Nam Than Luon Di Ma Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai

CHƯƠNG 8

PS: rất chân thành xin lỗi về sự cố bài post-không-nội-dung hôm trước. Mong các bạn không ngập trong mỡ, vẫn tỉnh táo để phát hiện ra sai sót cho chủ nhà xD.

Để đền bù cho chuyện này tuần này truyện sẽ được post nhiều hơn bình thường tùy thuộc vào độ chăm của người beta ; D

Mười bốn tòa thành chính và cả thủ đô đều ban hành những quy định chính thức, nghiêm cấm quan hệ tình dục với trẻ chưa thành niên dưới mười sáu tuổi. Bất kể đối phương có tự nguyện hay không, ai vi phạm sẽ bị xử cực hình. Trước mười sáu tuổi nếu có quan hệ tình dục, rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tu luyện võ kỹ và ma pháp sau này. Để tránh cho các mầm non của đại lục bị tổn hại, các thành chính đã liên danh với nhau ban hành quy định này.

Cố Yển mười bốn tuổi, Sơ Hàn mười bốn tuổi, Tiểu Tây mười lăm tuổi, Hạ Mạt mới chín. Nói trắng ra, đây chỉ là một đám nhóc vị thành niên, theo quy định nếu không có người giám hộ đi kèm thì không thể đi xa được. Ngọc Uyển Nhu vẫn an tâm để Cố Yển đi vì nàng đã đưa cho Cố Yển mấy Quyển trục ma pháp và cả Quyển trục theo dõi. Nếu Cố Yển bị thương, nàng có thể dựa vào sức mạnh của Quyển trục đến chỗ con ngay lập tức. Nói chung, an toàn không phải là vấn đề nhưng chuyện ở trọ thì lại hơi rắc rối. Cũng may Cố Yển là thiếu thành chủ nên thân thế, tuổi tác, huân chương chứng minh đổi kiểu gì chả được. Được cái trông Cố Yển cũng khá già dặn (do béo mà), bảo cậu là một tên lùn béo đã mười tám tuổi cũng không quá đáng. Cố Yển liền sửa chứng minh của mình thành mười bảy tuổi, thế là ở trọ ngon ơ. Trong số những người đi cùng, ngoại trừ Tiểu Tây biết tuổi thật của cậu, Hạ Mạt và Sơ Hàn đều mù mờ không rõ.

Nên, trong đám này, người duy nhất có quyền yêu cầu dịch vụ phục vụ đặc biệt của khách sạn là Cố Yển.

Ở đại lục Ma Võ có một quy định bất thành văn là, nếu không phải người thân cận nhất hoặc nô lệ của mình, quý tộc lúc đi tắm tuyệt đối không cho phép ai đến gần. Đồ dùng cần thiết đều được chuẩn bị chu đáo từ trước, nên thường chẳng có ai cần phục vụ thêm gì cả. Cho nên viên đá ma pháp này được mặc định là dành cho những người muốn được phục vụ ‘đặc biệt’ gọi.

Sau khi nhận được yêu cầu của Cố Yển, ông chủ khách sạn đặc ý chọn một em sạch sẽ nhất, xinh đẹp nhất của khách sạn mình lên phục vụ cậu. Ả vừa tới cửa thì cửa phòng bật mở. Nhìn khuôn mặt xấu xí kinh tởm của nhân vật chính, sắc mặt ả lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhưng nhìn y phục cũ nát của y, ả tưởng y cũng chỉ là một tên nô lệ, không có tự do nhân quyền, sống dật dờ dưới đáy xã hội. Ngay cả đám kỹ nữ chỉ cần có tiền cũng có thể mua vài tên nô lệ, nhưng bọn họ bị hạn chế số lượng mua vì địa vị xã hội thấp kém.

Ném cho Sơ Hàn một cái nhìn khinh bỉ, ả định đi thẳng vào trong thì bị y cản lại.

“Cô là ai?” Sơ Hàn cảnh giác hỏi. Thiếu thành chủ tuổi nhỏ không có kinh nghiệm, nhưng y biết rõ ràng thế giới này hiểm ác thế nào. Một cô gái xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện thật khiến người ta phải cảnh giác.

“Chủ nhân của ngươi gọi ta tới.” Ả kỹ nữ ngẩng cao đầu, ưỡn ngực khoe hai quả bưởi cỡ bự, nhìn về phía cửa phòng tắm dịu dàng gọi. “Thưa quý khách, đồ ngài gọi đã tới rồi.”

Cố Yển sớm nghe thấy có tiếng nói chuyện ngoài cửa. Cậu đang dỏng tai ngồi ngóng đồ ăn thì nghe có tiếng con gái gọi vào, liền nói: “Ừ ừ… Mau vào đây. Ta đợi nãy giờ rồi.”

Vội vội vàng vàng y hệt một con dê già háo sắc.

Ả kỹ nữ đắc ý nhìn Sơ Hàn rồi bưng khay đồ ăn đi vào phòng tắm, lúc lướt qua y còn buông một câu: “Một tên nô lệ hạ tiện còn muốn xen vào chuyện người khác. Hừ!”

Sơ Hàn chau mày, vẫn nhìn theo bóng ả đi vào phòng tắm. Đợi một lúc không thấy ả ra, y mới cúi đầu tự giễu mình.

Y còn tưởng rằng…… Cố Yển sẽ không giống những tên quý tộc kiêu căng ngạo mạn khác, nhưng… Đương nhiên, thiếu sót này không thể phủ nhận những gì cậu đã giúp y. Y vẫn cảm kích cậu như cũ, chỉ có điều… hơi thất vọng mà thôi.

Vừa mới nhấc chân bước ra ngoài cửa, Sơ Hàn đã nghe thấy âm thanh kinh hoàng của Cố Yển vọng ra từ phòng tắm: “A….. ngươi muốn làm gì? Không… không được lại gần!”

Sơ Hàn nhanh chóng chạy vào phòng tắm thì thấy ả kỹ nữ đã bước vào trong hồ tắm, làn nước bao quanh thân hình nóng bỏng của ả. Quần áo ả vốn vừa thiếu vải vừa mỏng tang giờ nhìn như không mặc gì luôn, mà để nửa ẩn nửa hiện thế còn mê hồn hơn là lột trần hết ra. Lúc này ả đang nằm lên thân hình trắng phau phau của Cố Yển, dùng hai quả bưởi căng tròn mát xa ngực cậu. Bàn tay chui xuống nước, không cần nghĩ cũng biết nó đang sờ soạng chỗ nào.

“Đừng… đừng động…” Mặt Cố Yển đỏ tưng bừng. Cho dù cậu không thích phụ nữ nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chịu được một đứa con gái nhích tới nhích lui trên người mình như vậy.

Cậu không muốn người khác nhìn thấy thân thể mỡ màng của mình. Nói thẳng ra là cậu tự ti. Lúc ả vào phòng, Cố Yển cũng không quay đầu lại, chỉ bảo ả để đồ ăn ở đấy. Ai ngờ làm xong ả không những không lui ra lại còn không ngừng đưa đồ ăn lên miệng cậu. Cố Yển bị cơn đói làm cho lú não, lúc đầu cũng chỉ biết ăn và ăn, đợi được có mấy món bỏ bụng rồi thì đầu óc mới làm việc. Liếc thấy người đang mớm thức ăn cho mình là một cô gái xinh đẹp, Cố Yển biết ngay mình ‘được’ hưởng chế độ phục vụ ‘đặc biệt’ rồi, định đuổi ả đi.

Ai dè ả kỹ nữ lúc này cũng khá lớn mật. Ả bước luôn vào hồ tắm, bắt đầu các màn quyến rũ khiêu gợi. Chim cút hoàn toàn không có kinh nghiệm với vụ này nên co vòi ngay lập tức. Cậu quên khuấy mình hiện tại là một quý tộc, chỉ cần tiện tay phẩy đi là có thể khiến ả xéo ra ngoài. Cậu như một con chim cút kinh hoảng, rúc vào góc hồ.

Động tác của ả kỹ nữ càng lúc càng bạo dạn, cái tay của ả cũng sắp mò tới ‘cậu em nhỏ’ của Cố Yển. Nhưng… chim cút cũng có ngày nổi đóa. Cố Yển tức khí, đẩy ả ra xa, giở giọng nghiêm túc giảng giải đạo lý: “Đừng tưởng rằng ta không đánh phụ nữ là người có thể vô lễ với ta. Thẩm mỹ của ta còn không tệ đến mức để mắt đến ngươi. Cút ngay!”

Sơ Hàn vừa bước vào cửa thì thấy cảnh này.

Ở đại lục Ma Võ, quyền lực của quý tộc rất lớn. Có một đạo luật rất thiên vị cho giới quý tộc là: quý tộc có thể trực tiếp xử phạt bình dân nào vô lễ với họ (bình dân ở đây là chỉ những người dân thường không có sức mạnh hay địa vị xã hội; nếu có huân chương chứng minh thân phận do Hiệp hội Ma pháp, Liên minh Lính đánh thuê hay các tổ chức liên hiệp lớn khác cấp thì sẽ không được tính là bình dân cấp thấp). Bản thân quý tộc có quyền tự định đoạt hình phạt. Nói cách khác, nếu Cố Yển muốn, cậu có thể giết ả kỹ nữ ngay lập tức mà không ai phản đối cả.

Nghe thấy hai từ ‘vô lễ’, sắc mặt ả kỹ nữ lập tức trắng bệch. Ả vội vàng leo ra khỏi hồ tắm, quỳ mọp xuống đất cầu xin Cố Yển tha thứ cho mình.

Còn con chim cút họ Cố thì cứng người lén nhìn Sơ Hàn bước vào phòng, rồi lập tức trầm xuống giấu mình trong làn nước. Óa óa… tại sao thân hình siêu trọng của cậu cứ bị người khác nhìn ngắm thế này! Cái vóc dáng thùng phi ục ịch đã làm cậu tự ti lắm rồi mà cái bụng mỡ mềm mại còn phô ra cho họ thấy nữa. May mà bụng cậu vẫn chưa to ra như bụng bia. Đau thương ghê vậy đó! Ọ A Ọ

Trái ngược với sự bấn loạn của Cố Yển, nhìn ả kỹ nữ quỳ mọp trên đất, Sơ Hàn bỗng thấy nỗi u oán trong lòng mình từ từ biến mất. Hạ Mạt coi y là người tốt, đám ăn mày trong thành cũng bảo chưa từng thấy ai ngu hơn y. Bản thân mình cũng thuộc dạng nghèo rớt mồng tơi, đáng thương chẳng kém ai, vậy mà còn đi giúp người khác. Thật là ngu hết thuốc chữa. Nhưng họ cũng không thể không nói câu, Sơ Hàn là một người tốt, tốt thái quá.

Chỉ có chính y mới rõ – kỳ thật so với người thường, y dễ nổi điên hơn, cũng dễ oán hận kẻ khác hơn. Từ khi có ký ức, trong thâm tâm y luôn ẩn núp một nỗi khao khát méo mó đáng sợ muốn phá hủy mọi thứ. Nhưng nó vẫn bị y đè nén xuống, để mình trông giống như một kẻ tốt bụng.

Cố Yển sau khi bình tĩnh trở lại, thấy ả kỹ nữ run như cầy sấy liền phẩy tay đuổi ả ra ngoài. Sắc mặt ả lúc này mới khá lên được một chút, đứng dậy lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Sơ Hàn không rời đi, y đứng bên hồ nhìn Cố Yển chăm chú, ánh mắt đầy vẻ thẩm định nhưng đang quan sát một mẫu vật mới vừa được khám phá.

Thân thể tròn trùng trục của chim cút lại run cầm cập. Nhìn lại lần nữa thì ánh mắt nhân vật chính đã thay đổi, đã biến thành ân cần như trước.

“Mấy ả kỹ nữ ở thị trấn nhỏ không tốt đẹp gì đâu. Tôi biết mấy ngày nay thiếu thành chủ rất khổ sở nhưng tốt nhất cậu nên nhẫn nhịn, đợi đến lúc tới thành Thừa An. Chỗ đó là một trong mười bốn tòa thành chính, cậu muốn gì cũng có.” Sơ Hàn vô cùng lo lắng, khuyên bảo Cố Yển.

Anh… anh nghĩ đi đằng nào vậy!? Cái gì mà nhẫn nhịn, cái gì mà rất khổ sở hả??? Thôi được, cậu khổ sở nhẫn nhịn thật nhưng anh cho rằng cái thân thể béo ú mới mười bốn tuổi này làm ăn được gì??? Còn cái linh hồn hơn hai chục tuổi đầu chỉ thích đàn ông làm ăn được gì với gái chứ!!! Cố Yển đúng là khóc không ra nước mắt. Bị nam thần tương lai nhìn thấy cơ thể đầy mỡ đã đành, lại còn bị hiểu lầm… Quan trọng nhất, nhân vật chính lại dùng kính ngữ gọi cậu là thiếu thành chủ rồi. Mấy nhân vật ở phần đầu truyện luôn đè đầu cưỡi cổ nhân vật chính, được y dùng kính ngữ xưng hô có ai có kết cục tốt đẹp đâu. Đã bảo anh cứ gọi thẳng tên em ra mà, anh cứ như vậy sao em chơi với anh được đây! Ế…… được rồi, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chơi với nhân vật chính cả.

“Tôi đâu có gọi ả.” Cố Yển cố tỏ ra phong thái ‘cao quý lạnh lùng diễm lệ’ chuẩn quý-xờ-tộc. “Tôi còn chưa quan hệ với cô gái nào.”

Nhân vật chính: “…….”

Cái cảm giác vừa nói xong đã muốn cắt béng lưỡi mình là sao vậy? Đừng như thế nữa mà! Nhìn vẻ mặt ‘ra là như thế, vẫn còn là trai tân sao’ của nhân vật chính, con chim cút họ Cố lại nổi đóa lên lần nữa: “Ý tôi không phải thế. Tôi năm nay mới mười bốn tuổi, đã được mười sáu đâu!”

Nhân vật chính choáng luôn! Y cứng lưỡi, trố mắt nhìn cậu, vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin như thể gặp ma giữa ban ngày vậy.

“Nhìn… nhìn gì vậy? Tôi… già trước tuổi không được sao? Có biết bao nhiêu đứa trẻ muốn mình mau trưởng thành còn không được kia kìa!” Cố Yển bỗng cảm thấy nỗi đau của cậu sắp đong đầy cả một dòng sông. Xuyên không đã đành, xuyên không thành một thằng béo đã đành, nhưng xuyên không thành một thằng béo già trước tuổi là sao, là sao, là sao???

“Già trước tuổi một chút cũng tốt.” Sơ Hàn rốt cục cũng điều chỉnh lại được vẻ mặt của mình. Y cố nhoẻn miệng cười một cái trấn an Cố Yển, nhưng ánh mắt kia rõ ràng bắn ra dòng chữ ‘mười bốn tuổi nặng gần tạ vừa béo vừa già dặn đúng là hiếm gặp. Đồ ăn ở phủ thành chủ chắc hẳn phải ngon lắm.’

Cố Yển: “……”

Bị người khác ngắm nghía khi đang tắm rửa lâu như vậy, tấm thân phì lũ còn bị coi thường khinh bỉ, tâm hồn Cố Yển thực sự bị tổn thương sâu sắc. Cậu bắt đầu giở giọng đuổi y ra ngoài: “Anh… anh còn muốn xem tôi tắm đến bao giờ nữa? Xem chưa đủ à? Nước sắp lạnh rồi, chẳng lẽ anh còn muốn nhìn cảnh ‘mỹ nhân bước ra khỏi hồ’ sao?”

Sơ Hàn: “……”

Ngó tới ngó lui đánh giá Cố Yển xong, Sơ Hàn yên lặng xoay người bước ra khỏi phòng tắm, đứng bên ngoài chờ. Khuôn mặt đầy sẹo nhìn không ra sắc mặt, các cơ trên mặt cũng được khống chế vô cùng hoàn hảo. Chỉ là… lúc y xoay người lại, các cơ trên mặt bắt đầu co giật dữ dội. Đợi đến khi y ra khỏi phòng tắm thì cả cơ dạ dày cũng xoắn hết cả lại vì cười! ‘Mỹ nhân bước ra khỏi hồ’ – Cậu cũng dám nói câu đó.

Nhưng sau chuyện này, khi y nhìn lại Cố Yển thì thân hình ‘ục ịch ghê tởm’ đã biến thành một cái bánh bao trắng toát trông dễ thương vô cùng. Hào quang thiếu thành chủ tỏa sáng lòe lòe quanh thân cậu khiến kẻ khác khó chịu cũng biến mất không dấu vết.

Đống mỡ của cái bánh bao trắng từng giúp y, cứu y và Hạ Mạt này xem chừng cũng rất mềm mại, êm ái, sờ vào chắc dễ chịu vô cùng.

Sắc mặt vẫn đỏ tưng bừng vì nóng và xấu hổ, nhưng Cố Yển vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế, còn tiện tay kéo thêm một cái nữa ra ý bảo nhân vật chính ngồi đối diện với mình.

“Nói đi! Anh đêm hôm khuya khoắt đến tìm tôi để làm gì? Không phải chỉ vì muốn nhìn tôi tắm đấy chứ?” Tiếp tục style thiếu thành chủ ‘cao quý lạnh lùng diễm lệ’, cậu nhất định phải chặt đứt bằng hết mọi dây mơ rễ má với nhân vật chính, hoàn toàn trở thành diễn viên quần chúng. Từ hôm nay trở đi, hãy gọi cậu là ‘Người xa lạ’.

Sơ Hàn nín cười, nói luôn vào việc chính: “Nhận phòng xong tôi ra ngoài phố đi dạo lòng vòng thì phát hiện một chuyện làm tôi cảm thấy hơi bất an. Vốn kế hoạch là nghỉ ngơi ở đây hai ba ngày nhưng tốt nhất sáng sớm mai chúng ta nên rời đi. Càng sớm càng tốt.”

“Chuyện gì vậy?” Cố Yển nghiêm túc hỏi, chẳng còn để ý đến mặt còn đỏ hay không. Tính cách của nhân vật chính có thế nào thì năng lực của y vẫn thuộc hàng nhất. Cho dù là lúc sa cơ lỡ vận, y vẫn có thể đưa ra những nhận định khôn ngoan về mọi chuyện.

‘Độ ẩm của bùn đất, gia súc gia cầm bồn chồn không yên, mùi trong gió.” Sơ Hàn nghiêm túc nói. “Tôi nghi ngờ một bầy ma thú lớn chưa từng có sắp sửa quét qua nơi này. Có lẽ nó bắt nguồn từ rừng Vạn Thú phía Tây. Từ đó đến đây khoảng hơn trăm cây số. Đám ma thú không ngại đi xa chừng ấy đến đây, ắt hẳn là do trấn Leon có cái gì đó hấp dẫn chúng nó. Tôi nghĩ chỉ cần chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đến thành Thừa An ở phía nam, chắc sẽ không có vấn đề gì.”

Bầy… bầy ma thú…

Cái này mà ‘trấn Leon có cái gì đó hấp dẫn ma thú’? Hấp dẫn ma thú chính là anh đó, nam chính ơi! Trong nguyên tác, sau khi Hạ Mạt chết, nhân vật chính không quản ngại mùa đông rét mướt, lạnh lẽo, lập tức lên đường tới thành Thừa An. Khi đến thôn Hồng Nguyệt gần rừng Vạn Thú thì gặp bầy ma thú. Hiện giờ, thời gian, địa điểm đều không đúng vẫn có thể đem bầy ma thú từ rừng Vạn Thú tới, nếu bầy ma thú không vì anh mà tới thì còn vì gì nữa??? Anh đi đến đâu là chúng theo đến đấy!!

Thế này thì tuyệt đối không thể chơi với anh được rồi!

Related

Nam thần, lượn đi mà – Chương 9In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 38In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 50In "lượn đi mà!"

October 28, 20142 Replies

« PreviousNext »

Nhắn gửi...

Logged in as MEI. Log out?

Comment 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

chip31121994 on October 27, 2014 at 12:23 am

ơ chương 8 hem có chữ tạm thời chưa like _ __” hôm này hem phải cá tháng 4 nhé

Reply

lunahuynh on October 26, 2014 at 10:21 pm

E k có đọc dc a~ T^T

Reply


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Vài điều nho nhỏ

1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.

Hội leo núi

Dạ ThảoSa Thủy

Mây trôi hững hờ

Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46

Ngồi ngắm mây bay

Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn

Hương trà thoang thoảng ..

Gió nhẹ man mát...

View F

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip