Chương 4: Sự thật trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi dẫn hai cô công chúa ra khỏi cửa hàng và rẽ vào ngõ nhỏ gần đó.
- Thứ lỗi cho anh nhưng anh cần hai em hóa thành kiếm bây giờ, anh cần phải chạy nhanh đến ngọn núi phía tây săn xong wyvern trước khi trời tối.
- Vâng ạ. Như ý chủ nhân.
Một luồng sáng nhỏ hiện lên và nhanh chóng biến mất, trên tay tôi là hai thanh kiếm. Tiếng nói của Huyết Công Chúa, phát ra từ thanh kiếm có viên ngọc thủy tinh đen.
- Trong chiến đấu, em có thể hấp thụ máu của kẻ địch, nếu đầy viên ngọc, số máu đó sẽ được truyền tới anh để hồi lại sinh lực và thể lực. Dùng được vô hạn lần, không có thời gian hồi.
- Còn nếu viên ngọc của em hút được đầy máu của chủ nhân thanh kiếm, nó sẽ giải phóng sức mạnh, các nhát kiếm tiếp theo của anh sẽ ngập trong thần lực. Càng hút được nhiều thần lực càng gia tăng, có thể giết được cả thần.
Hai thanh kiếm, dù không liên quan đến nhau nhưng năng lực của chúng lại bổ sung cho nhau, nếu thiếu một trong hai thanh thì sẽ phế. May mà tôi vòi được cả hai thanh nếu không bây giờ tôi đã chết vì mất máu hoặc chết vì hút được quá thừa máu.
- Hmm, anh hiểu rồi. Vậy chúng ta bắt đầu khởi hành thôi. Xong việc sớm thì nghỉ sớm.
Vừa đi bộ ra khỏi cổng làng là ngay lập tức tôi vận sức nhắm hướng tây mà chạy. Chỉ tầm 10 phút sau, hình ảnh những ngọn núi đã hiện ra trước mắt tôi.
- Chúng ta đã gần đến nơi rồi chủ nhân, em có thể ngửi thấy mùi rồng trong không khí.
Huyết Công Chúa nói, tôi khá chắc là ngày xưa ở cung điện của quỷ vương Lucifer, có nuôi mấy con rồng để làm cảnh rồi.
- Được rồi, chúng ta cùng cố gắng nhé.
Tôi giảm tốc độ và đi men theo con suối nhỏ cạnh đấy, chúng dẫn tôi ra một bãi cạn. Trên đó có 2 con rồng đang nằm ngủ.
- Quang tốc!
Tôi vận sức và ngay lập tức, thân ảnh tôi di chuyển đến cạnh hai con rồng. Tay cầm của Hấp Huyết Kiếm mọc ra dây quấn vào cổ tay tôi, bắt đầu hút máu. Thanh kiếm đã được vận thần lực, tôi bổ con rồng ra làm đôi. Ngay lúc đó Huyết Kiếm mọc gai đâm vào tay tôi, trong không khí, máu từ xác cong rồng đang bay lên và được hấp thụ bằng lưỡi kiếm. Tôi ngay lập tức cảm thấy khỏe hơn và tràn đầy sinh lực. Con rồng còn lại vẫn ngủ say mà không biết chuyện gì xảy ra. Tôi lại vận thần lực vào chém thêm một nhát nữa, đầu của con rồng đang ngủ đã bị cắt ra khỏi cổ.
- Đúng là kiếm thần, giết hai con wyvern mà một nhóm mạo hiểm giả còn gặp khó khăn trong chớp mắt, tôi về kể cho Mei nghe chắc cô ấy cũng không tin tôi mất.
Công đoạn lột da và vảy còn lại khá dễ dàng, cảm tưởng như tôi đang gọt rau quả để chuẩn bị nấu ăn vậy.
- Chắc từng này là quá thừa rồi, chúng ta đi về thôi.
.
.
.
Không thể nào, từ lúc ngài đi đến bây giờ mới là nửa tiếng, hơn nữa số da này, một mình ngài sao có thể ?
Lúc này đây, tôi đang ở trong cửa hàng Bonz. Cả cửa tiệm đang đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi, không biết là do cuộc nói chuyện này hay là do hai mĩ nhân đứng bên cạnh tôi nữa.
- Thôi được rồi, anh vui lòng làm cho tôi một bộ quần áo, một đôi giày và thêm hai bao kiếm nhé.
- Vâng ạ, xin cho tôi một đêm. Sáng mai ngài đến lấy sẽ có hàng ngay.
- Trăm sự nhờ anh, nếu làm tốt tôi sẽ thưởng thêm
Nói rồi tôi bước ra khỏi quán, cũng vừa lúc trưa luôn. Tôi dẫn hai cô công chúa đi ăn thịt chim bugu nướng thay cho bữa trưa, hình như đây là đặc sản của làng Tome thì phải. Ăn no xong xuôi, tôi mua một ít cho Mei và về nhà trọ. Vừa bước đến cửa, tôi đã nghe tiếng cãi nhau.
- Tôi nhất định không đóng thêm đồng nào nữa, anh đã thu quá trước ba tháng rồi.
- Á à, con lùn này. Ngươi muốn cái nhà trọ này bị đập tan hoang không ?
Giọng Mei, và một người đàn ông nữa vang lên. Tôi ra hiệu cho Huyết Công Chúa biến lại thành kiếm, rồi đẩy cửa bước vào cùng Hấp Huyết Công Chúa.
Gã Ito đang cầm con dao ngắn đe dọa Mei ở quầy.
- Ra là ngươi, tên ẻo lả. Một con nô lệ nữa đi theo ngươi đâu rồi ? Mà thôi đúng lúc lắm, ban sáng tao không cần biết mày dùng mánh khóe gì nhưng dám hạ nhục tao thì mày tới số rồi.
Hắn phi con dao về phía tôi, tôi dùng Huyết Kiếm gặt bắn ra và kịch hoạt quang tốc lao đến bên cạnh hắn.
- Cái ...?
Thân ảnh tôi di chuyển về phía sau và kề kiếm vào cổ Ito, đe dọa.
- Nếu ngươi còn động đến nơi này một lần nữa, thì cái thủ của ngươi sẽ không còn trên cổ đâu đấy.
Nói rồi tôi đá hắn ra ngoài, trước khi đi khỏi. Hắn quay lại chửi mấy câu tục tĩu và nói: "Cứ chờ đấy, rồi sẽ có ngày tao giết mày".
Đóng cửa lại, Mei tới sau lưng tôi và nói.
- Cảm ơn anh, cái tên Ito này lấy cớ là bảo vệ ngôi làng nên hắn đi khắp nơi để thu thuế, vừa rồi hắn thu của tôi ba tháng và hôm nay lại đến đòi tiếp.
- Sao mạo hiểm giả lại làm như thế nhỉ ? Chờ đấy, lần tới gặp lại hắn tôi sẽ hỏi cho ra lẽ. Mà này Mei, tôi có mua một ít thịt bugu nướng này, cô ăn đi.
- Ồ, sao anh biết tôi thích ăn món này chứ - Mắt của Mei sáng lên và miệng thì như sắp chảy dãi.
- Tôi tình cờ mua được trên đường về, mà cô cứ ăn từ từ thôi, bọn tôi ăn xong xuôi hết rồi. Tôi lên phòng nghỉ đây.
- Ừng ó ám uyện ì ậy ạ ấy !(Đừng có làm chuyện gì bậy bạ đấy)
- Ăn xong rồi hẵng nói chứ Mei.
Tôi bước vào phòng nằm nghỉ, huyết công chúa hóa lại thành dạng người, chạy đến ôm tôi và thủ thỉ:
"Chủ nhân, ngài đặt cho em một cái tên nhé !?"
"Em nữa !"
Một cái tên à, tôi chưa từng nghĩ về nó. Định bụng lúc nào đó sẽ hỏi tên của cả hai nhưng bây giờ họ lại đòi tôi đặt tên ? Chẳng lẽ bị phong ấn lâu quá họ quên mất tên cũ của mình rồi à ?
- Được thôi, vậy tên của em sẽ là ...
Tâm trí của tôi bỗng bay đi đâu mất !? Mở mắt ra, tôi đã ở trong căn phòng màu trắng.
- Cái lão già này, sao lại triệu hồi tôi đúng lúc thế ?
Thượng Đế đang ngồi cầm túi bỏng ngô ăn và xem tivi, trên màn hình tivi là hình ảnh mấy giây trước. Căn phòng 201, tôi và hai cô công chúa đang ngồi trên giường.
- Ta phải triệu hồi khẩn cậu để cảnh báo, nếu cậu không hoàn toàn kiểm soát được hai thanh kiếm, mà lại đặt cho chúng một cái tên. Sức mạnh và kí ức từ hơn nghìn năm trước của chúng sẽ trở lại. Mối thù hơn một nghìn năm bị phong ấn cậu không biết sẽ khủng khiếp như nào đâu !
- Mối thù ư ? Ông đang nói cái gì vậy ?
- Hơn 2500 năm trước, quỷ vương Lucifer ở dưới địa ngục đã bị cận thần của mình đảo chính và giết hại. Trước khi chết, ông ta tự tay phong ấn con gái mình và giao con bé cho ta để được an toàn. Sau khi đảo chính xong Tharama, quỷ vương mới đã dẫn quân của mình lên nhân giới để tàn sát. Vì từng có hiềm khích với Vampire nên hắn đã dẫn quân tàn sát tất cả chỉ sau một đêm. Mãi về sau, ta đi ngang qua vùng đất từng một thời trù phú của tộc Vampire và tìm thấy một thanh kiếm cũng bị phong ấn. Đây là người của tộc Vampire duy nhất còn sót lại trên thế giới. Thế nên ta quyết định mang về và giữ cô ta an toàn trong căn phòng này
- Cái gì !??? Chuyện quan trọng như này tại sao bây giờ ông mới nói ?
- Phong ấn của người anh hùng đã đánh bại Tharama đang yếu dần, quỷ vương sắp hồi sinh. Cậu phải nhanh chóng tập luyện và học hỏi mọi thứ có thể để đánh bại Tharama một lần nữa.
- Vậy, theo ông. Giờ tôi phải làm gì ?
- Cậu sẽ phải khởi hành đi đến kinh đô, trên đường đi cậu tìm một người được gọi là Đại Phù Thủy, học phép thuật của hắn. Và tìm cách kết hợp phép thuật với kiếm thuật. Ta đặt niềm tin vào cậu sẽ bảo vệ được thế giới này.
Ánh sáng từ căn phòng trắng đột ngột biến mất, và như chưa có gì xảy ra. Tôi quay lại thời điểm Huyết Công Chúa hỏi:
"Chủ nhân, ngài đặt cho em một cái tên nhé !?"
"Em nữa !"
Tôi suy nghĩ trong một giây rồi ngay lập tức trả lời:
- Xin lỗi các em, hiện tại tôi chưa nghĩ ra được cái tên nào đẹp. Tôi sẽ suy nghĩ và đặt tên sau nhé.
Rồi giả bộ như ngủ trưa, tôi ôm hai em rồi nằm xuống giường. Nhưng trong đầu tôi, những câu nói của Thượng Đế vẫn còn đang vang vọng.
"Mối thù hơn nghìn năm trước à !?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip