Hac Quan Gia Dong Nhan Sebastian Dung Co Qua Phan Truong Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành một cô thiếu nữ xinh đẹp lạnh lùng , trầm tĩnh . Từ khi mất ba mẹ cô luôn khép kín , ít nói . Ánh mắt trong vắt như nước hồ thu hình như không còn chuyện gì khiến cô mất bình tĩnh nữa rồi . Vì người quan trọng nhất của cô cũng bỏ cô mà đi . Cuộc sống trở lên tẻ nhạt rất nhiều , đi học về nhà giống như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại . Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm lòng cô man mác buồn , có lẽ ba mẹ ... vẫn đang nhìn theo từng bước chân của con phải không ? Chua xót dâng lên trong lòng , ánh nằn chiếu lên bóng dáng của cô càng thêm nhỏ yếu , cô đơn .

Dần dần trong mỗi giấc mơ vòng tay ấm áp cùng nụ cười hiền hậu của cha mẹ biến mất . Cô cũng không nhớ rõ khuôn mặt họ như thế nào , cơn ác mộng kinh hoàng đeo bám hằng đêm . Nỗi ám ảnh ấy không thể nào xoá tan trong lòng cô cho đến khi có người ôm cô vào lòng dịu dàng nói :

- Đừng sợ , có ta ở đây

Giọng nói như có ma lực , nhẹ nhàng an ủi cô . Khiến cô gái nhỏ của chúng ta yên lặng vào giấc ngủ . Sebastian đau lòng nhìn cô , hắn đang làm việc thì nghe thấy tiếng hét của cô khiến hắn giật mình . Nhanh chóng đến phòng cô thì thấy mày cô nhăn lại , khuôn mặt đẫm mồ hôi miệng lẩm bẩm gì đó . Giây phút ấy một kẻ lạnh lùng như hắn cũng cảm thấy sợ hãi . Hắn là một con quỷ sống không biết bao nhiêu năm rồi , bóng tối với hắn không là gì cả . Sự tàn nhẫn , lạnh lẽo được hắn nguỵ trang một cách vô cùng hoàn hảo . Khuôn mặt tươi cười , ôn nhu săn sóc quả thực luôn để lại ấn tượng tốt đẹp .

Nhưng hắn lại cảm thấy bất lực trước cô , dù hắn có nguỵ trang như thế nào đi chăng nữa . Mỗi khi nhìn vào đôi mắt hắc bạch phân minh của cô lại có cảm giác lạ vô cùng . Cô cũng không phải nhân loại đầu tiên mà hắn biết , nhưng có thể ảnh hưởng đến hắn như vậy thì cô là người đầu tiên và cũng là duy nhất . Hắn biết nhân loại ghê tởm đến thế nào , ích kỉ , xấu xa , tham lam , dục vọng . Thất tình lục dục của con người khiến hắn mạnh hơn . Sự tà ác của con người cung cấp cho quỷ giới một nguồn năng lượng vô tận . Nhưng ở bên cô bấy lâu nay hắn lại không cảm nhận được những thứ ấy .

Cô như một tấm gương phẳng lặng soi rõ hồn người . Hắn nhìn chằm chằm vào cô dường như thấy được một linh hồn toả ra ánh sáng lung linh không một tia tạp chất . Linh hồn như vậy cực kì hiếm thấy khi con người ta mong muốn điều gì đó họ sinh ra tham niệm , yêu , hận . Sẽ dễ dàng đáng mất bản thân , chìm vào hận thù , vào sức mạnh khi họ triệu hồi quỷ . Linh hồn như thế dần dần sẽ bị nhiễm bẩn , họ quên đi bản thân và càng khát khao hơn nữa . Những linh hồn như thế là những loại phế thải , yếu kém . Còn loại cao cấp ví dụ ngay trước mắt hắn .

Hắn tuy là quỷ nhưng cũng vô cùng kén chọn " thức ăn " của mình . Những loại hạ cấp như thế hắn khinh thường chạm vào . Nhìn dung nhan khi ngủ của cô hắn cũng không biết mình đã nhìn bao nhiêu lần nhưng cũng chưa đủ . Ác ma trong lòng hắn như thì thầm bên tai nói hãy chiếm lấy cô đi . Cô sẽ là của hắn mãi mãi . Nhưng con người có sinh lão bệnh tử muốn cho cô ở bên hắn mãi mãi thì chỉ còn cách ... biến cô giống như hắn . Nhưng bây giờ chưa đến lúc , đắp chăn chu đáo cho cô , hắn nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài .

Ánh trăng le lói chiếu xuống bóng người cao ráo của hắn . Hắn nở nụ cười mê người nhưng khiến người khác cảm thấy vô cùng nguy hiểm . Giọng nói phiêu đãng trong bóng đêm càng trở lên tĩnh mịch , đáng sợ :

- Xem ra , ta phải chuẩn bị một số thứ .

Dứt lời thân ảnh hắn biến mất như chưa từng xuất hiện . Ở một nơi âm u trong quỷ giới cuồng phong gào thét , không gian tĩnh mịch đến đáng sợ . Sự lãnh lẽo khiến người khác run sợ thì một bóng người dần dần hiện lên trong đám sương mù . Đó chính là Sebastian hắn trở về quỷ giới kiếm một loại hoa , loài hoa này sinh trưởng ở một nơi khắc nghiệt , âm u nhất quỷ giới nó có tên Huyết Thần Liên - một bông hoa sen có màu đỏ như máu , mọc trên vạn cốt . Nó có rất nhiều tác dụng thúc đẩy tu vi , thay đổi máu trong cơ thể ngoài ra nó còn có thể mê hoặc người ngửi nó . Họ giống như bị thôi miên sẽ bị hoa khống chế . Rất nhiều ác linh đều muốn hái nó nhưng chỉ cần đến gần sẽ bị nó mê hoặc .

Sebastian nhìn bông hoa yêu kiều , đỏ như lửa trên đống xương trắng . Ánh mắt nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó . Đột nhiên trong tay hắn hiện lên một thanh kiếm màu đen , âm khí toả ra lạnh lẽo . Kiếm nâng lên ngắm thẳng vào bông hoa nhanh như gió lao tới nhưng khi đến gần bông hoa thì lại bị một lực lượng vô hình nào đó đánh tan . Hắn nhíu mày sau đó bước thêm vài bước thì bỗng không gian xung quanh vặn vẹo thay đổi hắn đang nằm trên giường của cô , quay sang nhìn khuôn mặt non nớt xinh đẹp ngỡ ngàng . Cô mở mắt thấy hắn nhìn chằm chằm thì trêu ghẹo :

- Mặt ta có gì sao ? - Hắn dường như không tin vào mắt mình , hắn chắc chắn đang lạc vào ảo cảnh của Huyết Thần Liên . Đây không phải là thật , nhắc nhở trong lòng bao nhiêu lần thì bên ngoài hắn cũng không biểu hiện gì . Cô xua tay trước mặt hắn , thấy hắn không có phản ứng lo lắng gọi thì hắn hoảng thần lại . Nhìn cậu chủ mà hắn mong muốn có được , khuôn mặt này , ánh mắt này , âm thanh này không thể nhầm lẫn nhưng ... cậu chủ của hắn sẽ không bao giờ nhìn hắn bằng áng mắt dịu dàng , tha thiết như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip