Nam Than Luon Di Ma Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Menu

Sa Mộc Thảo

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ. Về thưở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ.

Nam thần, lượn đi mà – Chương 21

Posted by Sa Thủy

NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai

CHƯƠNG 21

Da mặt đồng chí Lias hiển nhiên còn dầy hơn so với tưởng tượng của Cố mập. Từ khi còn đang dưỡng thương trong rừng Vạn Thú, anh hết ăn lại uống đồ Cố Yển mang về rồi nay được thể lại còn quá quắt hơn. Sau khi biết được Cố Yển là một tên trọc phú mang theo mình cả mấy tỉ đồng thì giờ anh tiêu xài gì Cố Yển cũng phải chi hết. Hơn nữa mặt Lias không những dày mà còn trơ, ảnh hoàn toàn không ý thức được là mình đang ăn bám người ta.

Kỵ sĩ đại nhân vừa đến thị trấn xong, việc đầu tiên là chọn khách sạn tốt nhất rồi đi mua bộ y phục võ giả đắt nhất ở đây – vừa nhẹ nhàng lại vừa đẹp mắt. Anh mặc vào đẹp trai đến độ hai mắt Cố mập bắn tim chíu chíu, cậu chẳng hề do dự chạy đi trả tiền luôn và ngay. Tắm rửa xong xuôi, lúc ngồi vào bàn ăn thì vị đại gia này gọi toàn món đắt nhất ngon nhất trong khách sạn. Tư thế giành đồ ăn của anh thì vô cùng thanh lịch tao nhã, mặc dù động tác nhìn đẹp mắt vậy nhưng tốc độ gắp cũng nhanh không kém. Cố Yển vốn không phải người ăn nhanh, cậu mới ngồi ngắm soái ca động đũa một lúc đồ ăn đã vơi đi phân nửa! Cuối cùng nhờ kinh nghiệm giành đồ ăn phong phú qua nhiều năm lang bạt của Sơ Hàn, sau khi đảm bảo là mình no nê y liền gắp cho Cố Yển mấy đũa. Thế nên cậu mới có đồ để ăn, nếu không thì Cố mập đáng thương chỉ có đúng một bát cơm trắng bỏ vào mồm.

Tiếp theo kỵ sĩ đại nhân ra ngoài mua xe ngựa. Đương nhiên anh phải chọn cái nào xa hoa nhất thoải mái nhất, lúc trả tiền thì cũng vô cùng tự nhiên chìa tay ra trước mặt Cố Yển. Cố mập lại ngoan ngoãn bỏ mấy đồng thủy tinh vào tay anh. May mà xe ngựa ở thế giới này vẫn kém hơn mấy cái xe siêu sang ở thời hiện đại, nếu mà xe ngựa tốt nhất giá tiền ngang ngửa với xe sang đắt nhất thì dọc đường đến thành Thừa An thì e rằng bọn Cố Yển phải đi xin cơm chống đói mất.

Thế vẫn còn chưa hết! Kỵ sĩ đại nhân lại mua thêm một con ngựa tốt nhất, khỏe mạnh nhất, cường tráng nhất, tốc độ nhanh nhất, sức bền dẻo dai nhất.

Sau hai ngày trời ở chung, Cố Yển ráng nhẫn nhịn anh, tưởng mình có thể nói lời tạm biệt ở đây thì đột nhiên cậu bỗng nhận ra Lias vẫn lững thững theo sau cậu, chẳng có vẻ gì là định tách ra cả.

Họ cùng đường sao!? Hoàn toàn không có khả năng!! Tuy thành ma pháp Xích Vân và thành Thừa An đều ở phía nam nhưng đông nam và tây nam là hai hướng hoàn toàn khác nhau. Sau khi rời thị trấn, lẽ ra một bên đi hướng đông, một bên rẽ hướng tây, chúng mình vĩnh biệt từ đây mới phải. Nhưng kỵ sĩ đại nhân, ngài nhàn nhã cưỡi ngựa đi theo xe bọn em là thế nào!? =_=

Cho dù Lias có đẹp mã đến mấy thì Cố Yển cũng biết xót tiền chứ bộ. Cậu nheo mắt nhìn Lias, định dùng ánh mắt sắc như dao (?) chọc mấy lỗ thủng trên da mặt gã kỵ sĩ kia. Đáng tiếc là khi cảnh giới của một người lên đến cấp Kiếm tôn, vòng bảo vệ bằng đấu khí sẽ tự động xuất hiện che chở toàn thân người đó. Đương nhiên trên mặt Lias cũng có một lớp, ánh mắt Cố Yển sao chọc thủng được.

Lias lại là người có võ lực cao cường nhất trong số ba người. Anh đi theo thế Cố mập chẳng dám nói gì, cũng như trước đây cậu không dám cự tuyệt lời đề nghị đi chung của nhân vật chính vậy. Hơn nữa người ta cũng có ngựa riêng (mặc dù mua bằng tiền của cậu), đường không phải do cậu làm, Lias muốn đi đằng nào là quyền của anh. Với lại trong lòng Cố Yển cũng lờ mờ hiểu được, Lias đã không còn đường trở về thành Xích Vân nữa.

Lấy ví dụ thế này: Tiểu Tây mang Cố Yển ra ngoài thì đụng độ với bầy ma thú. Sau đó Cố Yển chết còn Tiểu Tây trở về thành Thần Hi một mình. Với tình yêu thương của Ngọc Uyển Nhu và Cố Thần dành cho Cố Yển, cho dù họ có tốt bụng nhân từ đến mấy thì Tiểu Tây cũng không có khả năng còn sống được. Đương nhiên Lias là một kỵ sĩ có địa vị rất cao, thực lực lại nằm trong top đầu các cao thủ trên đại lục, thành Xích Vân sao giết anh dễ dàng được. Có lẽ họ sẽ nhịn xuống, để Lias tiếp tục phục vụ thành Xích Vân, nhưng bản thân Lias thì sao? Anh vốn không phải là kỵ sĩ của thành Xích Vân mà chỉ là kỵ sĩ của một mình Arvil. Một kỹ sĩ đã mất đi người mình muốn bảo vệ chỉ là một cánh bèo không gốc trôi theo dòng nước, Lias sao có thể trở về nơi khiến anh đau lòng được.

Nhưng mà…… anh không về đó thì cũng không cần đi theo bọn em chứ? Đi theo cũng được, đi chung cho an toàn có gì chăm sóc lẫn nhau, nhưng sao anh cứ xài tiền của bọn em thế? Xài tiền của bọn em cũng được, dẫu sao hiện tại Lias cũng không có đồng nào trên người, nhưng cũng đừng tiêu tiền như rác, mua gì cũng chọn cái đắt nhất mà mua như thế chứ? Anh có ý thức được mình đang sống dựa vào người khác không hả!?

Lần thứ hai rẽ vào một thị trấn trên đường nghỉ ngơi, cơn giận của Cố Yển đã bùng phát, bộc lộ hết ra mặt.

“Có cần phải thế không? Chúng ta phải tìm được bọn Hạ Mạt càng nhanh càng tốt, dọc đường ngủ tạm ở ngoài bìa rừng là tốt rồi, sao trời còn chưa tối đã vào thị trấn nghỉ ngơi chứ? Đã thế lại còn tìm khách sạn nào sang nhất, ăn thức ăn đắt nhất nữa!!! Có biết cái gì là phải phấn đấu từ trong gian khổ không hả? Có biết cái gì là nghiêm cấm tiêu xài phung phí không hả? Anh ý muốn sống xa hoa là chuyện của anh ấy, cớ sao lại cứ tiêu tiền của chúng ta?” Mặc dù là thiếu thành chủ nhưng thâm tâm Cố Yển vẫn chỉ là thằng dân quèn, xin hãy hiểu cho cái ý nghĩ ‘kiếm tiền nào phải chuyện dễ, tiêu tiền phải tính toán từng đồng’ của cậu.

Một câu ‘tiền của chúng ta’ của Cố mập làm Sơ Hàn cười híp cả mắt. Mấy ngày nay y cũng thấy khó chịu khi nhìn Lias, không phải bởi vì anh tiêu xài hoang phí mà là do ánh mắt ‘mê giai’ của Cố Yển khi nhìn Lias. Đương nhiên Sơ Hàn có biết ‘cắt áo, chia đào’ là cái gì đâu, càng không hiểu đồng tính luyến ái là gì. Nhưng ít ra y cũng hiểu một chuyện, mỹ nhân (hay mỹ nam) thì ai mà chẳng thích ngắm mà Lias quả thật là một người khiến người ta mãn nhãn. Có điều mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Cố Yển cứ đọng lại trên người anh như vậy, y lại vô thức sờ sờ khuôn mặt của mình. Thực ra y cũng không cảm thấy xấu hổ về ngoại hình của mình, trời ban thế nào thì y có thế ý, mình đường đường chính chính thế này có gì phải xấu hổ. Nhưng những lúc ấy y lại có chút không thích những vết sẹo trên mặt mình, y ước gì dung mạo mình có thể anh tuấn sáng sủa như Lias.

Nhưng lúc này…… ‘chúng ta’ cơ đấy…… Hà hà……

“Sức khỏe của cậu không được tốt.” Sơ Hàn ân cần nhìn Cố Yển nói. “Mặc dù bề ngoài trông cậu rất béo nhưng trên thực tế cậu lại quá gầy, gần đến mức suy dinh dưỡng rồi. Gần đây cậu lại phải làm việc quá sức, cơ thể mệt nhọc quá độ, không tĩnh dưỡng một thời gian cho khỏe lại thì không được đâu. Mặc dù tôi cũng rất lo lắng cho Hạ Mạt nhưng đã nhiều ngày như vậy, cuống lên cũng chẳng có tác dụng gì, không thể lo cái này mà mất cái kia được. Tôi nghĩ sau này cứ áng thời gian như vậy mà nghỉ ngơi. Với lại cả hai người chúng ta đều chưa trưởng thành, đi đường dài sẽ không an toàn. Có một kỵ sĩ cấp Kiếm tôn đi theo chẳng phải tốt hơn sao?”

“Là… như thế à?” Cố Yển ngẩn người kinh ngạc. Trước giờ cậu chỉ biết Lias là một tên ăn bám, lợi dụng cậu mà thôi, chẳng ngờ… nhân phẩm của anh lại cao quý đến vậy ư? Dù sao thì người ta cũng là một kỵ sĩ trung thành, chắc sẽ không phải là loại gì hèn hạ đâu. Cậu đúng là đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Ngày thứ hai thái độ của Cố Yển đối với Lias tốt đẹp hơn rất nhiều, ánh mắt phẫn nộ đã biến mất. Trước khi đi cậu mua không ít thức ăn – toàn là những món Lias thường gọi, lại còn bỏ tiền mua mấy bộ quần áo xa xỉ về cho anh thay đổi rồi buộc thành một cái túi treo trên lưng ngựa. Chàng kỵ sĩ nhìn thấy nó cũng chẳng ỏ ê gì nhưng lúc lên ngựa khóe miệng anh hình như nhếch lên hơi lớn.

Bọn họ cứ thong thả đi, quãng đường mất tầm ba ngày chạy xe ngựa bị họ kéo cho thành một tuần. May mà cái xe này rộng rãi thoải mái, trên đường lại được nghỉ ngơi đầy đủ, Cố Yển không những không bị say xe mà khi đến một tòa thành nhỏ cách thành Thừa An chưa đến một ngày đường, tinh thần cậu cũng không đến nỗi nào.

Ma pháp theo dõi trên Quyển trục cho bọn họ biết Hạ Mạt đang ở trong tòa thành này. Lúc mọi người vào thành, Cố Yển định dùng ma pháp xác định vị trí chính xác của Quyển trục thì thấy Sơ Hàn đi thẳng một mạch đến chỗ đám ăn mày đen đúa đang ngồi ở chân tường thành, Cố Yển chau mày đi theo y. Quả nhiên Sơ Hàn lôi từ trong xó ra một thân hình đen nhẻm bẩn thỉu. Đúng là cậu bé Hạ Mạt.

Cậu nhóc chín tuổi lúc này không còn sạch sẽ dễ thương như lần đầu tiên gặp Cố Yển. Hạ Mạt của hiện tại gầy gò ốm yếu, mặt mũi vàng vọt đầu to chân tay teo tóp như một đứa trẻ suy dinh dưỡng. Làn da non nớt mềm mại của trẻ con đã biến mất, thay vào đó là lớp da sần sùi thô ráp. Sơ Hàn siết chặt nắm tay, dơ bẩn nhem nhuốc gì cũng mặc, y dùng sức ôm Hạ Mạt vào lòng, Hạ Mạt nhào vào ngực y khóc lớn.

Lúc này mấy thằng đầu gấu cũng tới, thấy Hạ Mạt Sơ Hàn chỉ là mấy đứa nhóc con, Cố Yển mặc dù trông khá già dặn nhưng cũng chỉ là một thằng mập mạp, liền cười khẩy cà khịa: “Thằng con hoang, không ngờ mày có anh trai thật – một con heo ú với một thằng xấu như ma. Nhìn quần áo thì coi bộ bọn mày cũng lắm tiền đấy. Mày ở trong địa bàn của tao đã lâu mà vẫn chưa nộp một đồng phí bảo kê nào. Tính đến nay mày nợ đến một đồng thủy tinh rồi, tương đương một trăm nghìn đồng tiền. Còn định khất đến bao giờ nữa? Mau bảo anh mày ói tiền ra, nếu không bọn mày đừng mơ rời khỏi chỗ này.”

Lias đang đứng cách bọn họ khá xa, hơn nữa thoạt nhìn trông anh chẳng giống như đang đi cùng bọn Cố Yển chút nào. Nhưng với công lực hiện tại, anh dư sức nghe thấy chúng nói gì. Chàng kỵ sĩ cau mày xuống ngựa, đi tới chỗ bọn họ. Sơ Hàn càng siết chặt tay hơn, khuôn mặt chằng chịt vết sẹo lúc này trông khá dữ tợn.

Nhưng người hành động nhanh nhất lại là con chim cút béo tròn kia. Cậu mở lòng bàn tay – trong đó có một đồng thủy tinh – nhìn mấy thằng lưu manh nói: “Mấy vị đại ca, chỗ này là toàn bộ gia sản của bọn em. Bọn em đã phải bán toàn bộ ruộng đất nhà cửa để tới thành Thừa An nương nhờ người thân. Bọn anh xem thế nào… Chỗ này còn cách thành Thừa An một đoạn đường, anh xem có thể… có thể chừa lại một chút cho bọn em không? Bọn em……”

Cậu còn chưa nói xong, đồng thủy tinh đã bị thằng cầm đầu tụi đầu gấu cướp đi. Đám du côn đó có bao giờ thấy được đồng nào giá trị lớn như vậy đâu. ‘Một đồng thủy tinh’ cũng chỉ là để hét giá cho oai mà thôi, người thường chỉ cần xì ra một đồng bạc là tụi nó cho qua ngay. Hiện tại ‘đồng thủy tinh’ hiện ra lù lù trước mắt, tên mập trông có vẻ vừa vô dụng vừa nhu nhược lại dễ ăn hiếp nên đương nhiên không cướp ngay có mà ngu à.

Sơ Hàn định xông tới sống mái một trận với chúng, Hạ Mạt cũng đỏ mặt tía tai vì tức giận, còn Lias thì lại nhìn Cố Yển đầy hoài nghi.

Con chim cút nhìn mấy người – đặc biệt là nhân vật chính – lắc đầu ra vẻ nguy hiểm. Hầy, dẫu sao cũng chỉ là một cậu thiếu niên không hiểu sự đời.

Thấy mấy thằng du côn cướp được đồng thủy tinh rồi, cậu lập tức thi triển ma pháp hệ Phong – Phong Ngục (Ngục gió). Những cơn gió dữ cuốn lấy lũ du côn giam cầm chúng ở bên trong. Bọn chúng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy Cố Yển lớn tiếng nói: “Dưới sự quản lý của thành Thừa An mà đám dân quèn các ngươi dám chiếm đoạt tiền bạc của một quý tộc như ta ư!? Thật là quá hỗn xược!”

Quý… quý tộc! Lũ du côn và bè đảng của chúng đều cứng người sợ hãi. Có tên quý tộc nào lại trông nhu nhược mềm yếu như vậy không? Đùa nhau à!?

Tiếng quát của Cố Yển khiến cho bọn lính canh cổng thành chú ý. Thấy quan binh tới, Cố mập lập tức quay sang nói với họ: “Đúng là một bọn hỗn xược! Ta là thiếu thành chủ thành Thần Hi. Đây là lần đầu tiên ta bị người đối xử một cách vô lễ như vậy. Các ngươi là lính gác cổng của thành này phải không? Đây là huân chương ma pháp sư của ta cũng với tinh thạch (đá thủy tinh) chứng minh thân phận do thành chủ thành Thần Hi tự mình ban cho, bên trong có nguyên tố ma pháp do chính thành chủ Cố Thần – một vị Đại ma đạo sư đáng kính – đưa vào. Muốn biết thật giả chỉ cần kiểm tra một chút là rõ. Mấy tên này ăn gan hùm mật gấu dám chiếm đoạt tiền bạc của ta. Căn cứ vào luật pháp đã được mười bốn tòa thành phê chuẩn, tính mạng bọn chúng từ giờ nằm trong tay ta, do ta tùy ý xử lý có đúng không?”

Bọn lính gác cổng: “……”

Đậu má! Mặc dù bình thường bọn họ cũng qua lại với đám lưu manh này, mặc dù phép vua thua lệ làng, nhưng vua mà ép dữ quá thì bọn họ cũng đâu dám làm trái ý.

Nhìn vẻ mặt cứng đờ hoảng sợ của bọn họ, Cố Yển trong lòng lâng lâng sung sướng. Lúc xem phim cậu thích nhất là mấy cảnh khi thân phận thật sự của nhân vật được bật mí! Cảm giác được diễn một màn lạnh lùng bá đạo tiêu sái thật là … phê quá đi!

Không thèm để ý đến lũ lưu manh – dù sao nhân chứng vật chứng đều đủ cả, bọn chúng chắc chắn chẳng thoát tội được – Cố Yển lại gần Hạ Mạt, ôm cậu bé đang khâm phục cậu sát đất lên. Mặc dù bị dính bùn đất khắp người nhưng Cố Yển đang trong cơn đê mê sung sướng, nào có để ý gì đâu. “Nhóc đen nhẻm hết rồi này! Đi tắm rửa thay quần áo thôi, đảm bảo làm xong em sẽ lại trắng bóc mềm mượt như trước ngay lập tức. Mà tắm xong nhớ nói cho anh biết Tiểu Tây đâu rồi? Tại sao Quyển trục ma pháp lại không có ở chỗ em?”

Nói đến câu cuối, vẻ mặt Cố mập bỗng lộ ra chút tàn nhẫn độc ác.

Lias lại gần. Mặc dù mặt anh vẫn đơ như cũ nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn.

Cố Yển nhìn anh cười cười: “Vậy, tiếp theo phải nhờ vị kỵ sĩ đại nhân này rồi. Anh có thể tìm giúp em một khách sạn năm sao sang nhất đắt nhất thoải mái nhất ở đây được không? Hì hì……”

Lias: “……”

Sao lại có cảm giác mình trở thành chân chạy vặt thế này!?

Related

Nam thần, lượn đi mà – Chương 37In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 36In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 55In "lượn đi mà!"

January 18, 20154 Replies

« PreviousNext »

Nhắn gửi...

Logged in as MEI. Log out?

Comment 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

Shin Yami on November 22, 2016 at 4:48 pm

Vẫn đang tự hỏi bé mặt sẹo là nhân vật chính hay bé mập là nhân vật chính? Vì sao bé chỉ đi đây đi đó mà đã thu nhận toàn mỹ nam thế này =)))))))))))))

Reply

Cider-Sensei Nara Eragon on December 12, 2015 at 7:46 pm

Tự nhiên tui muốn có 1 đám đuôi sói chạy theo sau bạn ú nhà ta quá =)))

Reply

aaa on January 19, 2015 at 12:21 am

Hjx mất tem rùi ;A;
anh mập mê zai thjệt, zai đẹp ai chả thik, anh còn đc đi cùng 2 soái ca sống những ngày tháng xa hoa sung sướng nữa, dù một soái ca vẫn thâm tàng bất lộ nhưng em ngửi thấy manh mún muốn đẹp lên của nhân vật chính a =)))
đoạn đối phó lũ ăn mày thật phục anh sát đất, em đã nghĩ là sẽ có một màn dạy dỗ của Lias, ai ngờ anh mập tỏa sáng *O*
nhân vật chính vẫn còn ngây thơ lắm, đến một ngày nào đó anh sẽ trở nên cường đại ^^

Reply

chip31121994 on January 18, 2015 at 10:08 pm

Này là câu truyện về 1 cục mỡ ngày ngày đi thu thập trung khuyển chạy theo sau =]]

Reply


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Vài điều nho nhỏ

1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.

Hội leo núi

Dạ ThảoSa Thủy

Mây trôi hững hờ

Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46

Ngồi ngắm mây bay

Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn

Hương trà thoang thoảng ..

Gió nhẹ man mát...

View Full Site

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip