho Myungho nhớ lại rằng đứa bạn đang mang thai! Thế là cậu đành giả bộ té để cho Jihoon khỏi dí theo nữa, nhưng mà đời không như mơ, giả bộ té thành ra té thiệt. Một cái ạch thế là nằm chổng gọng giữa sàn.

Hậu quả là do ngả quá nguy hiểm nên làm kinh động tới cả nhà! Đang yên đang lành mà trời!

- Myungho, con có sao không? có cần đi bệnh viện? Seokminnnnnnnn...lấy xe cấp cứu.

- Có sao không vậy Myungho? Trời ơi tiêu rồi! - Jihoon đang rượt theo thì không ngờ thằng bạn té một cái quá mạng như vậy.

- Mau lại sô-pha nằm. Để tớ đỡ...- Seungkwan cũng bị dọa cho khiếp vía. Té gì như mít rụng từ tầng 12 vậy?

bla..bla...bla.

Chỉ tội cho khổ chủ. Mất công giải thích cho tới giờ ăn mới được buông tha! :)

---------------------------------------------------------------------

Trong bữa cơm, tuy đã ngồi vào bàn ăn nhưng mấy đứa nhỏ vẫn không thôi đùa nghịch. Làm người lớn cũng phải lắc đầu! Mà người lớn ở đây chỉ có Jisoo với Seokmin thôi chứ còn ai! Tuy là lũ quỷ nhỏ này vừa ăn vừa giỡn nhưng mà vẫn ăn như cái máy! Chẳng mấy chốc cả bàn ngập đồ ăn đã không cánh mà bay. Bay vô bụng tụi nó đó! Làm hai người lớn ăn vẫn chưa no a~ 

"Nhưng mà không no thì kiếm cái khác ăn thôi! Ở đây toàn con với cháu không lẽ dành với tụi nó sao? Ha ha! Thôi thì có gì tí nữa cùng với ông xã trốn ra nhà hàng năm sao ăn vậy!" Jisoo thầm nghĩ.

- Myungho, bây giờ con về nước ở luôn sao? - Seokmin hỏi.

- Dạ đúng rồi đó chú! Ở bên Sing con cũng lấy bằng xong rồi, nay về đây chỉ lấy thêm bằng cấp 3 cho đủ bộ nữa thôi ạ! - Myungho miệng vừa nhai cái cánh gà, tay thì cầm thêm cái đùi gà, vừa nhai vừa nói! Châm ngôn của cậu chính là: "Khi ăn bất chấp tất cả, không sợ xấu! Sợ xấu thì có lỗi với bao tử" O.o Châm ngôn này chui đâu ra vậy???

- Vậy ra con sẽ đi làm luôn đúng không?

- Đúng vậy đấy ạ!

- Ô, thế vậy con vào công viên chú làm nha! Con ở bên bộ phận văn phòng mà đúng không? - Seokmin rất hy vọng kéo được thằng nhỏ này vào làm! Nó trong lúc ra nước ngoài vẫn học cấp ba bằng phương pháp qua mạng! Nay trong lúc những người khác lo đi học đại học thì nó đã ôm hai bằng một lúc luôn rồi! Còn Jihoon ấy hả? Không hy vọng! Thằng bé đang ôm bụng bầu thì học hành gì nữa mà giúp thân già này đây? Nếu có thể Seokmin cũng không ngại trao luôn chứa CEO cho thằng nhóc này! Bộ ba Myungho Jihoon Seungkwan này đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ! Như con cháu trong nhà cả! Tính tình cực kì lương thiện!

- A ha ha! Thật tốt quá! Con cảm ơn bác ạ! ... - Myungho vui vẻ mỉm cười.

- Được được! Tốt quá, con vào Wonderland làm đó nhe! - Ha ha cuối cùng cũng được nghỉ hưu sớm, thoải mái mà đi du dịch với Jisoo yêu dấu rồi ^.^

- A...con chưa nói hết. Con cảm ơn bác nhưng mà con đã vào SLC rồi ạ! Thật tiếc quá! - Không muốn làm appa của bạn mình thất vọng nhưng mà cậu biết làm sao? Hơn nữa cũng vì cậu sẽ được làm thư kí cho ... hí hí hí.

Đang bay bổng một phát bị kéo xuống cái ạch! Quê quá đi. Lại bị con trai và vợ rồi còn bạn của nó đang vì nén cười mà làm Seokmin đỏ mặt. Ôi con ơi sao con không nói ngay từ đầu đi chứ!

Bửa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay ba bạn trẻ cùng nhau ngủ trong phòng của Jihoon. Lâu ngày không gặp nhau cũng có quá nhiều chuyện để tám đi. Cũng một năm rồi cơ mà! Lúc Myungho đi là hè năm lớp 11. Nhớ lại lúc đi mắc cười lắm! Khóc được có tới khi...nó bước vô sân bay! Rồi ba đữa vẫn Line, Skype...Cái bản mặt thì cứ chình ình trong video call đó.Nhớ nhung nỗi gì =))

Nói gì đi nữa thì Myungho vẫn muốn nhân cơ hội tối hôm nay tìm hiểu mọi chuyện cho rõ. Hồi chiều mắt Jihoon đỏ như vậy hẳn là đã khóc. Khóc! Nghe cái từ này lạ hết sức với cái con người đanh đá Lee Jihoon. Cậu mà biết được đứa nào làm thì cứ chuẩn bị chết. Jihoon nó có Hapkido nhưng mà vẫn chưa đấu lại Wushu của cậu đấy nhé! Thằng nào thì cầu nguyện đi con! >.< 

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip