Hopemin Binh Yen Cua Em Chap 11 Thang Ngay Ben Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại sao lại đưa tôi đến đây?" Anh lạnh lùng hỏi cậu.

"Anh không nhớ nơi này sao? Lúc trước anh cùng hai bác và bà của anh đã từng sống ở đây. Khi bà mất rồi thì gia đình anh mới lên Seoul đó!" Cậu tỉ mĩ kể lại để gợi lại cho anh.

Đáp lại là một cái lắc đầu của anh.

"Thôi! Không sao cả. Hiện giờ không nhớ thì sau này nhớ!" Cậu cười hiền với anh.

"Anh mang quần áo lên phòng đi. Phòng của anh nằm phía bên trái cầu thang ấy. Để em làm buổi trưa, chắc anh cũng đói rồi. Cất đồ xong thì nghỉ ngơi cho thoải mái đi!"

"Uhm!" Anh đi theo sự chỉ dẫn của cậu. Đi đến nửa cầu thang thì anh quay lại hỏi cậu "Cậu có cần tôi giúp mang quần áo lên phòng không?"

"Vậy anh giúp em nha! Phòng em ở đối diện phòng anh ấy!"

"Uhm!"

Sau khi về phòng tắm rửa, thay đồ xong anh đi xuống nhà dưới với chiếc khăn đang lau tóc ướt. Bất chợt có cái mùi hương gì đó bay vào mũi kéo anh thẳng đến nhà bếp.

"Wow....Không ngờ cậu làm thức ăn giỏi thật đấy!"

"Em mà!" Cậu quay lại nhìn anh cười với bờ má đỏ ửng, trên người thì khoác một chiếc tạp đề hình gấu Brown Kiss làm anh ngây người ra.

"A? Ưm..ờ!" Anh lắc đầu chớp mắt về chấn chỉnh lại bản thân.

"Giờ thì ăn thôi!" Cậu mang đĩa thức ăn cuối cùng ra và ngồi vào bàn.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, anh ít nói và lạnh lùng hẳn đi, mọi cuộc nói chuyện hầu như đều do cậu mở đầu.

"Tối mình đi ra công viên dạo nha anh?"

"Ưm...sao cũng được!"

"Ăn xong anh định làm gì?"

"Tôi?" Anh ngó xung quanh căn nhà rồi nói tiếp "Căn nhà này lâu rồi không có người ở, bụi bám nhiều quá. Tôi sẽ dọn dẹp nó! Cậu giúp tôi chứ?" (Ông này mất trí nhớ chứ cái tánh kĩ lưỡng không bỏ được →_→)

"Tất nhiên rồi anh!"

"Vậy được!"

"Thức ăn hợp với anh không?" Cậu hỏi và đang rất mong đợi câu trả lời từ anh.

"Uhm...ngon!" (Nói lạnh vậy thôi chứ trong lòng anh đang muốn ăn hết chỗ thức ăn này)

"Hihi..." Cậu híp mắc nhìn anh.

Ăn xong hai người bắt tay vào công việc ngay. Lau bàn, hút bụi, dọn dẹp, họ làm một cách hăng hái.

"Yahh! Sao cậu lại kiếm chuyện với tôi hả?" Anh nhìn chiếc gối mới vừa ném trúng mình rồi quay  sang nhìn cậu với ánh mắt rực lửa la lối.

"Tại em thích!" Cậu nghênh mặt lên cười mỉm nói.

"Cậu giỏi lắm. Có ngon thì đừng có chạy!"

"Anh ngon thì đến đây!" Cậu chạy lon ton quanh nhà. Hai người chơi mèo chuột từ trong nhà ra sân rồi từ sân vào lại nhà. Đến khi cậu đã đuối sức không chạy nổi nữa thì bị anh tóm được, anh véo hai má mochi của cậu đỏ tấy cả lên.

"Park JiMin chừa chưa?"

"Dạ chừa!" Vẫn không chịu thua, cậu tìm cách thoát ra, suy nghĩ hồi lâu thì cái bóng đèn trong đầu cậu rực sáng.

"Chừa này! Chừa này!" Cậu cù lét vào eo anh rồi bỏ chạy.

Cậu vừa chạy thì bị anh giật tay lại khiến cậu không giữ thăng bằng ngã vào lòng anh, mặt cậu áp sát vào lồng ngực ấm áp của anh. Lúng túng quá cậu định đẩy anh ra thì bị vòng tay dịu dàng ôm vào lòng.

"Haizz... Bình yên thật!" Anh đứng ôm chầm lấy cậu, nét mặt thoải mái hệt như đang đứng trước một Vùng Trời Bình Yên.

"Anh à! Anh nhớ lại rồi sao?" Cậu nhầm tưởng anh đã nhớ lại.

"Không hiểu sao nhưng tôi chỉ muốn ôm cậu thế này thôi. Bên cậu, tôi thấy bình yên lắm!"

Nghe anh nói câu này cậu thấy ấm lòng hơn, bao tháng nay bên anh không uống, vòng tay cậu ôm lấy anh khiến anh bình yên hơn.

Tối đến anh và cậu lên đồ ra công viên dạo vừa đi vừa trò chuyện, cậu chợt thấy một đám đông và rồi kéo tay anh đến đấy xem là gì.

"Anh ơi! Ở đó có gì vui quá kìa, đi mau lại đấy đi anh! Nhanh đi anh!" Cậu vừa lôi vừa thúc giục anh.

Thì ra người ta tụ lại đây đông vậy là để xem nhóm nhảy đường phố biểu diễn.

"Nào! Giờ thì ở đây có ai có thể nhảy hãy ra cùng vui nào!" Một thanh niên trong nhóm nhảy cầm micro nói.

"Ra đi anh, anh nhảy giỏi lắm đấy!"

"Tôi? Có sao?" Anh bàng hoàng hỏi cậu.

"Ra đi!" Cậu đẩy anh ra.

Nhạc lên, những động tác điêu luyện được anh thể hiện theo nhịp một cách thoải mái nhuần nhuyễn và tự tin. Ngay cả anh cũng không ngờ mình có thể nhảy được như vậy, điệu nhảy shuffle dance kết thúc với tràng pháo tay cùng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, sau đó chơi giao lưu. Anh và cậu ra khỏi đám đông, tiếp tục đi dạo, đi ăn kem, đi chơi trò chơi ở khu giải trí dành cho thiếu nhi.

Về đến nhà..

"Chắc anh mệt lắm rồi. Anh vào phòng nghỉ đi!"

"Uhm!"  Anh đi thẳng lên phòng.

Cậu cũng về phòng mình, vào toilet vệ sinh cá nhân tắm rửa, thay đồ, đang ngồi sấy tóc ướt thì nghe tiếng gõ cửa.

"Anh HoSeok hả? Vào đi!"

Anh bước vào với áo sơ mi trắng cùng quần short hình gấu Brown Kiss, trên tay cũng ôm một em ngựa Mang mà anh mang từ Seoul xuống.

"Sao anh lại qua đây. Chưa ngủ sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi anh.

Anh tiến đến giường ngủ của cậu và ngồi gọn trên đấy, ôm con ngựa Mang nói.

"Tôi sợ!" Vẻ mặt anh lúc này như một đứa trẻ bị ma dọa

"Sợ? Anh sợ gì?"

"Lúc nãy có con mèo hoang bay qua cửa sổ làm tôi sợ hết cả hồn!"

Cậu phì cười "Trời ạ! Thế cũng sợ!"

"Mặc kệ tôi! Cậu cho tôi ngủ chung đi!"

"Thôi được rồi. Cùng ngủ, mà anh ngủ trước đi!"

"Cậu đi đâu?"

"Giờ tự dưng thấy đói bụng, định xuống bếp nấu gì đó!"

"Cậu cho tôi theo với, tôi không muốn ở đây ngủ một mình đâu!"

"Haizz...Anh thật là..đi thôi!"

Cậu mở cửa đi xuống dưới, anh cũng chạy theo sau lưng giống như đứa trẻ đi sau mẹ. Ăn khuya xong hai người lên phòng ngủ, cậu kéo tay anh ra và nằm lên, ôm anh.

"Sao cậu lại nằm vậy?"

"Như thế nó mới ấm!" Nói rồi cậu ôm sát hơn. Anh cũng im re, tay đặt lên tay cậu ngủ.

Nửa đêm, hình như là anh đang gặp ác mộng nên đã khóc và nói mớ khi mắt vẫn còn nhắm.

"Đừng! Đừng bỏ rơi tôi! Đừng bỏ rơi tôi! Tôi xin em..đừng đi...đừng bỏ tôi lại một mình! Xin đừng bỏ rơi tôi!"

"Anh ngoan! Em sẽ không bao giờ bỏ anh một lần nào nữa đâu! Ngủ ngoan HoSeok-ssi của em!"

Thấy dáng vẻ lúc mơ của anh cậu rất đau lòng. Thì ra...lúc trước cậu đối xử với anh tệ như thế ư? Đến cả mơ anh cũng sợ bị bỏ rơi đến vậy?

Một ngày dài bên anh cũng êm đềm trôi qua.

=================================

Hôm nay anh thức sớm, muốn làm bữa sáng nên khi vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp. Đang loay hoay với bếp núc thì anh nhận từ phía sau một vòng tay ấm và một nhịp tim đạp vội vã và còn nữa...một giọng nói mang lo lắng sợ hãi cất lên nhẹ nhàng.

"Đừng để em không nhìn thấy anh nữa được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Lúc nãy em thức dậy không thấy anh em rất sợ. Em đã xém mất anh một lần, em sợ nó lại xảy ra...em...em thật sự rất sợ!"

Anh tắt bếp, xoay người về phía cậu, tay xoa xoa đầu cậu "Tôi chỉ xuống làm bữa sáng thôi! Không sao cả. Tôi hứa sẽ không để em tìm kiếm nữa đâu!"

=================================

End Chap

Ủng hộ mình nhé mấy thím! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip