Ngoại truyện 3: Suối nước nóng tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày đẹp trời đối với thế giới này. Mây xám cao và các làn gió nhẹ đang thổi mát về từ phía nam. Cư dân của thành phố mới này đang đi lại buôn bán tấp nập.

- Quả chow-chow này bán như thế nào anh ?

- 10 đồng bạc một chùm. Cô mua đi đảm bảo ăn ngon.

- Hmm, đắt quá. Giảm cho tôi 3 đồng được không ?

- Giá thế là rẻ rồi, sáng nay tôi phải thức dậy sớm để hái những quả tươi ngon này đấy.

- Vậy thì giảm 2 đồng vậy. Chốt nhé ?

Những con người của quỷ tộc đang làm ăn mua bán, thương lượng giá cả khiến khu chợ ở đây trở nên nhộn nhịp. Đáng lẽ ra ngày hôm nay rất hoàn hảo nhưng đối với Iril, con quỷ mới được phong tướng nhờ sự ưu aia của quỷ vương thì lại không cảm thấy như vậy.

- Chết tiệt, chết tiệt. Nó đâu rồi ? Đây đã là khu chợ thứ ba rồi. Chẳng lẽ không ai bán nó ư ?

Anh ta trông có vẻ rất là bực tức khiến cho mấy hộ vệ đằng sau không dám ho he một tiếng nào.

- Arrrrrhhhh, đủ lắm rồi. Bay đâu ? Mau vác cái ống loa ra đây !!!

Hai tên quỷ sợ xanh mặt răm rắp vâng lời, đúng năm phút sau. Một cái loa thô sơ cỡ nhỡ được hai tên quỷ mang đến trước mặt Iril. Đám đông ở chợ đang tạm dừng hoạt động để xem việc tiếp theo diễn ra.

- E hèm, alo 1 2 3 4... Alo alo....

- Alo ít thôi, chúng tôi nghe rõ rồi.

- Ngươi im miệng đi, lắng nghe cho rõ đây này.

Iril chỉ tay về phía người thương nhân vừa nói câu trên, khi xác nhận được sự im lặng rồi. Anh ta mới tằng hắng nói tiếp.

- E hèm, ta đã được quỷ vương - sama giao cho trọng trách tìm kiếm và mua một vật rất đặc biệt. Đó chính là lưu huỳnh, có bất kì ai ở đây bán không ? Ta chỉ cần một lượng rất nhỏ thôi.

- Lưu huỳnh ? Ở nơi đây không có núi lửa thì làm sao mà có lưu huỳnh chứ ?

- Cái đấy mà cũng không có, vậy mà các ngươi tự nhận mình là thương nhân à ?

- Này này ông vừa phải thôi nhé. Đây đúng là chợ nhưng không phải cái gì cũng có !

Iril và các thương nhân lời qua tiếng lại. Sau một hồi cãi vã thì Iril bị những thương nhân kia đá ra khỏi chợ theo đúng nghĩa đen.

- Uida đau quá. Các ngươi dám làm thế với tướng của quỷ vương à ?

- Dù là tướng nhưng quỷ vương không cho phép ngươi làm tổn hại đến một sợi tóc của người dân đâu đúng chứ ?

- Ngươi,... Ngươi dám....

- Sáng sớm đã gặp mấy tên hãm rồi, mau đi chỗ khác chơi để người ta còn làm ăn.

Mấy người thương nhân bỏ đi, để lại Iril cùng mấy người hộ vệ của mình.

- Chết tiệt, ta sẽ chết vì tội làm quỷ vương thất vọng mất. Arrrrhhhh, các ngươi còn đứng đấy làm gì ? Mau đi tìm mua lưu huỳnh đi !!!!!

- Vâng, thưa ngài.

-------------------------

(Ắt xì...)

- Sao vậy chủ nhân ? Anh bị ốm à ?

- Ngốc này, đã là quỷ vương thì đời nào lại mắc bệnh chứ. Chắc chắn có ai đó đang nhắc đến anh rồi.

- Mà anh có nhất thiết phải làm nước nóng lưu huỳnh không ? Em nghĩ thế giới này không có núi lửa đâu nên khỏi...

- Hmm, anh cũng không trông mong gì, chẳng qua vẫn cử người đi tìm thử xem thôi.

Keita đang bê các hòn đá nhỏ được chặt vỡ vụn ra và sắp sếp thành một cái hồ lớn bên trên khu đất được xây tưởng bao cẩn thận.

- Em nghĩ nước sẽ được đun nóng ở trên đó và chảy xuống đây. Như thế sẽ có cảm giác thật hơn.

- Ừm, để tí nữa anh chồng thêm đá lên.

- Chủ nhân, để em đi tìm pháp sư quỷ tộc để tạo ra lửa nhé.

- Ừm, làm phiền em vậy Kiana. Em có thể nhờ quân lính bên ngoài tìm giúp.

- Vâng ạ, em sẽ về ngay thôi. Chờ tin tốt lành của em nhé.

Phần hồ lớn cơ bản đã đặt đá xong, tôi xây đá tách một khoảng bé đào xuống cái rãnh bé để khi nước tắm mới được đổ vào thì nước tắm cũ sẽ chảy ra từ đấy như một con suối nhỏ.

- Chủ nhân, em nghĩ mình nên xây một cái hồ nhỏ dùng để tắm tráng nữa.

- Ừm, ý hay đấy. Nhưng mà đợi anh đi lấy thêm đá đã.

- Vâng, trong lúc đó em sẽ ở đây chuẩn bị một số thứ lặt vặt giúp anh.

------------------------

Đó là những kí ức đẹp, mọi người cùng góp sức xây nên cái hồ nước nóng này. Nhưng bây giờ khi nhìn lại, tôi thấy cái hồ này giống bồn tắm cỡ lớn hơn thật.

- Hmm, cũng không tệ lắm nhỉ. Dựa trên bộ khung được Keita lằm sẵn này, tôi có thể dùng phép thuật chỉnh sửa thêm một tí.

- Chỗ đun nước ở kia đúng không ? Để đó cho tôi lo.

Wiz dùng dùng phép thuật di chuyển những hòn đá lên thành một bể đựng nước nối tiếp với khu đun nước. Sora dùng hắc hỏa của mình đặt dưới phiến đá và bịt kín lại cho đẹp. Hắc hỏa không cần không khí vẫn có thể tự duy trì sự cháy.

- Và giờ hãy xem ảo thuật này, nước sẽ chảy vào đây và....

Wiz dùng phép thuật tạo ra nước và đổ vào bể, nước tự động chảy xuống các phiến đá bên dưới và được hắc hỏa đun sôi. Đến một giới hạn nhất định nước sẽ trào ra và chảy xuống phía hồ.

- Được đó, để tôi giúp sức luôn.

Mei tạo ra hai quả cầu gió và đặt lên phía bể chứa nước. Ngay lập tức nước được gió thổi chảy xuống nhanh hơn nữa. Chỉ trong gần mười phút là đã đầy cái hồ phía bên dưới.

- Thật là tốt quá, mọi người có muốn tắm thử luôn không ?

- Từ từ đã Keita, vẫn chưa được đâu. Giờ phải đặt thêm cây cối và hòn nọ bộ vào nữa. À mà chắc không cần chia khu tắm nam nữ đâu nhỉ.

(Tôi chỉ biết cười trừ, dù có chia hay không thì đảm bảo mọi người vẫn qua tăm cùng tôi cho mà xem.)

- Thế để anh đi tìm mua về đây, mọi ngươi cứ tự nhiên chỉnh sửa đi nhé.

- Okay.

Tôi đi ra ngoài và suy nghĩ xem còn dùng thứ gì để trang trí suối nước nóng này được không thì bất chợt có binh vào bẩm báo.

- Thưa quỷ vương, tướng Iril đã trở lại sau ba năm mất tích ạ.

- Iril à ? Là ai vậy nhỉ ?

- Ngài đã giao một nhiệm vụ cho ngài ấy mà. Với trọng trách được đặt nặng trên vai. Bây giờ ngài ấy đã hoàn thành xong nhiệm vụ, xin quỷ vương cho phép ngài ấy được diện kiến ạ.

Tôi lờ mờ nhớ ra, đúng thật là ba năm trước lúc xây cái hồ nước nóng kia tôi đã sai người đi tìm thứ gì đó.

(2 phút sau, tại phòng khách, Iril đang quỳ khọm xuống diện kiến quỷ vương của mình.)

- Thưa quỷ vương tối cao, thần rất hân hạnh khi được ngài giao cho một nhiệm vụ khó. Hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ và không làm phật ý ngài, thần đã dành ba năm qua để đào một đường vào trung tâm thế giới này, khai thác lưu huỳnh và mang về đây cho ngài.

Iril đang dâng một cái túi vải lên bằng cả hai tay, bên trong là một thứ bột màu vàng. Tôi há hốc mồm trước sự trung thành quá thể đáng của tướng quỷ Iril này.

- Thật sự hiện tại ta không biết nói thế nào nữa ngoài việc cảm ơn ngươi. Không ngờ ngươi có thể kiếm được thứ này tại đây....

- Dạ không, nhiêu đó chưa nhằm nhò gì. Với lời khen của ngài, thần cảm thấy ba năm vừa qua chỉ y hệt như ngủ một giấc dậy mà thôi.

- Ta đánh giá cao ngươi, nhân tiện ta cũng đang cần tìm thêm vài thứ. Nhờ ngươi đi mua về luôn, hoặc tự tạo ra theo ý ngươi.

- Dạ vâng thưa ngài, ngài có thể sai thần làm bất cứ thứ gì.

- Ta cần ngươi đi kiếm một số cây cảnh trang trí hồ tắm và thêm mấy bộ
hòn non bộ. Ta nghĩ mấy thứ này kiếm cũng dễ nên sẽ cho ngươi hạn một tuần nhé. Lần này không được mất tích ba năm nữa đâu đấy.

- Vâng thưa ngài.

- Iril cúi chào tôi và ngay lập tức ra ngoài đi tìm luôn. Tôi cầm túi lưu huỳnh đang bốc mùi trứng thối lên. Chỉ một câu nói đùa mà người khác sẵn sàng đánh đổi tính mạng để làm được điều đấy. Công nhận danh xưng quỷ vương thật là nguy hiểm.

- Nếu mình pha thứ này với máu của mình và hòa vào nước. Chắc chắn nước sẽ có công hiệu chữa bệnh.

---------------------

Ba ngày sau, tại hồ nước nóng. Bóng hoa anh đào đã phủ sắc tại nơi đây. Có đầy đủ hòn non bộ đúng như tôi mong muốn. Lúc này đây tôi đang thư thả ngâm mình và nhâm nhi li rượu được đặt trên cái khay nổi trên mặt nước.

- Này Kiana, đừng có lặn nữa. Mặt em đỏ hết rồi kia kìa.

- Ứ đâu, em lặn một lúc nữa thôi mà. Ơ nhưng mà sao tự dưng em lại thấy chóng mặt thế này nhỉ.

- Anh bảo rồi mà. Miyu, phiền em lôi Kiana lên bờ dùng quạt quạt mát cho em ấy vậy.

Mei đang nghịch mấy cánh hoa đào rơi từ trên cây xuống mặt nước. Wiz thì đang bơi thi với Chika ở đằng xa kia. Nhưng tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó thì phải.

- Ơ kìa ? Sora đâu rồi ?

Ngay khi câu hỏi của tôi vừa cất lên thì lưng tôi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm ép vào từ đằng sau.

- Ara, thế không có cái này của em thì anh thấy thiếu à ? Để em kì lưng cho nhé ♥

- Không,... không phải thế. Chỉ là...

- Mặt anh đỏ chót rồi kìa, đừng nên nói dối chứ.

- Đây là do ngâm nước nóng quá lâu thôi. Anh sẽ lên ngay bây giờ.

Tôi với lấy khăn lau định đứng lên thì Sora ôm chặt lấy tôi từ đằng sau.

- Sao lại thế ? Em không hấp dẫn với anh à ?

- Không đâu.

- Thế tại sao anh không thể hiện tình yêu của mình với em. Tất cả những gì em cần là một đứa con giống như anh làm với Chika.

Tôi cứng họng, có lẽ thông tim Chika có thai đã ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi sau lưng tôi thì phải.

- Đúng đó Keita, hãy thể hiện tình yêu của mình đi.

Mei cũng đến gần và ôm lấy tay tôi, tiếp theo đó là Wiz và Chika. Ở trên bờ, Kiana và Miyu cũng đang hóng câu trả lời của tôi. Tất cả mọi người đã vượt qua không gian ngăn cách để đến đây với tôi, giúp đỡ tôi vượt qua tất cả những khó khăn. Và giờ đây tất cả đều có mong muốn là nhận được tình yêu của tôi.

- Đúng đấy, chủ nhân. Em nghĩ anh nên nói lời cảm ơn và yêu họ.

Chika xoa bụng mình và nói với tôi. Điều này làm tôi cảm thấy mình giống như một tên tồi tệ.

- Ừm, vậy là rõ rồi. Tôi yêu tất cả mọi người. Cảm ơn vì đã cùng tôi vượt qua những khó khăn thử thách. Và bây giờ nếu không ai chê vẻ ngoài xấu xí của tôi thì hãy đến phòng tôi tối nay. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

- Phải thế chứ. Đó là câu trả lời em đang mong đợi đấy.

- Mah, đừng nên hi vọng quá nhé.

- Em đủ tuổi rồi nhé Keita, tối nay cứ húp trọn em đi.

- Chưa 18 thì đừng vào nhé Kiana, ngất ra đấy không ai chịu trách nhiệm đâu.

- Hứ, nếu em đanh bại hết tất cả mọi người thì đêm nay Keita sẽ là của mình em nhỉ ?

- Tốt lắm, nhào vô đây. Hôm nọ chỉ là người lớn nhường trẻ con thôi.

Kiana rút con dao từ sau lưng mặc dù lúc này em ấy đang khỏa thân hoàn toàn ? Wiz, Sora và Mei cũng lần lượt niệm các quả cầu phép thuật. Miyu và Chika thở dài kéo tôi ra khỏi vùng chiến sự.

- Này, chờ đã. Đừng phá tan suối nước nóng của anh chứ !!!!! Aaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip