Nam Than Luon Di Ma Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NAM THẦN, LƯỢN ĐI MÀ!

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Dịch giả: Cục mỡ số 1 (aka lingsan)

Beta: Sa Thủy và Cục mỡ số hai

CHƯƠNG 16

HAPPY NEW YEAR!

Trên đường bị con Lôi Vũ tha về động, Cố Yển bị những trận cuồng phong do tốc độ cao của con điêu tạo ra thổi cho tàn tạ xơ xác hết cả người. Thịt bò khô phơi gió* được làm thế nào thì giờ cậu cũng sắp biến thành y như thế. Nhưng giờ cậu chưa thể ngất đi được, vất vả lắm mới thoát ra khỏi móng vuốt con Lôi Vũ, cậu phải nhanh chóng trị thương cho mình. Nếu không, cho dù không bị con điêu này xơi tái thì cậu cũng toi đời vì mất máu.

*Thịt bò khô phơi gió hay còn gọi là thịt bò khô Mông Cổ là một loài khô bò được chế tạo bằng cách đem miếng thịt đã được tẩm ướp treo lên móc để phơi ra ngoài gió sấy khô trong khoảng 10 ngày rồi đem đi nướng.

Từ khi đến thế giới này, cậu lúc nào cũng bị đặt bên bờ vực sống chết, ngẫm lại cũng thấy tội nghiệp cho bản thân mình lắm.

Ngâm xướng câu thần chú trị liệu xong, Cố Yển phát hiện số lượng nguyên tố Thủy mình có thể triệu tập rõ ràng đã nhiều hơn trước. Tinh thần lực của Ma pháp sư sơ cấp sẽ không thể kêu gọi một số lượng lớn nguyên tố như thế này được. Nói cách khác, cậu chẳng cần luyện tập hay tu luyện gì cũng lên level rồi!? Quả nhiên, cận kề cái chết khiến con người dễ dàng đột phá hơn. Người khác cả đời chưa chắc đã đạt đến cảnh giới Ma pháp sư cao cấp, còn cậu chỉ là một kẻ ngoại đạo vô tình lạc đến xứ này, học thuộc mấy quyển sách ma pháp là đã thăng cấp rồi. Hơn nữa cậu mới mới tuổi, ngón tay vàng kiểu này cũng kinh hoàng quá ha. Khó trách Cố Yển trong nguyên văn bị ba cậu bỏ đói từ sớm, không ra ngoài chiến với nhân vật chính. Thiên phú đáng sợ như thế mà thò đầu ra, đến lúc đó chẳng biết ai mới là nhân vật chính nữa…… Rồi rồi, với diện mạo của cậu chỉ có thể làm một thằng phản diện xấu xa mà thôi, ngay cả vai Boss cuối cũng không được phép rớ tới. Lý do? Dạo gần đây muốn thành Boss cuối thì ngoại hình phải tà ác quyến rũ vào, một thằng béo như phật Di Lặc thì tà ác quyến rũ được ai? Cậu chỉ có một thân đầy mỡ cười hề hề mà thôi. Truyện này đúng là troll độc giả, một mình nhân vật chính bao trọn cả ba vai quan trọng: nam chính, nam thần, và Boss cuối. Công lý ở đâu???

Bởi vì bất ngờ được thăng cấp, Cố Yển xử lý các vết thương trên người mình rất nhanh, nhưng cậu cũng chỉ kịp cầm máu xong là đã vội vàng nhìn con điêu đề phòng. Hầy! Ai bảo cậu đang trong tình thế nguy hiểm có thể bị xực bất kỳ lúc nào. Chẳng ngờ con chim điêu kia lúc này nằm thẳng cẳng ngoài động chẳng buồn nhúc nhích, lưỡi thè hết cả ra như thể đã chết. Cậu không hiểu vì sao nó lại thế.

Cố Yển thử cử động một chút, con mắt của nó lập tức dõi theo từng hành động của cậu. Cố Yển định lao ra ngoài, nó dịch vai lại che kín cả cửa động.

Xem ra con điêu này không định buông tha cho cậu, nhưng tại sao nó lại nằm dài như vậy? Lúc đầu cậu còn không hiểu nhưng sau khi nhìn thấy bộ ngực phập phồng đang thở hồng hộc của nó, cậu béo chẳng cần ai giải thích cũng đã ngộ ra…

Thì ra là do nó… mệt quá! Tha cậu từ trấn Leon đến rừng Vạn Thú nó mệt đến nỗi chẳng buồn nhúc nhích nữa. Nặng gần một tạ kinh khủng đến thế sao? Kinh khủng đến độ một con ma thú cấp sáu tha xong cũng mệt muốn chết luôn. Mặc dù cậu vô vàn cảm ơn cái cân nặng quá tải này đã giúp cậu sống lâu thêm một chút nhưng như thế cũng càng khiến cậu bực mình hơn.

Cố Yển tức giận khua tay múa chân loạn xạ trong sào huyệt của con Lôi Vũ, cậu bắt đầu cố tìm cách thoát khỏi đây. Con Lôi Vũ khẳng định thường tích trữ lương thực, bằng không nó đã xơi cậu luôn rồi, mệt đến mấy cũng phải làm miếng trước đã. Hiện tại nó vừa về ổ thì đã yên chí nằm nghỉ ngơi, đây là biểu hiện của kẻ thường xuyên tích trữ lương thực. Cậu hồi xưa cũng toàn như thế.

Nhưng thường những kẻ phàm ăn sẽ không tích trữ lương thực được lâu. Nếu cậu không nhanh chân chạy trốn, không sớm thì muộn cậu cũng từ lương thực dự trữ thành bữa ăn trên bàn của nó.

Sơ Hàn bay trong vô thức về phía rừng Vạn Thú. Lias cũng đã tàn sát đến độ đôi mắt anh ngầu đỏ, anh liều mạng đuổi theo đám ma thú đến tận đại bản doanh của chúng.

Lias là một kỵ sĩ chân chính, mà kỵ sĩ là loại sinh vật vô oán vô hối bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ. Nếu cái mình muốn bảo vệ không còn nữa thì cho dù may mắn còn sống, người kỵ sĩ đó coi như cũng đã chết rồi. Thế giới hiện tại còn bao nhiêu kỵ sĩ chân chính thì không biết, nhưng từ giây phút ‘trái tim kỵ sĩ’ của Lias vỡ nát, người kỵ sĩ mang tên Lias đã chết. Kẻ còn sống chỉ là một thợ săn, một thợ săn ma thú, một thợ săn sống để trả thù.

Trên đường anh nhìn thấy Sơ Hàn với đôi cánh ánh sáng trên lưng, suýt nữa là anh cũng làm thịt y luôn. Cũng may Lias vẫn còn một chút lý trí để nhận ra đó là một con người. Anh giết ma thú để trả thù nhưng sẽ không gây thương tích cho con người. Huống hồ, trên đường gặp con ma thú nào là Sơ Hàn giết con đấy. Nhưng y giết không phải để hả giận mà là do bản năng cứ đường thẳng mà bay. Gặp cái gì ngáng đường – cây cối thì y đốt trụi, ma thú thì y giết sạch, đá sỏi thì đạp sang một bên. Hành động giết ma thú kiểu này của Sơ Hàn ít nhiều cũng được Lias chấp nhận, hơn nữa đường bay của y cũng là đường đám ma thú truy đuổi con Lôi Vũ chạy, số lượng ma thú khá nhiều nên vô tình Lias và Sơ Hàn lại đi cùng với nhau.

Phía sau có người đuổi theo nhưng Sơ Hàn vẫn còn đang mất tri giác, không để ý đến mọi việc xung quanh. Sức mạnh khủng khiếp của Thú đan đang thiêu đốt thân thể y, giờ y vẫn còn ý thức được chuyện Cố Yển gặp nguy hiểm đã là cố gắng lắm rồi. Đôi cánh ánh sáng bay dọc theo đường Cố Yển đã qua. Về chuyện tại sao y có thể biết được cậu đã đi đường nào, chắc là do Thú đan ‘ngửi’ được mùi của con Lôi Vũ nên cứ theo đó mà bay.

Tốc độ của đôi cánh ánh sáng vô cùng nhanh mà thực lực của một Kiếm tôn như Lias cũng không phải loại thường. Hai người không mất quá lâu để tới rừng Vạn Thú, chỉ đến chậm hơn con Lôi Vũ một giờ mà thôi. Có Thú đan dẫn đường, Sơ Hàn dễ dàng tìm được một hang động bị đá bịt kín. Vừa mới tới cửa động, y đã nghe thấy tiếng Cố Yển hét thảm thiết từ bên trong vọng ra: “Oái! Tao béo như vậy như toàn mỡ và mỡ thôi, khó ăn lắm! Thịt mỡ chỉ có thể ép lấy mỡ nước thôi, thịt nạc ăn mới ngon! Mày tránh xa tao ra, đừng có mổ vào bụng tao! Á! Đau quá! Đau!”

Rõ ràng Sơ Hàn đã không còn ý thức được gì nữa nhưng mắt y bỗng nhiên đỏ au, đôi cánh phía sau vẫy vùng nhưng y không thể nào đẩy tảng đá khổng lồ đang che cửa động ra chỗ khác.

Thú đan cũng không phải như mấy kỳ trân dị quả, nội đan, hay linh đan diệu dược có thể làm tăng công lực trong tiểu thuyết võ hiệp. Nó chỉ có một công dụng duy nhất: cải thiện cơ thể nhân vật chính. Sơ Hàn có thể tạo ra đôi cánh ánh sáng được bởi vì lúc này sức mạnh trong Thú đan vẫn chưa bị y hấp thu hết. Đợi đến khi nào toàn bộ sức mạnh của nó đã bị nhân vật chính dung hòa sạch sẽ, đôi cánh ánh sáng sẽ không còn hiện ra nữa, nhân vật chính lại thành một kẻ vô dụng như trước nhưng tư chất của y sẽ tăng lên tột đỉnh khiến toàn thế giới phải ghen ghét.

Sơ Hàn không đẩy tảng đá kia ra được liền dùng đầu đập nó. Lúc này y có còn tỉnh táo để mà suy nghĩ nữa đâu, đầu óc y giờ chỉ còn mỗi một ý niệm trước khi mất đi ý thức: cứu Cố Yển.

Cũng may Lias đi theo Sơ Hàn tới đây, anh cũng nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong động, Lias nhận ra đó là giọng của tên mập cứ đòi đi theo nhóm bọn anh. Anh cũng biết cậu chỉ là một cục nợ vô tích sự, nhưng hiện giờ có thể cứu một người thoát khỏi móng vuốt của ma thú, đối với Lias đang ngập chìm trong hối hận mà nói đó là một sự cứu rỗi. Anh vận đấu khí, nhẹ nhàng đẩy tảng đá sang một bên. Vật cản vừa biến mất, hai người nhìn vào trong thì thấy một con chim điêu – dù có thu gọn hai cánh lại cũng dài tầm hai mét – đang đè Cố Yển xuống, cái mỏ sắc nhọn của nó đang mổ liên tiếp xuống người cậu, mổ một nhát là người Cố Yển lại có thêm một lỗ máu. May mà Cố Yển là một ma pháp sư, nếu không thì với đống vết thương kia không chừng cậu đã mất máu chết từ lâu rồi.

Thấy có người đột nhập vào địa bàn của mình, con điêu vô cùng tức giận. Nó dùng vuốt quặp lấy Cố Yển, dang rộng đôi cánh, định thi triển tuyệt kỹ Dực Lôi tấn công những kẻ xâm nhập bất hợp pháp. Dực Lôi là một trong hai tuyệt kỹ chỉ con Lôi Vũ mới thi triển được. Nếu Vũ Lôi Dực lợi dụng sức mạnh của nguyên tố Lôi để tăng tốc độ thì Dực Lôi triệu tập nguyên tố Lôi, hội tụ nó lại thành hình đôi cánh sấm sét to như cánh của nó để tấn công kẻ khác. Hai cánh con Lôi Vũ khi mở rộng ra dài chừng năm sáu mét, một tia chớp nhỏ có thể đốn gục một gốc cây đại thụ nữa là một ma pháp hệ Lôi to lớn nhường ấy. Huống hồ trong tất cả các loại ma pháp, ma pháp hệ Lôi là loại ma pháp có lực công kích mạnh nhất. Chiêu thức ấy, một Kiếm tôn như Lias cũng phải kiêng dè tránh xa, không muốn đối đầu trực tiếp. Một điều nữa, Dực Lôi là chiêu thức công kích trong phạm vi rộng, chỉ cần vẫn còn vật dẫn điện thì sấm sét vẫn bổ xuống. Nói cách khác, ngoại trừ con Lôi Vũ có bộ lông đặc biệt có thể cách điện nên không bị Dực Lôi ảnh hưởng, những sinh vật khác – kể cả Cố Yển đang bị nó chộp lấy – đều bị chiêu này công kích.

Cố Yển đang mất máu quá nhiều, lại bị buộc sử dụng ma pháp quá độ để trị thương cho mình, nên cậu không thể chống cự thêm được nữa, nếu lại bị chiêu này công kích thì e rằng……

Sắc mặt Lias hơi thay đổi, nhưng anh cũng không tránh né mà chủ động bước lên đối đầu với nó. Anh chẳng có chút hảo cảm nào với Cố Yển cả, nhưng anh không muốn có người chết trước mặt mình nữa, Arvil……

Nhưng Sơ Hàn còn nhanh hơn Lias, đôi cánh ánh sáng giúp y bay nhanh như chớp lao tới gần một người một điêu. Trong nháy mắt y như hóa thành một tia chớp trắng bạc, ôm lấy Cố Yển đang bị con điêu quắp dưới chân. Y cố giật Cố Yển ra nhưng vuốt điêu đã đâm sâu vào da thịt cậu, khó có thể giật ra được. Sơ Hàn nhanh chóng hạ quyết định, y ôm chặt lấy Cố Yển, đôi cánh ánh sáng bao phủ lấy thân hình hai người một cách đầy khó khăn.

“Sơ……” Cố Yển biết mình khó lòng mà thoát được. Cậu định mở miệng bảo Sơ Hàn đừng lãng phí thời gian nữa nhưng ai ngờ vừa nói được một chữ, một ngọn lửa mãnh liệt đã bùng lên từ đôi cánh của Sơ Hàn, ngọn lửa đỏ rừng rực, chói mắt vô cùng.

Vuốt điêu đang quặp chặt lấy hai người, bản thân nó có thể cách điện nhưng không thể phòng lửa.

Ngọn lửa của một con ma thú cấp chín nóng hơn ngọn lửa của một ma pháp sư bình thường gấp bội, con ma thú cấp sau như Lôi Vũ sao có thể chịu được. Chỉ sau có vài giây, móng vuốt của con điêu đã cháy thành than, đôi cánh ánh sáng cũng vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Sức mạnh còn sót lại trong Thú đan rốt cục cũng bị dùng hết, sau này Sơ Hàn không thể sử dụng năng lực của con Quang Dực Hỏa Liệt được nữa.

Mà con chim điêu trong cơn đau đớn không thèm nghĩ ngợi gì hết dùng Dực Lôi tấn công hai người, định xơi tái bọn họ! Một tên hệ Thủy, một tên mang trong mình Thú đan của ma thú cấp chín, cho dù liều cái mạng điêu nó cũng phải xé xác, hấp thu năng lượng của bọn chúng.

Cố Yển đẩy Sơ Hàn, thì thào nói: “Mặc kệ… tôi…, mau… chạy đi……”

Nhưng Sơ Hàn vẫn ôm lấy Cố Yển, y nhẹ nhàng cõng cậu lên lưng, chạy thục mạng về phía cửa động.

Dực Lôi mang theo cơn phẫn nộ của con Lôi Vũ kéo tới, tấm màn sấm sét hình cánh chim to lớn tạo ra những tia chớp khiến tất cả những hòn đá trong động phát ra tiếng vang lạo xạo, những mảnh quần áo rách nát trên mặt đất chỉ chạm vào ánh chớp đã hóa thành tro bụi. Cả hang động rung lên dữ dội.

Thấy mình không thể thoát khỏi đôi cánh sấm sét này, Sơ Hàn vội vàng ôm Cố Yển vào lòng để bảo vệ cậu, còn mình thì trực tiếp hứng lấy tia chớp đang lao tới.

“Uỳnh!”

Đấu khí đã được tích tụ đến mức cực hạn của Lias và Dực Lôi va vào nhau, đất đá bay tán loạn. Hai luồng sức mạnh đập vào nhau tạo ra một cơn chấn động làm sụp đổ cả hang động.

Trong cơn địa chấn rung trời lở đất, Cố Yển loạng choạng không thể đứng vững nổi. Lúc nguy cấp, Sơ Hàn đã lôi cậu ra ngoài cửa động, Lias đập vỡ mấy tảng đã đang rơi xuống rồi phi ra ngoài. Còn con chim điêu kia thì……

Đấu khí Kiếm tôn chiến với Dực Lôi, rõ ràng Lias đã thắng. Nó đã bị đấu khí đánh cho thoi thóp chỉ còn một hơi thì chớ, lại còn bị một đống đá đè lên người……

Nói thế nào nhỉ, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Ai bảo nó ở động của mình còn bày vẽ giở tuyệt chiêu làm gì, cho đá đè chết luôn. ╮(╯_╰)╭

Cố Yển bị Sơ Hàn đặt dưới người y, mông đè lên mấy hòn đá cứng ngắc, chúng vô tình chạm vào vết thương của cậu nên khá là đau. Nhưng cậu chẳng còn hơi sức đâu mà kêu đau nữa, cậu chỉ biết cứ để như vậy không chữa trị gì thì cậu lên nóc tủ đến nơi rồi. Cố Yển cố giơ tay lên sờ soạng người Sơ Hàn. Trong cái túi Ngọc Uyển Nhu cho cậu có chừng ba Quyển trục ma pháp trị liệu, cậu mới dùng có một cái. Âu đệch, Sơ Hàn không cầm nó tới sao……

Chẳng lẽ…… cậu phải chết ở đây ư!? Hi sinh một cách lãng nhách như vậy?!

Hơi thở của Cố Yển càng lúc càng yếu ớt, mắt cậu nhòa dần đi, trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. Ai~ rốt cục điều đó cũng đã tới……

Khung cảnh trước mắt cậu bỗng nhiên trở nên trắng xóa, màu trắng chói lòa khiến lòng cậu chợt thấy bình an. Chẳng lẽ cậu đã đặt chân tới thiên đường rồi ư!? Ai da~ Cơ thể dễ chịu quá đi, nhẹ tễnh như bông, thoải mái ấm áp như đang tắm nắng vậy.

Ánh sáng trắng dịu dần rồi biến mất, Cố Yển đang nghĩ xem liệu có gặp anh giai đẹp nào đó trên thiên đường không, đập mắt cậu lại là giương mặt đầy sẹo lồi lõm thê thảm đau thương của Sơ Hàn.

Chủ nhân của nó lại còn nở một nụ cười nhẹ nhõm, y giơ tay lên, vẻ mặt như chợt hiểu ra, nhìn trời nói: “Hóa ra… đây chính là Quang……”

“Rầm!” Nói xong, nhân vật chính ngã rầm xuống đất, nụ cười vẫn còn đọng lại trên giương mặt y.

Related

Nam thần, lượn đi mà - Chương 48In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 42In "lượn đi mà!"

Nam thần, lượn đi mà – Chương 45In "lượn đi mà!"

January 1, 20151 Reply

« PreviousNext »

Nhắn gửi...

Logged in as MEI. Log out?

Comment 

 Notify me of new comments via email.

 Notify me of new posts via email.

ooo on January 1, 2015 at 6:12 pm

Temmmmm!!!!!
Hú hú cảm ưn quà năm mới của chủ nhà *tung hoa* *\^o^/*
chúc chủ nhà năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, vạn sự như ý nha ^^
và nhanh ra chap mới =)) chủ nhà năng suất ghê :”>
gửi bạn ngàn nụ hun>3<~~

Reply


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Vài điều nho nhỏ

1. Mong bạn vào nhà, thân thiết có thể gọi bạn xưng tôi, hoặc những danh xưng thân mật hơn, chỉ xin đừng dùng những từ ngữ như "ta", "nàng". Xin cám ơn bạn đã lắng nghe.
2. Chúng ta nói và viết tiếng Việt, vậy mong bạn hãy tôn trọng và sử dụng tiếng Việt "thuần" và "đẹp". Không sử dụng teencode bạn nhé.
3. Một số bản trong nhà là bản biên tập, một số khác là dịch từ bản gốc. Mong bạn lưu ý.

Hội leo núi

Dạ ThảoSa Thủy

Mây trôi hững hờ

Nam thần, lượn đi mà – Chương 55Nam thần, lượn đi mà – Chương 54Nam thần, lượn đi mà – Chương 53Nam thần, lượn đi mà – Chương 52Nam thần, lượn đi mà – Chương 51Nam thần, lượn đi mà – Chương 50Nam thần, lượn đi mà – Chương 49Nam thần, lượn đi mà – Chương 48Nam thần, lượn đi mà – Chương 47Nam thần, lượn đi mà – Chương 46

Ngồi ngắm mây bay

Bạch Y Kiếm KhanhBắc Kinh cố sựBluechuyện cái tờ rymDự án truyện tranhHà ĐồKTTHLạc Mai PhongLinh tinhlượn đi mà!Nam thầnNhạc khúcPhimRổ rá cạp được thì cạp điReviewTám năm kháng chiếnTùy bútTại bên kia cầu chờ đợi ngườiTự thoại.Thu Phong tái khởi thìXôi thịt nghĩa là xôi có thịtĐoản Văn

Hương trà thoang thoảng ..

Gió nhẹ man mát...

View F

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip