Tu Mo Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap1:

Ta mò mẫm bước từng bước chân lên trên đỉnh núi cao, làn sương mờ giăng kín như khói tỏa, gió cũng rất mạnh, từng lớp y phục trắng tuyền của ta đều đang bị hất tung lên một cách nhẹ nhàng, nếu nhìn qua sẽ tưởng như một nàng tiên áo trắng đang hiển hiện ở trong làn sương mờ. Tay ta bất giác theo thói quen đưa lên để dụi mắt nhưng lại chỉ sờ thấy dải lụa trắng đang cột chặt trên mắt. Nước mắt cũng tự dưng lăn dài trên gò má ta, tâm trí của ta hiện tại vẫn mơ mơ màng nghe thấy văng vẳng đâu đây giọng nói của chàng và cả những kí ức đau khổ mà chàng đã đẩy ta xuống:
- Tố Linh, nàng thực sự rất đep, vẻ đẹp này ta sẽ mãi không bao giờ quên...
(...)
- Tố Linh, ta yêu nàng, nếu hai chúng ta đã yêu nhau, vậy thì chúng ta hãy thành thân đi! Ta sẽ bảo hộ cho nàng cả đời....
(...)
- Dương Tố Linh, sao ngươi có thể ác nhân tới thế? Sao lại đẩy nàng ngã xuống hồ? Nếu nàng ấy vì ngươi mà có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!
- Hàn Văn, ta không có, thực sự không có đẩy nàng ta mà! Là...là tỷ ấy tự ngã thôi, chàng phải tin ta! Tin ta đi mà!!!
- Tin ngươi? Hừ, nếu như ta không chứng kiến toàn bộ vậy thì ta có thể sẽ tin ngươi nhưng rất tiếc là ta đã thấy hết rồi. Ngươi mau cút đi cho ta!!!!
(...)
- Dương Tố Linh! Rốt cục ngươi hận Tố Vân bao nhiêu mà ngươi lại có thể nhẫn tâm đến như thế? Ngươi từng đẩy Tố Vân xuống hồ giờ lại đẩy nàng ấy ngã cầu thang! Ngươi thật đáng sợ!
- Ta...ta chỉ..ta chỉ...muốn cứu tỷ ấy thôi mà! Ta...ta không ngờ lại....
- Im đi! Ngươi còn đang xảo biện sao? Bổn vương gia quả thực đã quá nhân nhượng với ngươi rồi!!!!! Ngươi hãy tự trả giá cho hành động này của mình đi!
- Chàng...chàng muốn làm gì? Đừng có qua đây! Ta không làm sao có thể bắt ta chịu trách nhiệm chứ? Chàng không thể đối xử với ta như thế được!!!! Làm ơn....
(...)
- Tại sao ta lại không nhìn thấy gì thế này? Xảo Linh! Ngươi đâu rồi?
- Tiểu thư, hức hức, Vương gia...ngài ấy vì ả tiện nhân tên Tố Vân kia mà..mà đã lấy đi đôi mắt của tiểu thư. Sau đó, tiểu thư đã ngất đi và hôn mê suốt năm ngày nay rồi. Tiểu thư, nô tỳ biết người rất đau lòng,giờ người đang mang theo đôi mắt bị mù của ả ta còn ả ta lại...hức hức...đang mang đôi mắt của tiểu thư...
- Không..không thể nào! Chàng sao có thể đối xử tàn nhẫn với ta như thế? Không!!!!...

Khóe miệng ta khẽ cong lên nở một nụ cười chua xót, như chợt nhớ ra điều gì, ta đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc:
- Hàn Văn, chàng còn nhớ không? Năm ấy, chàng bị thương trên núi Thiên Sơn, khi ấy, chỉ có ta cứu mạng chàng. Vậy mà giờ...chàng lại đối xử nhẫn tâm với ta như thế!!! Ta từng mơ rằng sẽ cùng chàng tay nắm tay cùng ngắm sao, mây, trăng nhưng xem ra tất cả chỉ là mộng tưởng ta đang vẽ lên thôi. Ta hận chàng, hài tử ta đang mang trong người ta sẽ mang nó theo, ta tuyệt đối không để chàng cướp đi đứa trẻ này của ta đâu! Chàng đã buông tay ta ra vì ả tiện nhân đó thì ta cũng sẽ không dây dưa với chàng. Chúng ta, từ nay, không ai nợ ai. KHÔNG AI NỢ AI....


Chap 2:

Thân thể ta đau quá đi, nó như muốn xé rách cái thân thể yếu đuối này của ta ra vậy. Ta nhớ là mình đã nhảy xuống vách núi rồi cơ mà, đã chết rồi sao có thể vẫn cảm nhận rõ nỗi đau đang giày vò cơ thể ta kia chứ?
Kí ức dường như đang quay về, lờ mờ trong nhận thức, ta nhận ra mình không phải là một phàm nhân. Hóa ra việc ta nhảy xuống vực để kết thúc sinh mạng mình và đứa nhỏ lại phá vỡ được phong ấn của cha mẹ ta từ 300 năm về trước, lúc cả cha lẫn mẹ ta đều bị giết sạch trong biển máu. Rốt cục, chỉ vì muốn cứu ta thoát chết mà họ đã hạ một đạo phong ấn đem mất trí nhớ cùng pháp lực của ta phong ấn lại và biến ta thành một người phàm. Sau đó, ta liền bị đem tới dưới chân núi Thiên Sơn này và gặp được hắn...
Hóa ra những ân oán yêu hận đầy đau thương này chỉ là một giấc mộng bi phẫn của Bạch Thiến Thượng Thần ta mà thôi. Xem ra ông trời cũng quá "ưu ái" ngươi rồi đó, Bạch Thiến, bởi lẽ nếu không trải qua thiên kiếp thì ta sẽ chẳng bao giờ có thể lên tới cấp bậc cao tới như thế....
Ta mơ mơ màng màng cảm thấy có một mùi hương rất quen thuộc, thực sự rất quen, hình như là mùi hoa đào đang phảng phất quanh đây. Chắc có lẽ ta đang ở một rừng đào chăng?
Và rồi ta chợt nghĩ tới đứa nhỏ đang trong bụng ta. Con ơi, con sẽ không sao chứ? Con sẽ mang dòng máu thần tiên như ta hay chỉ là một người phàm như cha con? Ta dường như vẫn cảm nhận rõ được sự sống của nó, sự lớn dần của đứa bé trong bụng ta. Ta rất muốn mở mắt tỉnh dậy thoát ra khỏi cái bóng tối u ám đang bủa vây lấy ta, ta muốn sờ tay lên bụng để cảm nhận đứa trẻ này nhưng ta lại không thể nào làm nổi. Không lẽ cứ vậy mà buông xuôi sao? Nước mắt hòa lẫn máu rỉ ra từ vết thương trong hốc mắt thật đau nhưng không thể đau bằng nỗi đau quặn thắt trong tim ta. Mọi hồi ức trong quá khứ cứ thế theo chân nhau hiện về trong tâm trí Bạch Thiến ta....  

Chap3:

Từ thưở sơ khai chưa có trời đất, khi đó, chỉ có nguyên khí huyền bí của Nguyên Thủy Thiên Vương là tồn tại. Khi hình thành Thái Cực, một phần của Nguyên Thủy Thiên Vương bắt đầu ngưng kết thành Bàn Cổ Nguyên Thần còn một phần thì lại tiếp tục phân ra làm ba và trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Đây là ba đấng tối cao vô thượng trong vũ trụ bởi sau này, Bàn Cổ thì chết đi nhưng ba vị Thiên Tôn vẫn còn tồn tại và tạo thành Tam Thanh.
Bên cạnh đó, Bàn Cổ còn có thêm hai người con là Phục Hy( Phụ Thần) và Nữ Oa(Mẫu Thần). Trước sự chứng giám của ngọn lửa linh thiêng, Phục Hy và Nữ Oa đã nên duyên phu thê và tiếp nối sự nghiệp của Bàn Cổ. Họ cùng kiến tạo nên Tứ Hải, tạo ra Ngũ tộc(Thần tộc, Ma tộc, Yêu tộc, Nhân tộc và Quỷ tộc), chia Lục Hợp(phân chia trời đất) và lập Bát Hoang.
Cũng từ đó về sau các vị thần tiên, ma quỷ cứ vậy mà lần lượt xuất thế với hàng trăm nghìn cách kì quái khác nhau. Có người sinh ra từ trong đá như Đông Hoa Đế quân ở Bích Hải linh thiêng hay có kẻ lại từ trong liệt hỏa bước ra như Chiết Nhan Thượng Thần ở Thập Lý Đào Lâm, cũng có loài từ trong trứng khổng lồ chui ra như Thủy Tổ của Ma Tộc-Thiếu Quán,... Trong số đó, số mệnh tốt nhất chính là đứa con duy nhất của Phụ Thần và Mẫu Thần-Mặc Uyên Thượng Thần. Sự ra đời của họ đã khiến cho những tộc mới cũng được sinh ra như Hồ tộc, Thiên tộc, Dực tộc, Phượng tộc,....
Hồ tộc vốn bắt nguồn từ Thanh Khâu và hồ ly cũng sinh sôi nảy nở rất nhiều. Ở đây, không chỉ có hồ ly ba đuôi(Tam Vỹ Yêu Hồ) mà còn có hồ ly sáu đuôi(Lục Vỹ Ma Hồ) và hồ ly chín đuôi(Cửu Vỹ Thiên Hồ). Hơn nữa, mỗi một cái đuôi của hồ ly là một mạng sống của nó và đây cũng là điểm yếu chí mạng của hồ ly. Lông của hồ ly cũng khác với các loài khác, màu của chúng thay đổi tùy theo số năm mà chúng tu luyện được.
Tam Vỹ Yêu Hồ là hồ ly đã tu luyện được 100 năm và cũng là hồ ly yếu nhất trong Hồ tộc.Khi đạt đến số năm tu luyện là 1000 năm, chúng sẽ được gọi là Lục Vỹ Ma Hồ và tiếp tục tu luyện cho đến khi đạt cảnh giới cuối cùng là Cửu Vỹ Thiên Hồ. Cửu Vỹ Thiên Hồ sẽ tiếp tục thu nhận tinh hoa của đất trời để trở thành những Hồ Tiên hoặc là các Dã Hồ. Hồ Tiên là những hồ ly tinh đã tu thành tiên nhân và thường hay đi giúp đỡ con người còn các Dã Hồ lại là kiểu hồ ly tinh chuyên đi hại người.
Từ khi sinh ra, cha mẹ ta đều là những hồ ly tám đuôi(Bát Vỹ Hồ) mà Hồ tộc xưa nay chưa từng có một Bát Vỹ Hồ nào hết. Mẹ ta vốn thuộc dòng tộc Hồng Tam Vỹ Yêu Hồ còn cha ta vốn thuộc dòng tộc Bạch Lục Vỹ Ma Hồ. Ta được nghe kể rằng lúc còn nhỏ, cha mẹ ta vốn không được ông bà ta quý mến nên đôi khi luôn phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng nếu con người ta càng trải qua nhiều đau thương thì lại càng giúp chúng ta tôi luyện tốt hơn. Cha mẹ ta khi ấy không chỉ trở thành những Hồ Tiên mà còn đạt lên đến cấp bậc Thượng Thần.
Khi đó, mẹ ta có một sở thích rất kì, đó là rất thích đi "hành tẩu giang hồ" bằng cái tên Phi Yến. Với trí thông minh của mình, bà thường hay giúp đỡ người tốt, chọc phá kẻ xấu. Và trong một lần tình cờ, cha mẹ ta đã gặp nhau, mẹ ta không có kể rõ là họ đã gặp nhau như thế nào nhưng ta đoán chắc là họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cha ta còn kể rằng vì muốn được ở bên nhau mà cả hai người đã cùng nhau chạy trốn đến Nam Hoang.
Tuy Nam Hoang chẳng phải vùng đất tiên hương phúc khí như Thanh Khâu nhưng cùng là một vùng đất không quá tệ. Khí hậu nơi đây khá tốt, ấm áp quanh năm, cây cỏ mọc lên xanh tươi, hoa quả và muông thú cũng không thiếu thứ gì cả:
- Liên Nhi, nàng xem xem đây quả thực là một vùng đất tốt cho chúng ta sinh sống đó!
- Thiếp cũng nghĩ thế, nơi đây thực sự rất đẹp, tuy không thể bằng Thanh Khâu nhưng so với các nơi khác thì chính là một "thiên đường" phải không?
- Phải phải, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng thì nơi đâu với ta cũng là một thiên đường.
- Hihi, chàng mà cũng biết nịnh sao? Thật là kì lạ đó nga!
- Vậy thì nàng phải biết Bạch Dạ ta chỉ nịnh mỗi một mình nàng thôi đó!
- Được! Để xem chàng có làm được không đây? Ê! Bạch Dạ, chàng nhìn xem cây đào nhỏ này thật trông xinh xắn làm sao! Nếu như, là nếu như nhé, cây đào này có thể tu luyện thành người thì chàng xem xem có phải nàng ta sẽ rất đẹp đúng không?
- Ukm, ta nghĩ cho dù nàng ta có đẹp cũng không đẹp bằng Liên Nhi của ta!
- Tào lao! Chàng đúng là rất tào lao đó

  Chap 4:
Cây đào mẹ ta thích nằm ngay cửa Động Diên Hoa của chúng ta và cũng là cái cây duy nhất nằm trước cửa Động Hồ ly. Động Diên Hoa được nằm khuất trong một rừng đào, màu sắc đào nơi đây hơi nhàn nhạt tạo nên một khung cảnh thơ mộng và hết sức lãng mạn. Đêm đêm, khi trăng lên, gió hiu hiu mát cúng là lúc cha mẹ ta cùng nhau uống rượu, đàn hát và thưởng cảnh đào rơi. Thật sự rất là hạnh phúc, hệt như một giấc mơ vậy....
Ba tháng sau thì mẹ ta mang thai đại ca Bạch Phong của ta. Đại ca ra đời được năm tháng thì mẹ ta lại tiếp tục mang thai nhị ca Bạch Đằng rồi đến tam ca Bạch Siêu và cuối cùng thì là Bạch Thiến ta. Và ta chính là đứa con gái duy nhất của Thượng Thần Bạch Dạ nên dĩ nhiên cha ta và các ca ca của ta vô cùng thương yêu và cưng chiều ta.
Năm ấy, khi mẹ ta mang thai ta, thời tiết nóng bức, thời gian phần lớn lúc đó, mẹ ta thường hay ngủ ở trong Động Hồ ly. Hơn 10 tháng sau thì ta quyết định đạp bụng mẹ để chui ra ngoài, nguyên thân của ta khi ấy chính là một con hồ ly trắng 8 đuôi giống như các ca ca của ta duy chỉ có khác ở phần lông đuôi là mang màu xanh lam nhạt.
Lúc ta còn nhỏ, mỗi một cây đào ở đây đối với ta thật sự rất đẹp, bởi ta rất thích ngắm cảnh hoa rơi, nhìn chúng thực sự rất đẹp, thực khiến người ta muốn nhảy múa. Trong một lần ta đi dạo ngắm cảnh đào rơi, như một định mệnh đã dành sẵn cho ta, ta vô tình thấy được một cây quạt ngọc rất đẹp đang bay bay gần đó. Khi chạm tay vào cây chiết phiến, dường như cảm nhận được sự rúng động của nó, ta muốn rụt tay lại nhưng thật kì lạ, nó đã nằm gọn trong tay ta từ lúc nào:
- Thật không ngờ con gái của Bạch Dạ Thượng Thần lại có bản lĩnh trấn áp cây phiến ngọc này dù chỉ ở độ tuổi rất nhỏ!
- Cha! Sao cha lại ở đây? Cây quạt này của cha sao? - Ta cung kính đưa cây quạt cho y
- Nha đầu, cây quạt này đã trấn giữ cho nơi đây từ rất lâu rồi, từ hồi cha mẹ chưa có tới đây cơ.
- A! Vậy sao cha biết?
- Qua đây! - Cha khẽ để tay sang chỗ bên cạnh - Năm ấy, cha mẹ vừa đến, tiên khí nơi đây thực sự rất nhiều nhưng tiên chướng nơi đây lại được giăng kín nên rất ít vị thần tiên nào dám lui tới Nam Hoang sinh sống. Nhưng thật kì lạ, khi cha mẹ vừa đặt chân tới vùng đất này, tiên chướng tự động mở ra giống như chào đòn chúng ta đến vậy. Rồi đến năm con sinh ra, từ nơi xa xa, cha thấy có một ánh sáng hồng nhẹ lướt qua mang theo chút hương hoa đào phảng phất rồi vụt tan biến mất, cha như cảm nhận có một cái gì đó ở đâu đây vừa được tạo ra từ những tiên khí của nơi đây nhưng tìm mãi cũng không tìm ra cho đến khi con vừa tìm ra....
- Vậy...vậy...
- Cây quạt này là do con tìm thấy, con cứ giữ lấy đi!
- Vâng, vậy sau này con sẽ gọi tên nó là Đào Hoa Hương Phiến Ngọc !!!!....
Nam Hoang không chỉ có rừng đào đẹp như mơ mà còn có một rừng hoa mơ cũng đẹp chẳng khác gì. RỪng mơ này nằm cách nhà ta không có xa lắm, mỗi lần ta chạy trốn xuống nhân gian để chơi đùa đều sẽ đi qua đây.Hoa mơ trắng xóa cả một vùng nhìn thực rất đẹp, nhất là lúc ngắm cảnh hoa rơi. Cũng vì yêu mến sắc hoa nơi đây, có một lần ta đã lẻn vào nơi đây chỉ để ngắm cảnh hoa mơ rơi và thế là ngủ say mất từ lúc nào không hay. Đang nằm say giấc nồng, bất chợt một bàn tay khẽ lay gọi ta:
- Ê! Nha đầu, sao lại ngủ ở đây? Không sợ bị người lạ bắt mất sao?
- Ta..ta..đang,,,ngắm...cảnh hoa rơi...rồi..rồi...ngủ quên mất...mà ta...ta đang ở đâu nhỉ? Ngươi là ai? - Ta gãi gãi đầu, mắt mơ màng nhìn y.
- Ta là Dương Thiên, chủ nhân của rừng mơ này, nếu ngươi thích ngắm hoa mơ đến thế, bất cứ lúc nào cũng có thể qua đây chơi với ta!
- Thật sao? Ngươi thật tốt! Ta tên Bạch Thiến, ngươi có thể gọi ta là Thiến Thiến.
- Thiến Thiến, nhà ngươi ở đâu? Để ta đưa ngươi về!
- Nhà ta nằm trong một rừng đào, hình như....là....Động Diên Hoa, hình như....là...là gần rừng mơ này...Oáp...oáp....
- Được, được ta cõng ngươi về nga!...  

  Chap 5:
Hương hoa thơm nhè nhẹ thật dễ chịu khiến cho người ta thật muốn chìm sâu vào giấc ngủ, mắt ta nặng trĩu đến mức không thể mở nổi mặt, cái đầu nhỏ của ta gục lên vai hắn, tay cũng quàng lấy cổ hắn. Trong cơn mơ màng, ta chỉ nghe thấy hắn nói:
- Ê, nha đầu, ngươi lại ngủ nữa rồi sao? Ngươi là cầm tinh con heo sao? Aizzzya, lão nhân gia ta không thèm nói nữa, cho ngươi ngủ vậy!
- Ukm...
(...)
Ấy, thiệt là 1 giấc ngủ ngon! Ta vươn vai 1 cái rồi nhẹ nhàng dụi dụi mắt:
- Oài! Đã về đến nhà rồi sao? Oáp!
- Nha đầu này, muội cũng chịu tỉnh dậy rồi sao? Ngủ như thế mà không bị người khác bắt mất cũng tài thật đó!
- Tam ca! Huynh nói cái gì đấy? Ai mà dám bắt ta chứ? Muốn đuổi ta đi sao? Không có dễ vậy đâu! À, phải rồi, tên đó đi đâu rồi?
- Còn nhớ ra người ta sao nha đầu?-Y cốc nhẹ đầu ta 1 cái-Đang chuẩn bị cho việc rước muội về làm dâu rồi!
- Hả???Sao cơ???Cha mẹ...Thật không vậy ta? Nhìn mặt huynh khả nghi lắm nga!
- Tiểu Tứ nhà chúng ta xem ra vẫn còn 1 chút tỉnh táo a! Đương nhiên là không rồi! Cho dù hắn có muốn cưới thì cha mẹ và các ca ca của muội cũng không cho đâu! Họ chỉ đang tán gẫu thưởng rượu thôi!
- Oh! Vậy thì tốt!!! Rất tốt nga!!! Vậy là muội có thể qua thăm hắn mỗi ngày rồi!!!!
(...)
- Ầy trông lão cứ như mấy mĩ nam tử ở nhân gian mà mấy vị ca ca ta thường dẫn ta đi quá!-Ta nhanh nhẹn bỏ vào miệng mình 1 quả mơ vừa nói vói y.
- Nha đầu, ngươi lại suy nghĩ lung tung cái gì đấy?-Hắn xoa nhẹ đầu ta.
- Không có mà, ta nói thật, lão không tin ta thì thôi!
- Haizzzz, đừng có dỗi mà nha đầu, bồi thường cho ngươi chút rượu mơ ta mới đào lên nè!
- Hihi! Vậy còn được! Rượu mơ lão ngâm là ngon nhất! Ê, cho ta chút rượu mơ của lão đi, ta đem về cho các ca ca ta thử dùng nga!
- Được, được!....
Năm ta tròn 4000 tuổi:
Cây đào trước cửa động nhà ta khi ấy sau khi hấp thụ đủ tinh hoa đã có thể tu luyện thành người. Như mẹ ta đã tiên đoán, quả thực là nàng ta rất đẹp, đẹp đến mức khó tả. Nàng ta lúc nào cũng bám chặt lấy ta, cứ 1 tiếng "tỷ tỷ", 2 tiếng "tỷ tỷ". Lúc đầu, ta cũng thấy hơi phiền nhưng lâu dần lại cảm thấy vô cũng quý mến nàng ta. Để biểu đạt sự quý mến mà ta dành cho nàng ta, ta quyết định đặt tên cho nàng là Thanh Y:
- Tỷ tỷ, hãy thu nhận muội đi!!!!
- Được được,cho dù ta không có thu nhận muội thì muội chẳng phải sẽ bám dính lấy ta như cái đuôi sam sao? Sau này, ta sẽ gọi muội là Thanh Y, ở Động Diên Hoa còn có 1 chỗ trống, muội cứ qua ở đi chứ đừng có ở cái chòi cạnh hồ kia nữa, nghe không?
- Vâng ạ! Tỷ tỷ, chờ Thanh Y với!!!!
- Nhanh chân lên, ta chờ muội sắp chết đói rồi đây này!!!!
(...)
- Tỷ tỷ, người đẹp quá! Thanh Y cũng muốn đẹp như tỷ tỷ!
- Muội đẹp thế còn muốn đẹp như ta sao? Định lấy hết phần đẹp của thiên hạ hả?
- Ahihi! Thanh Y cho dù có đẹp cũng không đẹp bằng tỷ đâu!...
Năm ta tròn 1 vạn tuổi:
- Tỷ tỷ, Thanh Y đã có thể tu thành tiên rồi, ahihi, giờ muội chính là Đào Hoa Tiên Tử duy nhất của Nam Hoang này rồi!!!!
- Chúc mừng muội nhé! Vậy vườn đào ở đây sau này phải nhờ muội chăm sóc rồi! Muội chính là 1 trong những cây đào của DIên Hoa Động nên để muội chăm sóc là đúng nhất rồi!
- Thanh Y biết rồi, đây cũng chính là công việc mà muội thích nhất. Cảm ơn tỷ!....  

  Chap 6:
- Wow! Chú cún này thật dễ thương, muội xem này, mặt nó trông thật là đáng yêu, lông cũng rất mềm nữa, sờ sờ vào rất là mát a!!!
- Tỷ thích không ạ? Tên của nó là Tiểu Mễ, sau này muội sẽ để Tiểu Mễ ở bên cạnh tỷ a! Tiện thể, chúc mừng sinh thần tỷ tỷ a!!!
- Cảm ơn muội, ta cũng có quà sinh thần cho muội nè-Ta mím nhẹ môi đưa tặng y 1 cây trâm ngọc - Ta và muội tuy sinh cùng ngày, cùng tháng nhưng không cùng năm, món quà này là ta tự tay chọn đấy, aizzzz, chỉ cần muội thích là ta vui rồi, không cần khóc đâu không người ta lại bảo ta ăn hiếp muội.
- Dạ... hức hức... cảm ơn tỷ.... Ahiuhiu...
- Aizzzya, chút món quà nhỏ này đã là gì chứ? Nói muội nghe, chỉ cần muội thích là được rồi, những thứ ta tặng muội so với việc muội ở lại chăm sóc cho Diên Hoa Động nào có thể sánh bằng chứ? Phải không?
- Tỷ tỷ, tỷ thật là tốt đó!!! Cho muội thơm tỷ cái nào! Moa moa....
- Này này!!! Muội làm cái gì đó??? Ta... Ta không muốn bị hiểu lầm đâu.... Aizzzz! Nha đầu này muội to gan thật đó!!!!
- Lêu lêu!!! Trêu tỷ vui thật đó!!! Ahihi!!!!
- Ê! Chờ ta đã!!! Nha đầu này, nếu không phải ta đang ôm Tiểu Mễ thì muội nhất định sẽ chết với ta đó!!!...
Năm ta tròn 5 vạn tuổi:
- Thiến Thiến! Ngươi sao thế? Ai bắt nạt ngươi để lão nhân gia ta đi đòi lại công bằng cho ngươi?
- Lão già! - Ta ôm lấy eo y, vừa khóc vừa nói - Hức hức, ta sắp phải... hức hức... rời khỏi đây... rời xa lão rồi... hức hức....
- Hả? Sao chứ? Ta có nghe lầm không vậy? Nha đầu, ngươi định đi đâu chứ? Nói lão nhân gia ta nghe xem nào?
- Hức hức... cha ta bắt ta mai phải lên núi Kim Sơn bái sư học đạo tu tiên đó!!!! Ta không muốn tẹo nào hết a!!! Ở đó so với Nam Hoang chắc chắn thực sự rất tẻ nhạt, chắc chắn sẽ không có rượu mơ của lão để cho ta uống, chắc chắn không có những đồ ăn ngon như Tam Ca thường hay nấu cho ta ăn và chắc chắn cũng không có cảnh đẹp như là nơi đây!!!!
- Haizzz, nha đầu, ta nói ngươi nghe này - Y cốc đầu ta một cái - Ta thấy ngươi đúng là ngốc quá đi, chuyện tu tiên học đạo là chuyện hết sức bình thường mà ai trong số chúng ta cũng đều phải trải qua. Ngươi sợ hãi chuyện này như thế, thật không đúng với cái bản tính của ngươi đó nga! Hay là... ta đã quá xem trọng ngươi rồi, Thiến Thiến?
- Lão nói thế là có ý gì? Ta... ta... có sợ đâu... chẳng qua là ta sợ lão buồn khi không có ta ở cạnh bên bầu bạn với lão mỗi ngày thôi!
- Hửm? Thật sao? Ôi! Hôm nay, nha đầu lại tự nhiên tốt với ta thế làm ta sắp trụy tim rồi đây này! - Hắn ôm ôm ngực như muốn chọc tức ta - Yên tâm đi, có ba vị ca ca của ngươi mỗi ngày đến làm phiền ta thì ta sẽ không cô đơn đâu!
- Vậy... ta... ta yên tâm rồi.... Thế đêm nay ta có thể ở lại ngủ cùng lão chứ? Đi mà!!!! - Ta kéo tay y, chu môi lên làm nũng.
- Tiểu Tứ, ta nói thật nha, ngươi không có tài làm nũng đâu! Nhưng.... ta cho phép ngươi ở lại đây một đêm. Được chưa?
- Ukm...
Đêm hôm ấy, ta và hắn cùng ngồi tâm sự trên cây, hai chúng ta cùng mơ mơ màng màng nhấp rượu ngắm trăng buổi đêm. Cảnh trăng sáng trong đêm thật đẹp lung linh, ta bất giác muốn hát một khúc hát mà ta được nghe ở dưới nhân gian năm xưa:
"Giàu cũng vui
Nghèo cũng vui
Ngọt cũng vui
Đắng cũng vui
Đồng cam cộng khổ
Yên ổn vui vẻ
Tề gia tề thất
Tâm thiện chí cường.... "  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip