12.Hiềm khích Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Này! Ở phía Tây phát hiện người lạ mặt!

- Kìa kìa, thấy tên tóc hồng đó không? Chính hắn hại hoàng tử của vương quốc Mặt Trăng đấy!

- Mau gọi Truth đến đây để hắn giải thích, công chúa Fine đâu rồi?

Chàng trai tóc hồng mở mắt nhìn xung quanh, chà xem người ta bu xanh đỏ bàn tán chưa kìa. Bình thường có tiết mục xôm tụ thế này thì Fine sẽ vui lắm nhưng là hôm nay thì không đâu. Bởi thứ họ đang vây quanh như nhìn con khỉ làm trò trong vườn thú chính là mình mà.

- Này! Ngươi có phải tên thích khách ngày lễ hội thể thao vương quốc Mặt Trăng không? - Một vài người xôn xao hỏi.

Fine trừng mắt nhìn họ, giỏi gì mà giỏi thế? Đoán gì cũng trúng hết.

- Tránh ra! Người lạ đâu? - Quốc vương Truth đẩy đám đông chen vào trong, thoáng chút biến sắc lướt qua trên gương mặt uy quyền, ngài nhìn Fine một lượt rồi qua qua xung quanh. - Công chúa đâu? Rein đâu?

Bây giờ mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn nhau, đúng rồi, ở đây không thấy độc tôn công chúa vương quốc Mặt Trời. Nghe nói là lên cơn sốt nằm trong phòng, mà phía lâu đài sụp đổ không phải là vị trí phòng công chúa sao? E là không chết cháy cũng toàn thân nát bét cả rồi.

- Phụ vương! - Cô gái ấy bên phải có hoàng hậu Elsa dìu, phía trái được tổng quản Kamelot đỡ, nàng choàng trên người cái áo choàng đen phủ kín cả đầu lẫn chân, toàn thân chỉ lộ ra gương mặt với nụ cười bình thản cùng đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh.

Vị vua của vương quốc Mặt Trời thở phào nhẹ nhõm, ngài đặt tay lên trán thiếu nữ mặt đang đỏ ửng quay qua nói với bà Kamelot:

- Mau dọn chỗ cho công chúa nghỉ.

- Công chúa Fine sao thế? - Vua Wohl hùng dũng của vương quốc Lửa tiến lại nhìn nàng. - Chà ốm nặng quá, Lion, con xem thử đi!

Chàng hoàng tử điển trai tiến lại, đuôi tóc dài phía sau theo gió vẫy vẫy như thể báo trước một điềm xấu. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo, nàng nuốt nước bọt quay ngoắt đi.

- Công chúa thực sự không khỏe rồi. - Hoàng tử Lion chạm vào trán nàng suýt xoa. - Nóng sốt bừng thế này. Ơ, tôi xin lỗi!

Lion hất tay một cái, mũ choàng rơi xuống như một lẽ tự nhiên, hàng ngàn đôi mắt chăm chăm nhìn vào nàng công chúa yêu kiều diễm lệ. Đôi mắt lục bảo rơm rớm nước mắt, mái tóc dài tựa như suối nước đang toả sáng. Thật là ngạc nhiên a! Nàng đâu phải công chúa Fine của vương quốc Mặt Trời.

Với tính khí nóng nảy sẵn có, vua Wohl đặt năm ngón tay to lớn bóp cổ nàng:

- Ngươi là ai? Có phải đã hại công chúa Fine đúng không?

- Dừng lại! Ngài làm gì vậy? - Hoàng hậu Elsa cùng tổng quản Kamelot mỗi người một bên cố kéo hai cánh tay to lớn ra, Rein trợn tròn đôi mắt lục bảo đang ứa lệ lên trời cao, miệng nàng hé mở, lưỡi thè racách khó nhọc.

Mặc cho hai người phụ nữ đang nài nỉ van xin, bàn tay vua Wohl vẫn ngày càng siết chặt, đôi mắt ngài hằn lên những tia đỏ, cứ như thể trước mặt ngài là kẻ thù không đội chung trời vậy.

- Thả ra! - Giọng nói cứng cỏi kêu lên đe doạ, dù cho thanh âm nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác phải lạnh gáy. Không phải vì người nói mà là thứ người đó đang cầm.

Bright giật mình nhìn vào bên hông mình, thanh kiếm của cậu còn giắt đó nửa phút trước giờ mũi của nó đã chạm vào yết hầu của vua Wohl. Một thoáng biến sắc trên gương mặt chàng hoàng tử vương quốc Mặt Trăng, thứ đang tròng vào cổ của hoàng tử Lion kia không phải là cái roi da cậu đang cầm trên tay sao? Dĩ nhiên là không rồi vì trong tay cậu nào có thứ gì.

Hai bàn tay đang siết cổ một thiếu nữ, một cánh tay phải vươn thẳng mũi kiếm chĩa vào cổ vua Wohl, một bàn tay trái kéo căng sợi dây thừng quấn lấy cổ vị hoàng tử vương quốc Lửa.

- Mau buông chị Rein ra! - Đôi mắt hồng ngọc trợn trừng dữ dội hơn bao giờ hết. Người đã chán ghét, ghê tởm cái thế giới đầy điều gian ác đến mức tự vẫn thì có điều gì mà Fine đây không dám làm nữa? Kể cả có là giết người.

- Ngươi cần giải thích đấy Truth! - Vua Wohl thả tay ra, Rein rơi bịch xuống nền đất ngất lịm.

Một trận động đất nữa lại xuất hiện, mọi người chao đảo bám víu vào nhau. Sau nửa phút mặt đất trở lại vẻ bình thường. Tất cả thốt lên một tiếng kinh ngạc, cổ vị vua uy dũng của Lửa có một đường cắt dài, máu rỉ thấm qua lớp vải. Ngài trừng mắt nhìn chàng trai tóc hồng đang mỉm cười:

- Chỉ là vô tình thôi, ngài có thấy là đến cả thiên nhiên còn chống đối ngài không?

Mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau. Ở đây có rất vị quân vương quyền cao chức trọng của cả hành tinh. Từ đâu lại xuất hiện một đôi nam nữ không rõ lai lịch, lại có vẻ thân cận với quốc vương quyền lực nhất hành tinh. Ngài cần một lời giải thích.

Không, họ không cần giải thích, bởi vì ai cũng biết. Điều họ cần là một lời xác nhận: Lời nguyền công chúa song sinh trong truyền thuyết là có thật, nghĩa là phép thuật phấn hồng thực có thật.

Một cái gật đầu đã nói lên tất cả, công chúa Rein của vương quốc Mặt Trời đang ngồi tựa đầu một gốc cây. Nhìn nàng dịu dàng như ánh trăng non, gương mặt vẫn chưa trở lại nét hồng hào sau đòn tấn công bất ngờ của vua Wohl. Nàng chỉ ngồi đó đôi mắt mở như không mở rồi cụp hẳn xuống mệt mỏi.

- Cứ để chuyện ngài giấu bí mật công chúa sinh đôi sang một bên đi Truth. Điều ta quan tâm không phải việc có nàng công chúa nào hay không? - Hoàng hậu Yamul của vương quốc Nước Rơi khẽ cười nhìn vào Fine, cơ thể đẫy đà cứ dần tiến vào trong trung tâm sự việc. Cảm tưởng sau mỗi bước chân của ngài lại có vài cơn địa chấn rung khẽ.

- Phải! - Quốc vương Aaron cùng hoàng hậu Camelia cũng bước đến, cứ như thể nếu họ không xuất hiện thì mọi người trong buổi tiệc trà náo loạn này sẽ không chú ý đến vẻ ngoài vương giả của hai con người đại diện cho vương quốc Đá Quý vậy. - Ta cần hỏi cậu thanh niên hay chính xác là công chúa Fine đây rằng có phải chính cậu, à không cô...mà cũng chẳng phải. Có phải chính người đã khiến hoàng tử vương quốc Mặt Trăng bị thương không?

Fine đứng chết chân đảo đôi mắt hồng ngọc tứ tung không biết là để tìm lời bào chữa hay để cầu cứu một sự nhân từ.

Nữ hoàng Malia cũng bước lại như một điều hiển nhiên, người lắc đầu:

- Công chúa Fine còn nhỏ tuổi, sao có thể làm như thế?

- Còn nhỏ? - The King dựa vào cơ thể nhỏ bé của vương quốc Hạt Giống chen vào cuộc thảo luận. - Thiết nghĩ nhìn bề ngoài cậu ta, à, hắn phải to gấp rưỡi ngài đấy hoàng hậu Malia.

- Dám hại người thừa kế của vương quốc lại là con trai mình mà ngài có thể bỏ qua thế sao? - Quốc vương Randa lắc lắc đôi tai ngáp dài nhàm chán. - Nữ hoàng Malia đây là quá đỗi nhân từ rồi.

- Tôi xin lấy danh nghĩa hoàng tử của mình mà thừa nhận, bộ dạng này ngày hôm đó làm loạn cuộc thi chính là công chúa Fine đây!

Thanh kiếm trên tay Fine rơi xuống như thay cho lời tuyên bố, là tổn thương hay mất mát? Nàng mở to mắt nhìn về phía tiếng của nhân chứng, ở đây bao nhiêu người lại chính là cậu được sao?

.................
Hết ạ!

Chương 13: Lời nói mỹ nhân.

Cám ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip