Be my forever (KookU) ㅡ La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế sofa mềm mại nhưng lạnh toát. Thở hắt một hai hơi, đầu óc bỗng choáng váng, anh cảm thấy trong người cực kì nóng, và khó chịu. Rồi cái cảm giác mát lạnh từ đâu in hằn lên má phải của anh, Jungkook bất ngờ trừng mắt, liền quay mặt sang hướng ấy, phát hiện nụ cười tươi rói hiện lên trước mắt anh, Jungkook lại thở hắt, nhưng lần này tâm trạng vui lên không ít.

"Ôi nhìn kìa, chồng hôm nay chắc mệt lắm nhỉ?"

Cô vợ bé nhỏ của anh liền vội vàng ngồi cạnh, đôi mắt long lanh bỗng trùng xuống, hẳn là em đang xót lắm. Hết xoa gương mặt phờ phạc của chồng, lại nhéo cái mũi cao cao, em thấy thương anh quá thể. Người gì mà làm việc cực lực từ sáng đến tối muộn, có khi còn tăng ca mãi mới giải quyết xong việc công ty. Nhiều lúc em thấy mình là vợ mà chẳng làm được gì giúp anh, cảm thấy vô dụng hết sức.

"Em xin lỗi.."

Jungkook uống hết ly nước lạnh, rồi xoa đầu vợ cưng nựng như chú mèo nhỏ. Anh cười dịu dàng ôm lấy gương mặt trái xoan của em, không chần chừ liền hôn lên cái mũi nhỏ xinh, khiến cho má em giờ đây ẩn hiện lên hai mảng hồng hồng.

"Lỗi gì chứ hả?"

"Em cảm thấy mình chẳng giúp được gì cho anh cả.."

Jieun bĩu mỗi ngước đôi mắt hơi ngấn lệ nhìn anh, rồi lại đưa tay nhẹ nhàng gỡ từng nút áo gile cho anh thoải mái. Jungkook bật cười, nắm lấy bàn tay em thật chặt, tay còn lại nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng nói của anh trầm khàn vì mệt nhưng cũng quyến rũ chết người làm tim Jieun cũng từng hồi rung rinh.

"Có em bên cạnh là đã giúp anh nhiều lắm rồi. Nếu không có em ở đây chắc anh chết sớm mất."

"Xì, nói phét." Em nhăn mũi đấm nhẹ vào ngực anh, sau đó cũng xoa xoa vì sợ anh bị đau. Anh đang ê ẩm cả người cơ mà.

Thật ra, Jieun đã giúp đỡ Jungkook rất nhiều. Em là cái đồng hồ báo thức đáng yêu gọi anh dậy vào buổi sớm mai với tiếng nói dịu dàng như chim hót. Em tất bật dậy sớm làm buổi sáng ngon lành cho anh. Em chạy tới lui trong căn nhà nhỏ của mình chỉ để làm đủ thứ việc nhà. Em giúp anh khi về nhà có thể cảm nhận được hơi ấm gia đình, em cho anh ăn những thứ bổ dưỡng, em muốn anh có giấc ngủ sâu ngon lành. Thậm chí những ngày anh phải thức đêm làm việc, em là người luôn sẵn sàng thức cùng anh, tâm sự cùng anh để anh không cảm thấy buồn chán. Và đặc biệt, em luôn là người sẻ chia mệt mỏi cùng anh, luôn ở bên cạnh mỗi khi anh muốn dựa dẫm, ôm vào lòng.

Chỉ cần về nhà thấy em, mọi muộn phiền chán nản trong người đều tan biến hết. Bởi lẽ, Jungkook từ khi có Jieun, đã luôn xem em là thế giới nhỏ của mình.

"Anh đuối quá vợ ơi.."

Anh buông tiếng than thở như đang làm nũng, làm trái tim em đau nhói không chịu được. Em ngồi thẳng dậy, giang hai tay rộng ra, rồi ra lệnh yêu chiều.

"Đến đây, vợ sạc pin cho chồng nè."

Như con mèo nhỏ chực chờ sẵn, Jungkook vội lao vào người em, ôm chặt lấy thân hình mảnh mai nhỏ bé. Cảm giác ấm áp dần lan toả khắp người, vừa dễ chịu lại quá đỗi ngọt ngào. Jieun của anh, vẫn cứ thương anh thế này là đủ.

#180621

_________
Request đầu trả cho Lala nè stellaloveyeol
Chị muốn nó ngọt nhưng chắc ko đến nỗi sâu răng rồi :'( với cả viết hơi bị tụt mood nhỉ?
Xin lỗi mận ko viết đc ngọt huhu
hi vọng em sẽ thích, và cảm ơn e đã rq kooku nhé huhu
Chị yêu em nhiều 💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip