7 Days With Brothers Fanfiction Osomatsu San Chap 3 Day 2 Nhe Nhang Nhung Day Dau Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lết từng bước nặng nề trên con đường vắng tanh. Không có nổi một bóng người. Tựa như thể tất cả đang chối bỏ sự tồn tại của anh vậy. 

Karamatsu ngẩng mặt, ngăn không cho thứ nước mắt kia rơi, thế nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, không phát ra tiếng được. 

Anh là con thứ, là người con trai thứ 2 của gia đình Matsuno. Bản thân anh luôn cố gắng để có thể đứng cạnh Osomatsu nii, giúp anh vượt qua khó khăn trên con đường NEET này, giúp anh chăm lo cho các em mình, giúp anh bằng tất cả những gì Kara có thể làm được. Tuy nhiên, anh hiểu dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì để nhận được sự ủng hộ của anh em mình là bất khả kháng. Cái vỏ bọc ngầu lòi cũng chỉ là tạo điểm nhấn, để mình không bị lãng quên. 

Anh biết Osomatsu rất yêu thương các anh em của mình. Mặc dù điều đó không thể hiện qua lời nói hay hành động, tuy nhiên, hẳn tất cả đều cảm nhận được sự hết mình của Oso. Kể cả anh cũng vậy, anh còn nhớ rõ, ngày mà Choromatsu có việc, Oso đã đánh Jyushi, thế nhưng, khi Kara lôi anh ra, anh đã khóc. Phải, anh đã thật sự rơi nước mắt. Cái cảnh tượng ấy mới vừa đau lòng vừa bất ngờ ra sao. Cũng chỉ vì anh muốn tất cả ở cùng nhau, dù cho có làm NEET cả cuộc đời này, Osomatsu vẫn muốn cả gia đình cứ đơn giản là họ thôi, anh không muốn ai thay đổi, không muốn ai rời bỏ gia đình. 

Osomatsu là anh cả. Anh là người mạnh mẽ nhất, nhưng cũng là người yếu đuối. Nhưng nếu nói về yếu đuối, hẳn chính là Karamatsu. Rất nhiều lần Osomatsu khuyên nhủ Karamatsu hãy tự tin lên, rằng anh là một nhân vật quan trọng. Bởi lẽ đó, anh luôn tôn trọng người anh này, cũng là thân thiết với anh nhất. 

Nhưng có lẽ........

ANH ĐÃ QUÁ ẢO TƯỞNG RỒI.

Karamatsu ngẩng mặt lên trời, khu phố vắng tanh không một bóng người. Mặc dù hiện tại là buổi sáng, vắng vẻ như vậy khiến cho người ta cảm giác thật trống trải.

Liếc mắt sáng phía cây cầu quen thuộc, hình dáng của Choromatsu đứng đó, quay lưng về phía anh. Cậu hướng mắt mắt nhìn xuống lòng sông, bàn tay đặt trên thành cầu siết chặt, cơ thể run lên từng đợt. 

Vốn không định đi qua, thế nhưng thấy cậu em trai có vẻ không ổn, Kara nhịn không nổi mà bước tới, bàn tay anh đặt lên vai cậu, lo lắng:

-Choromatsu, em sao vậy? Không khỏe thì không nên ra đây chứ?

Hôm nay Choromatsu không mặc hoodie như thường ngày, mà là chiếc sơ mi kẻ xanh lục, trên vai khoác chiếc balo nâu đã bạc màu. 

Cậu im lặng một lúc, sau quay lại nhìn Kara, thoáng nhìn qua vết thương trên mặt anh, Choro dường như cũng đoán ra được phần nào. Hít một hơi, Choro hất tay Karamatsu ra, nhẹ nhàng:

-Hẳn Osomatsu nii cũng đã nói. Anh KHÔNG.THUỘC.VỀ.NƠI.NÀY!

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ như một lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim vốn đã rạn nứt của anh. 

-Này, đừng có mà--

-Chấp nhận đi Karamatsu! Thật xin lỗi, nhưng đây không phải nơi anh thuộc về.

Choro cúi đầu, tóc mái che đi nửa gương mặt khiến Kara không nhìn được biểu cảm của cậu. Nhưng, giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến người ta không thể chịu nổi.

-Choromatsu, em đâu có thích đùa phải không? Sao hôm nay lại nổi hứng thế chứ?

-Tôi không đùa! Karamatsu nii-san. Coi như đây là lần cuối tôi gọi anh là anh trai. Như vậy anh thỏa mãn rồi chứ? Giờ thì chạy tới vách đá nào rồi nhảy xuống và biến mất khỏi thế giới này đi!

Nói rồi, dường như không để ý tới gương mặt xám kịt đầy thất vọng và đau đớn của anh, cậu xoay lưng bỏ đi, bàn tay nắm chặt lại. 

Đôi chân Kara vô lực quỳ phục xuống đất. 

Đến Choromatsu cũng như vậy? Em ấy cũng nặng lời như vậy sao? 

Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao? 

Chẳng lẽ anh đã làm gì sai? Phải rồi, chắc chắn là như thế. Làm gì có chuyện họ nhẫn tâm nói ra những lời như vậy được. Anh có lẽ, đã lỡ làm điều gì khủng khiếp và tồi tệ lắm mới khiến họ tức giận như vậy. 

Kara chống tay xuống đất, dùng sức đứng dậy. Anh phải xin lỗi họ, dù thế nào cũng phải khiến họ nguôi giận. Vì họ là một gia đình mà.....

Nghĩ là làm, Karamatsu đứng bật dậy, theo hướng Choromatsu vừa rời đi mà đuổi theo. 

Nhất định, họ sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu.....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip