Chương 29: Bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh Jack ...?

- Phải, là anh đây.

Cánh cửa được mở ra, bên ngoài cửa là một khuôn mặt đã từng thân quen với Mei nhiều năm về trước, mặt dù bây giờ anh ta đã đeo thêm kính nhưng Mei vẫn dễ dàng nhận ra.

- Ai vậy chị Mei ?

- Anh ta là một người bạn của chị, từ lúc bé đã ở trong cung điện này làm công việc chăm sóc chị rồi.

- À, ra là vậy.

- Ôi Aleytia, anh đã chờ giây phút này biết bao nhiêu lâu rồi em biết không ?
Tại sao em lại bỏ đi mà không nói một lời nào vậy ?

- Ừm, em xin lỗi Jack. Tất cả là tại em đã làm cho anh lo lắng.

-Thôi được rồi, bây giờ em đã ở đây là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Này Aleytia, anh có một thỉnh cầu.

- Thỉnh cầu ? Thôi được rồi, anh cứ nói đi.

- Ừm, em có thể.. Chạy trốn cùng với anh không ? Chúng ta sẽ đi thật xa khỏi nơi này. Anh yêu em, Aleytia. Tình yêu anh dành cho em bấy lâu nay đều thật lòng cả.

- Hả, anh nói cái gì vậy ?

Câu nói đó không phải của Mei mà là của Kiana.

- Chị ấy đã có người yêu rồi. Và dĩ nhiên là anh ấy đang chiến đấu ở ngoài kia. Chứ không phải là chạy trốn như anh.

- Con nhóc này ....

- Này, em hơi quá lời rồi đấy Kiana.

Mei có vẻ hơi giận, quay ra nạt Kiana

- Chuyện đó, có đúng không ? Làm ơn nói với anh đi Aleytia.

- Jack, em thật lòng xin lỗi. Nhưng em không thể chạy trốn được. Hơn nữa em kính trọng anh như một người anh trai, vậy nên chúng ta không thể đến với nhau được.

Từng lời nói đâm xuyên qua trái tim Jack. Giờ đây trông anh ta như người mất hồn vậy.

- Anh có sao không ? Trông mặt anh biến sắc quá. Mau vào đây nghỉ một lát, anh cứ yên tâm là em sẽ nhận anh lại một lần nữa với tư cách là bạn thuở nhỏ nên anh không cần phải chạy trốn nữa đâu.

(Anh xin lỗi... Aleytia)

- Hả, anh vừa nói gì vậy ?

Jack nhanh như cắt, lấy một cái khăn từ trong túi ra và dùng nó để bịt mồm Mei.

- Ư.. ư, ưm....

- Này anh đang làm gì vậy ? Mau thả chị ấy ra.

Kiana xông vào Jack cố sức đẩy Jack ra nhưng được.

- Vướng víu quá. Chết tiệt.

Jack dùng chân đạp Kiana ngã lăn ra đất. Lúc này đây Mei đã gục hẳn xuống, chắc chắn cái khăn có tẩm thuốc mê.

- Mày cắn đau đấy nhóc, để xem ta có nên bẻ hết răng của mày không nhỉ ?

- Ưm, anh làm gì vậy ? Mau tránh ra.

- Mà thôi, thời gian không còn nhiều nữa.

Jack ngồi đè lên Kiana và dùng chiếc khăn đó nhét vào miệng cô. Đúng như dự đoán, Kiana bắt đầu ngửi thấy một mùi hương lạ làm cô buồn ngủ. Thứ cuối cùng cô có thể nhận biết được là Jack cho Mei vào một cái bao tải và khiên ra ngoài, sau đó mọi thứ là một màu đen thăm thẳm.

-------------------------

Keeng keeng !!!! Tiếng kim loại va chạm nhau liên tục, những tia lửa cũng bắt đầu có thể được nhìn thấy rõ mặc dù bây giờ đang là ban ngày.

- Dĩ nhiên là ám sát vào giờ này thì là hơi ngu nhỉ ? Tại sao cậu lại làm thế ?

- Không không, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nếu đó không phải là anh.

Lucas và tôi đánh nhau hơn nửa tiếng rồi nhưng vẫn chưa phân thắng bại, nhưng tôi chắc chắn một điều là Lucas đang đuối sức dần.

- Hộc hộc, chà... Đánh từ nãy đến giờ không biết mệt, anh là quái vật à ?

- Mah, cũng gần gần như thế.

Đỡ nhát đâm bằng cán kiếm, tôi lùi ra đổ thần lực vào kiếm và chém ra một luồng sáng. Lucas cũng dễ dàng né được nó.

- Chà, nguy hiểm quá đấy, bắt tôi phải dùng đến đòn này. Anh hãy cố gắng sống sót nhé.

- Cậu còn chiêu gì cơ à ? Vậy thì mang nốt ra đây xem nào.

Lucas nhảy lùi lại niệm một câu thần chú nào đó, con dao hoàn toàn được bao bọc bởi sắc tím đen. Tôi cũng lùi lại thủ thế nhưng...

(Bầu trời, tự nhiên đen kịt ? Không, không phải. Là do mắt mình không nhìn thấy gì cả.)

Không hề có một tiếng động. Tôi có cảm giác lưỡi dao vừa đâm vào bụng mình.

(Chủ nhân !!!!!)

- Chết tiệt, không sao Miyu. Ngay lập tức phục hồi cho anh.

- Chà, trông vết thương có vẻ đau đấy. Đây là độc chiêu của tôi. Giờ thì anh hiểu tại sao tôi lại tự tin tấn công giữa ban ngày rồi chứ ?

- Chà, tác động đến cả võng mạc dẫn đến triệu chứng mù tạm thời. Đáng nể đấy.

- Dĩ nhiên rồi, quy tắc đầu tiên khi đấu với sát thủ là nhìn ít đi và dùng giác quan cảm nhận mà. Bộ anh không biết hả ?

- Dĩ nhiên là biết rồi. Chú đừng coi thường anh chứ.

(Chủ nhân, cẩn thận !)

Keeng, tôi dùng kiếm nâng lên ngang ngực để đỡ lưỡi dao lao đến.

- Ồ, khá đấy. Vậy thế này thì sao ?

(Keeng, keeng, keeng !)

Tôi liên tiếp dùng kiếm đỡ được lưỡi dao nhắm vào những chỗ hiểm. Có vẻ như bài tập đã phát huy tác dụng tốt.

- Xì !

Giác quan của tôi cảm nhận thân ảnh của Lucas biến mất.

(Chủ nhân, cẩn thận. Hắn tiến đến từ trước mặt kìa.)

- Cảm ơn, Chika... Nhưng thật ra thì.

Keeng ! Tôi xoay kiếm về phía sau chặn một đòn đâm thẳng vào gáy, Lucas bị bất ngờ nên hơi khựng lại. Nhân cơ hội đó tôi hất tung con dao lên. Theo tiếng động thì nó đã bay khá xa về phía mặt đất bên phải tôi.

Ngay lập tức phép thuật biến mất. Tôi đã nhìn trở lại được và hiển nhiên lúc này thanh kiếm đang chĩa thẳng vào người Lucas.

- Chà, đánh hay lắm. Tôi có lời khen đấy ! Bây giờ muốn chém hay giết gì là tùy ý anh.

- Không, xin anh hãy dừng lại đi. Vậy là đủ rồi.

Con dao trên mặt đất biến thành Violet. Đúng như tôi dự đoán, ngoài Miyu và Chika ra còn có những người khác bị phong ấn trong các món thần khí.

- Bọn em thua rồi. Nhưng ít ra anh cũng không nhẫn tâm xuống tay đâu nhỉ ?

- Chà, vết thương em gây lên bụng của anh hơi đau đấy.

- Ừm, vậy thì anh cứ việc xuống tay với em. Nhưng làm ơn tha cho anh Lucas được không ??

- Không, em nói gì vậy Violet ? Chính anh mới là người đâm anh ta mà.

- Im lặng nào ! Đúng như vậy, hai người đã thua nhưng tôi không hề có ý định giết hay người. Hai người sẽ bị bắt vì tội đảo chính. Miyu, nhờ em vậy !

Miyu hóa lại dạng người từ hình dạng thanh kiếm, trông Lucas có vẻ không bất ngờ lắm. Chắc anh ta cũng biết việc này từ trước rồi.

- Làm ơn trói hai người họ lại. Và gọi quân lính đến đây.

- Vâng, thưa chủ nhân.

5p sau, Lucas và Violet đã bị trói chặt và được giải đi bởi những người lính.

- Vậy là xong phần nặng nhọc nhất, và anh cũng đã nhìn thấy kết thúc của cuộc chiến này rồi đấy.

Ở trên bầu trời đằng xa kia, hình dáng của một con rồng xuất hiện. Và không cần phải nói, tất cả đều biết rằng Sora và Wiz đã trở về.

- Tốt lắm, bây giờ chúng ta hội quân lại và mau kết thúc cuộc chiến này thôi.

------------------------

- Này, anh kia. Anh đang đi đâu vậy ? Mau vào đây chiến đấu đi.

- Xin lỗi, nhưng cho tôi qua gấp được không ? Tôi cần mang bao tên này cho các cung thủ ở trên kia. Họ đang cần viện trợ gấp.

- Ồ vậy hả ? Anh cư đi qua nhanh lên, chúng tôi sẽ bảo kê cho.

- Cảm ơn.

Jack chạy lên phía trên tường thành. Núp vào một góc xem xét tình hình rồi nhảy từ trên xuống phía ngoài thành. Nhờ sử dụng phép thuật nên Jack không hề hấn gì cả. Anh ta cứ thế đi theo con đường mòn lẻn vào trong rừng.

- Tốt rồi, từ bây giờ mình sẽ cùng Aleytia cao chạy xa bay. Không ai có thể ngăn cản mình được nữa.

- Này, anh nghĩ anh đang đi đâu vậy Jack ?

Jack giật bắn mình, đổ mồ hôi hột. Anh biết giọng nói này.

- Ngài,... Ngài Waves ?

Bá tước Waves bước từ sau gốc cây gần đó ra. Đứng cạnh ông ta là một con quỷ mang hình dạng người nhưng lại có hai cái cánh khổng lồ ở đằng sau.

- Giờ thì Jack! Anh có vẻ đã lập được công lớn. Để ta đoán xem, nếu không lầm thì trong cái bao kia chính là Phong Công Chúa ?

- Làm thế nào mà ngài ...?

- Ta biết mọi thứ, Jack à. Giờ thì mau giao ả ta ra đây.

- Không, không thể thế được. Tôi van xin ngài.

- Nhiều lời ! Gadox, mau mang cái túi kia lại đây.

- Không, tôi sẽ không để cho ngài làm vậy đâu !

Jack rút thanh kiếm bên hông ra và chĩa thẳng về phía bá tước Waves.

- Chà Jack, anh đã bị mất đi lí trí rồi. Mà thôi ta cũng chẳng cần mấy đứa không biết vâng lời. Ta đổi ý rồi ! Giết hắn và mang cái bao về đây ! Gadox !

Con quỷ rút cái thanh kiếm xấu xí của mình ra và nhanh như cắt, đầu của Jack rơi xuống bãi cỏ và sự sống hoàn toàn chấm dứt.

- Đáng tiếc thật, ngươi có thể thành một con chó ngoan. Nhưng đến cuối cùng thì ngươi vẫn bộc lộ ra bản chất mình là một con chó dại thôi.

Một giọng nói ồm ồm vang lên, nói tiếng người chưa sõi.

- Wả đún là phon côn túa. Ta nêm kàm gì vớ ả đêi ?

- Đừng làm ả chết bây giờ là được. Chúng ta rất cần ả cho kế hoạch đấy. Tạm thời cứ mang về căn cứ đã.

- Đá rõ !

(Tên quỷ xách cái túi lên và cùng biến mất với bá tước Waves)

Trong khi đó tại lâu đài, Kyago đã trở lại căn phòng và phát hiện ra Kiana bị bất tỉnh. Mei thì biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip