Soonhoon Chuyen Ver Longfic Tieu Tu Con Khong Mau Chiu Trach Nhiem Chap 10 Cham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting.. tong... ting... tong....

Jihoon đang thẫn thờ nhìn dòng xe cộ qua cửa kính xe thì bị tiếng điện thoại làm gián đoạn. Lật đật lấy ra cái điện thoại từ túi áo khoác, Galaxy S7 Edge mới mua hồi tuần trước đó nha! Ôi nhắc đến lại thấy thương Seokmin appa kinh khủng :)

-Alo, con đang trên đường về đây umma!

- Jihoon, mẹ đang làm bánh bèo. Mà khi nãy mẹ xớn xác mua thiếu hành lá rồi, con đi vào siêu thị mua dùm mẹ nhá!

- Dạ được! A! Con cũng sắp tới siêu thị rồi. Để con vào mua cho umma!

- Nhanh nhanh nhá! Umma cúp máy!

Tít tít tít.

Nhanh chóng thanh toán tiền taxi, nhanh chóng bước vào mua đồ rồi về nhà! Ngày hôm nay đã khiến cậu mệt muốn chết rồi a~. Hơn nữa ở nhà umma đang làm bánh bèo a~. Thèm chết đi được, muốn cắn nát bánh bèo, "chà đạp" mấy cái bánh bèo a~ ^o^

Mọi người đang ngồi trong siêu thị được một dịp mở mang tầm mắt khi Jihoon nhà ta bước xuống từ chiếc taxi, đôi chân thon dài bước xuống trong chiếc quần skinny màu đen trông thật thanh tao. Cái áo sơ mi sọc ca-rô dáng rộng phía trên càng làm tổng thể phù hợp, cuối xuống nhìn phía dưới là đôi Converse đỏ chói bắt mắt, làn da trắng lại lung linh dưới ánh nắng. Nhìn thật đẹp không còn gì diễn tả! Cậu thì lại không để ý đến mấy chuyện này lắm, cứ thản nhiên bước vào siêu thị mà không nhìn thấy cậu cú như thỏi nam châm bước đến đâu đều làm mọi người quay đầu, xoay cổ ngó theo tới đó.

- Để xem, nên mua loại nước ngọt nào đây? Seungcheol thì không thích quá ngọt, Soonyoung lại không chịu uống loại quá nhạt...mình thì thích loại không màu mè! Mà cái này hình như hơi nhiều ga. Í, "Mua 6 lon 7Up tặng một ly thủy tinh"...Thôi kệ, cho anh Seungcheol nhịn vậy ^^...- Mẹ thiên thần của chúng ta sau khi bị thằng con quý tử bỏ lại thì tiếp tục chui vào siêu thị mua lắm đấy. Mà mẹ thiên thần đặc biệt có hứng thú với mấy mặt hàng tặng cốc, tặng ly thủy tinh, kể cả...móc chìa khóa :) Để mẹ thiên thần chúng ta gặp là cứ thế bị hốt về nhà - dù chưa bao giờ được dùng qua một lần. (tội nghiệp mấy món đồ khuyến mại a, đã ế vào tay mẹ thiên thần lại càng ế :) Mà mẹ thiên thần à *nói nhỏ* hàng khuyến mãi là sắp hết hạn rồi đó =)).


Đang nhí nhố lựa chọn nước ngọt để về lấp cái tủ lạnh khổng lồ ở nhà thì trong lúc quay qua quay lại, Mẹ thiên thần của chúng ta như bắt được vàng đưa hai mắt xinh đẹp nhìn về phía hàng rau xanh. Ở đó chính là chỗ Jihoon của chúng ta đang đứng mua hành. Khỏi phải nói tiểu mỹ nam của chúng ta nay đã lọt vào mắt xanh của mẹ thiên thần. Ở đâu ra một mỹ nhân xinh đẹp thế này!? Sau khi ngắm nhìn con người xinh đẹp kia, Jeonghan không chớm mắt bê một đống đồ về chỗ đó.

Vừa đi vừa tính toán. Muốn bắt cóc đứa nhỏ này về nuôi quá đi! Muốn làm mẹ của nó quá đi! Dễ hương vậy hẳn Soonyoung sẽ thích đi! Mắt nó gả cho Soonie nhà mình không tồi chứ? Hay bắt nó rồi bỏ thuốc cả hai đứa nó rồi nhét vô chung một phòng? :) Hàng loại suy tính cứ thi nhau nhảy lên. Bóng đèn sáng! Rồi kích động quá mà Mẹ thiên thần nhà ta tung luôn cả đống đồ đang cầm, thế là đống hàng khuyến mãi nhanh chóng đáp xuống mặt đất, còn chúng mà biết nói hẳn đã nhào lên bảo "chị bán hàng ơi mau đem em về kệ, tránh xa cái ba mẹ thiên thần khuyến mãi này ra a~"

Jihoon đang lựa mấy cọng hành cho Jisoo umma lại bị dọa hết hồn! Thì ra là đồ của bác đây làm rớt, thì là bạn trẻ vội vàng nhặt lên, người lớn tuổi hay có vấn đề về xương sống đó nha! Nên để người lớn tuổi phải cuối xuống nhặt đồ rất có hại cho xương sống. Jisoo umma bảo vậy đó a~ (ngoan ghê chưa).

Nhìn bé con xinh đẹp này đang chăm chú nhặt đồ cho mình thế kia làm thiện cảm trong lòng Jeonghan lại tăng thêm một bậc.

- Bác gì đó ơi! Đồ của bác làm làm rớt này, con đã nhặt lên giúp cho bác rồi. A! Bác lấy giỏ hàng này đựng đi. Bác mua nhiều đồ thế sao lại không xách theo giỏ hay đẩy? - Nhìn bé con này đưa cái giỏ xách cho mình, còn xếp đồ đã đánh rơi ngay ngắn vào giỏ, Mẹ thiên thần liền quyết định chấm 100/10, gọi là đã vượt quá kì vọng a~

- A mà ra khỏi quầy thanh toán lại phải trả giỏ hàng rồi, hay là bác mua đồ xong thì để cháu giúp bác xách đồ ra xe nhé! - Đã giúp người thì phải giúp cho trót! Hơn nữa Jihoon cũng không nở để bác ấy một thân vác đống đồ này leo xuống bãi xe được!

- Được được, vậy phiền con nhé! - Nhanh chóng đồng ý, nhanh chóng lấy thông tin...

- Dạ! Bác chờ con mua vài tép hành cho umma con đã.

- Ôi so với con quỷ sứ MinHee kia thật quá... à, không, có cửa mà so sánh sao! Con dâu tương lai, mẹ chấm con rồi, nhất định tìm cách rước con về nhà!

- Có chuyện gì không hở bác? - Do Jeonghan chỉ nói thầm nên Jihoon không nghe thấy gì.

- A, không có gì, cảm ơn con nhiều lắm.

- Hi hi, không sao đâu mà bác!

Và thế là hai bóng dáng một lớn một trẻ cùng nhau xách đồ ra khỏi siêu thị.

- Nhà con ở đâu vậy? Mà bắc vẫn còn chưa biết tên con là gì a~

- Dạ, nhà cháu ở phố Tây Gangnam bác à! Tên cháu là Lee Jihoon.

- Lee!? Cháu không phải con của tổng giám đốc Wonderland chứ?

- Dạ phải ạ! Công viên Wonderland là của nhà cháu!

- Ô tốt quá, ta ở sát bên nhà con đây này. Ông xã ta là Kwon Seungcheol! Chắc con đã nghe về bất động sản SLC rồi chứ? - Ôi thế thì còn gì bằng, đứa nhỏ đáng yêu này chính là con của Lee gia! Sống ngay bên cạnh nhà mình. Sao từ trước đến nay lại không để ý nhỉ?!

- Thế bác là mẹ của anh Soonyoung ạ?

- Oa, con biết con trai bác sao? Sao nào con có thích nó không? Bác rất thích con đấy!(có quá nhanh không hả Mẹ thiên thần? :)).

- Dạ cháu cũng chỉ biết mặt thôi ạ! - Cháu thù con bác thì có! Nhắc tới tên ấy thật khó chịu mà!

- Uhm... tiếc quá, ta phải về rồi. Ta có thể mời quá ăn tối xem như cảm ơn được không? - Nhất định phải tìm cớ kéo tiểu mỹ nhân này sang nhà mình cho nhiều nhiều. Tập cho quen!

- Oa, hôm nay con phải phụ umma nấu cơm, chờ appa về, chắc hôm khác bác nhé!

- ừ thế cũng được! Mà bác Jeonghan, à không, kêu là chú. Chú chỉ bằng tuổi mẹ cháu thôi!

- Dạ được ạ! Có thời gian cháu sẽ qua!

Tạm biệt Jihoon rồi lên xe, Mẹ thiên thần cảm thấy đây là đứa con dâu mà mình cảm thấy hài lòng nhất. Nhất định phải bắt được con mèo con đó về a~! Hơ hơ! Con dâu tương lai của umma. Thế là umma thiên thần ngồi cười suốt đoạn đường về nhà.
---------------
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip