Anh và Em (KrisSica) ㅡ Natalie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta từng bảo, thanh mai trúc mã là con đường tuy dài nhất nhưng lại dễ dàng nhất bước thẳng vào tim đối phương. Lại có người nói, đừng bao giờ tin vào tình bạn giữa nam và nữ trừ khi một trong hai người thuộc thế giới thứ ba, nhưng cũng có khả năng, bạn có thể sẽ bẻ thẳng lại được họ, và đó là có khả năng thôi.

Khi còn học những năm cấp 3, tôi, Jessica lại không tin vào mấy lời đó. Vì tôi là một người rất thẳng tính và hướng ngoại, việc tôi có những hành động thân thiết với cậu bạn thân của mình, đối với tôi chỉ là một cái gì đó quá ư là bình thường và chẳng có gì đáng lo ngại. Cả Kris, bạn thân của tôi, cũng thế. Ấy vậy mà mấy hành động đó vô tình lọt vào mắt xanh của mấy đứa hoang tưởng trong lớp, những lời đồn tếu về chúng tôi bắt đầu xuất hiện. Nhưng may thay, cả hai chúng tôi, hay đúng hơn là tôi, đều không quan tâm tới mấy tin đồn linh tinh vớ vẩn đó.

Cho đến khi Kris, thằng bạn mà tôi nghĩ sẽ theo chân tôi đến cuối chân trời góc biển, là một người bạn thân cực kì tốt mà tôi quý trọng, đã bất ngờ tỏ tình tôi trước sân trường, cạnh đài phun nước, dưới tán cây anh đào tươi phơi phới, vào lúc tốt nghiệp..

Kris và tôi đều là con lai, từ nước ngoài chuyển về đây nên tính cách hai đứa phóng khoáng, hướng ngoại và cực kì vui tính, vì thế chúng tôi đối với nhau rất thoải mái trong ngày đầu tiên làm quen với nhau. Và rồi vì hạp tính nhau, nên cả hai bắt đầu gắn bó kể từ khi vào sơ trung đến tận bây giờ.

Thực chất, tôi không có khái niệm yêu đương với cậu ấy, dù nhiều lúc cậu ấy có những hành động dễ thương, đôi lúc lại lạnh lùng khiến tôi có chút hơi rung động. Nhưng vì tôn trọng và muốn giữ gì sự trong sáng của tình bạn, nên mấy cái suy nghĩ ngu ngốc đó đã bị tôi đạp văng ra khỏi đầu óc trong sáng của mình.

Việc cậu ấy bất ngờ tỏ tình làm tôi hoang mang cực độ. Bảo tôi là đứa hướng ngoại, năng nổ dễ tính vậy chứ tôi lại chẳng thân với ai ngoài hắn. Sau khi Kris nói thích tôi, bản năng con người trỗi dậy, vì không tin được cái sự thật phũ phàng này, nên tôi đã tránh mặt cậu, với cái lý do là ôn thi tốt nghiệp. Vậy mà Kris cũng không phản ứng gì nhiều, tôi chỉ thấy nỗi buồn phảng phất trên gương mặt cậu ấy, song cậu ấy cũng hiểu ý mà không làm phiền tôi.

Nói thế nào nhỉ? Chơi chung với nhau suốt 8 năm trời, bây giờ chỉ vì câu nói đó mà tôi lại tránh cậu. Hận mình tại sao không thẳng thắn mà đưa ra câu trả lời. Rồi tôi lại suy nghĩ, nếu không thích thì sao không từ chối mà lại hành động ngu ngốc thế này?

Tôi may mắn đậu được trường mình thích. Cả Kris cũng thế. Mặc dù trường cả hai nằm đối diện nhau nhưng như thế không phải quá tuyệt sao? Tôi và cậu ấy lại có thể đi chơi cùng nhau suốt ngày. Rồi nụ cười tôi chợt đông cứng lại khi nhớ ra mình và Kris đang tránh mặt nhau. Chẳng hiểu sao tôi lại buồn.

Kris gửi cho tôi vô số tin nhắn chúc mừng, còn hẹn tôi đi ăn cùng. Nhưng tôi lại lạnh lùng từ chối cậu ấy. Giờ mới thấy, chính bản thân tôi không biết mình đang làm gì, cảm thấy thật tệ.

Kris nổi tiếng lắm. Cậu là con lai, thông thạo ngoại ngữ, nhà mặt phố bố làm to, lại còn đẹp trai lai láng, ai nhìn cũng thích. Nên việc cậu ấy có nhiều cô gái theo đuổi là chuyện đương nhiên. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu nhỉ?

Con trai tài giỏi thì ít mà con gái thông minh thì nhiều. Mặc dù tôi cũng là con lai, ngoại hình trông cũng ưa nhìn đi, lại học giỏi và biết nhiều ngoại ngữ. Nhưng trong trường tôi thoạt nhìn ai nấy đều như nhau, nên tôi trở thành một đưa rất ư là bình thường như bao người khác. Vì vậy, khi nhìn Kris được đám đông vây quanh đến tận cổng trường, tôi đã có chút ghen tị. Cứ ngỡ rằng mình ghen tị vì không được chú ý như cậu, nhưng sau một thời gian suy ngẫm tôi mới nhận ra, rằng mình ghen thật, là ăn dấm chua, với đám con gái suốt ngày bám riết lấy cậu ta.

Ra là tôi cũng thích cậu. Chỉ là do bản năng con gái, nhận được lời tỏ tình của con trai, lại là bạn thân thì ai mà chẳng có lúc chán ghét đúng không? Thử nghĩ xem, tình bạn đang tốt đẹp như thế đột nhiên chuyển sang chế độ yêu đương, ai mà thích ứng cho được?

Tôi đã cố gắng gạt bỏ cậu và cả những lời cậu nói thích tôi ra khỏi tâm trí nhưng chắc có lẽ không được khi mọi thứ đi quá giới hạn. Tôi nhớ cậu, thật sự. Việc mỗi ngày nhìn thấy nhau nhưng lại chẳng hề nở một nụ cười hay một câu chào hỏi làm tôi khó chịu kinh khủng. Mấy đoạn tin nhắn còn đang dang dở giữa thời cấp 3 còn chưa được hồi đáp. Rồi cả câu trả lời của tôi dành cho cậu ấy nữa, liệu Kris có còn muốn nghe chăng?

"Này, gặp nhau đi."

"Ơ? Xem ai nhắn tin này?
Hết giận tớ rồi à?"

"7 giờ tối tại Khu vui chơi Ánh Sao nhá?"

"...
Bất ngờ vậy?
Hẹn đánh tớ hay gì thế?"

"Tớ không muốn nói nhiều đâu.
Nhớ đến đấy! Nếu không cậu sẽ hối hận."

"Nhưng tối nay nhà tớ có tiệc."

"Không nhưng nhị gì hết.
Tớ sẽ đến đó chờ cậu.
Không gặp không về."

"Thế qua xin phép bố mẹ tớ đi."

"Này Kris, đừng có đùa nữa
Đêm nay là giáng sinh,
Cậu định để bạn gái mình đứng chờ sao?
Không cần xin gì hết
Đến đây đưa tớ về ra mắt bố mẹ là được."

"Jess?"

"Thế nhé!"

END.

#180625

___________
Trả request cho Natalie nè
Vì tôn trọng cậu nên mận giữ nguyên couple ban đầu nhé
Hy vọng cậu hài lòng <3
Cảm ơn cậu đã yêu thương và ủng hộ tớ
#Maiyeu
#Mận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip