Chương 25: Sự trở lại của Phong Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đang ngồi trong căn phòng trắng mượn của Thượng Đế, sau vụ việc vừa rồi tôi nghĩ mình phải tập luyện thêm nhiều hơn nữa.
Các dây thần kinh của tôi tập trung cao độ, những chuyển động dù là nhỏ nhất cũng phải để ý. Tôi cứ ngồi tập cho đến khi cả căn phòng trắng trước mắt tôi biến đổi thành màu xám, giảm màu sắc của vạn vật để tăng khả năng nhận thức. Như vậy là tôi đã nâng tầm kĩ năng "Tầm Địch" của mình.
Tiếp theo đó, tôi mượn Thượng Đế hai thanh kiếm và tự học thêm một kĩ năng kiếm mới, mà tôi gọi đó là "Death Lotus".
- Chém liên hoàn 18 hit vào người đối thủ, sau đó kết hợp "Quang Tốc" và "Khinh Thân", lộn một vòng trên không trung và bắn nốt phép thuật vào người đối thủ. Thế nào Thượng Đế ? Ông thấy đẹp chứ ?
- Kiếm kĩ tốt đấy nhưng mà,.. Hơi rườm rà thì phải, trong lúc cậu lộn vòng trên không trung bắn phép thuật xuống thì chắc quái vật cỡ lớn đã tỉnh đòn và vã lại cậu rồi.
- Hmm, vậy thì chỉ cần chặn được một đòn lúc lộn vòng trên không thôi đúng không nhỉ ? Tôi sẽ kết hợp "Huyết Thệ" tạo nên một lá chắn nữa, thế là ổn chứ gì ?
- Tốt đấy, không ngờ cậu nghĩ ra cách giải quyết nhanh đến vậy.
- Cũng đã xong ba ngày rồi nhỉ, cảm ơn ông nhé, bây giờ tôi phải trở về với họ đây, không thì xảy ra chiến tranh thế giới mất.
- Hahaha, vậy nhé, chúc cậu may mắn.
Thượng đế vỗ tay một cái, căn phòng trắng biến mất, tôi thấy mình ngay lập tức rơi vào màn đêm đen và nghe thấy những giọng nói thân thuộc.
- Thuốc có công hiệu không đấy Wiz, từ nãy đến giờ hai phút rồi.
- Cứ từ từ khoai mới nhừ chứ, chả ai uống thuốc mà khỏi bệnh ngay lập tức cả.
- Bây giờ chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào Wiz thôi, chứ còn làm được gì nữa ?
- A !! Mọi người, ngón tay chủ nhân cử động rồi nè.
Tôi mở mắt ra và nhìn thấy căn phòng trọ quen thuộc tràn ngập ánh nắng. Kiana đang nắm tay tôi, Sora và Wiz thì đang đứng nói chuyện ở cuối giường, Miyu thì đang vắt cái khăn mặt ở chậu nước dưới sàn còn Chika thì đang thay khăn đắp trên trán tôi. Riêng chỉ có Mei là ngồi ghế ở góc phòng.
- Tỉnh lại rồi !!!! Wiz giỏi quá à, lại đây cho tôi hôn miếng nào.
- Hể, cô làm gì vậy Sora, tránh ra coi.
(Có lẽ mình nên đợi mọi người ra ngoài hết rồi mới tỉnh lại nhỉ ? Chưa gì căn phòng đã ngập mùi Yuri thế này...)
- À ừm, cảm ơn tất cả mọi người. Tôi hôn mê mấy ngày rồi nhỉ ?
- Vừa tròn một ngày ! (Mei nói) Tôi phải cảm ơn Wiz chứ nếu không tôi không còn mặt mũi nào để nhìn Keita nữa.
Mei đến cạnh tôi, mắt rơm rớm nước mắt.
- Xin lỗi Keita, tất cả là tại tôi lôi kéo cậu vào vụ này, nếu không phải tại tôi thì cậu đã không bị sát thủ đến hạ độc.
Rồi làm một tư thế Dogeza cực kì hoàn hảo, Mei đã quỳ xuống sàn nhà cạnh giường ngủ của tôi.
- Mặc dù biết như này là quá đáng ! Nhưng làm ơn cậu theo vụ này đến cùng được không Keita ? Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cho cậu.
- Không! Việc này quá nguy hiểm, nếu chẳng may chủ nhân lại bị đe dọa đến tính mạng tiếp thì sao ?
- Miyu nói đúng đấy, việc gì chúng ta phải giúp họ nhỉ ?
Chika tiếp lời Miyu, lúc này Mei trông như sắp khóc, nhưng mà...
- Miyu, Chika ! Anh quyết định rồi, anh sẽ theo vụ này đến cùng. Vì lời hứa của một người đàn ông.
- Nhưng mà chủ nhân, nhỡ đâu tính mạng của anh lại gặp nguy hiểm thì sao ?
- Một trò không thể dùng hai lần đâu, cứ tin anh đi. Nhưng mà bây giờ làm như nào để liên lạc được với người hoàng tộc bây giờ nhỉ ?
- Anou, thật ra em có thể liên lạc với họ đấy.
Cả căn phòng quay ra nhìn Mei...
- Này Mei, cậu đừng đùa giỡn chứ, chủ nhân đang nghiêm túc mà.
- Mình không đùa thật mà, cứ để mình lo.
- Vậy thì Mei dẫn đường đi, chúng ta sẽ đi ngay.
---------------------
Mei dẫn chúng tôi đến cổng hoàng cung và nói điều gì đó với những người lính gác.
- Cô có gì chứng minh những lời vừa nói là sự thật không ?
- Tôi không có nhưng mà...
- Vậy thì đi chỗ khác chơi đi, chúng tôi không rảnh tiếp thường dân.
- Đừng mà, anh hãy nhờ những người trong hoàng tộc xác nhận đi, tôi chính xác là "Phong ...."
Cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong, tiếp theo đó một chiếc xe ngựa cùng hàng trăm quân lính vũ trang đầy đủ bước đều đi ra ngoài.
- Tất cả tránh đường cho hoàng tử đi !!!
Tôi và mọi người đều lùi ra, riêng chỉ có Mei là chạy đến trước xe ngựa.
- Này cô kia, không được vô lễ.
- Nii-sama, là em. Aleytia đâyyyyyyyy !!!
Đột nhiên chiếc xe ngựa dừng lại, và ngay lập tức, một chàng trai trẻ mái tóc nâu bồng bềnh lãng tử nhảy ra từ chiếc xe.
- A...Aleytia ?
Anh ta nhìn về phía gai người lính đang giữ Mei lại và há hốc mồm.
- Không, không thể nào. Đúng là em thật sao ?
Và đương nhiên chúng tôi cũng thế, há hốc mồm trước những gì diễn ra trước mắt. Ngay lập tức chúng tôi được triệu tập vào hoàng cung, Mei.. À không Aleytia, đã bị tách ra khỏi nhóm và đi đến một căn phòng riêng.
- Bất ngờ thật đấy, ai ngờ Mei... À không Aleytia, mà thôi cứ gọi là Mei đi ! Lại là công chúa chứ ?
- Đúng thật, Công chúa Rồng, Công Chúa Vampire, Công chúa Quỷ, Công chúa bán nhân và Phong Công chúa.
Chủ nhân biết chọn Harem ghê nhỉ ?
- Đừng có đổ tại anh, ai mà biết được chứ ? Trừ Miyu và Chika là biết từ trước thì những người còn lại anh không ngờ ai là công chúa cả.
- Ô hô hô hô, mọi người đều thuộc dòng dõi danh giá nhỉ, duy chỉ có mình là một người con gái bình thường mà thôi. Có lẽ mình không xứng đáng. Ô hô hô hô !!!!!!
Wiz trông có vẻ bị kích động, đúng vậy. Cô ấy sinh ra đã là một thường dân nên bây giờ sánh vai với tận 5 cô công chúa nữa thì không thể chấp nhận được. Mei từng là người bạn thân nhất của Wiz, vì Wiz tưởng hai người giống nhau nhưng thực ra là không phải.
- Không sao đâu Wiz, anh cũng là thường dân mà...
Nhưng Wiz đeo một bộ mặt u ám ngồi quay vào góc tường và có vẻ như không nghe được lời tôi vừa nói.
- Chắc là, Wiz cần thời gian nhỉ ? Nhờ mọi người an ủi cô ấy với nhé.
Sora đến vỗ vai Wiz và nói:
- Không sao đâu mà, này nhé. Từ bây giờ gọi tôi là Nee-san đi, rồi sau này tôi sẽ bảo với ba phong cô lên làm Nhị Long công chúa.
- Thật... Chứ ?
- Này, đừng có đục nước béo cò, tôi cấm đấy Wiz. Cô cứ như hiện tại là tốt nhất rồi.
Cộc, cộc, cộc. Có ba tiếng gõ cửa và sau đó là tiếng của một cô hầu gái nào đó.
- Thưa các quý cô và quý ngài. Hoàng tử có lệnh triệu gọi mọi người đến phòng ăn ngay lập tức.
- Đó, đừng có ủ rũ nữa. Đứng dậy đi xem nào.
Tôi nắm tay Wiz kéo lên và thoáng chút má của Wiz ửng hồng. Mọi người di chuyển đến phòng ăn cách đó hai dãy nhà, qua sân vườn và các đài phun nước. Nhìn chung lâu đài này cũng giống lâu đài làng thú nhân, mỗi tội là ở dưới mặt đất chứ không phải trên cây cao.
Cánh cửa phòng ăn được làm từ một loại gỗ nào đó có mùi thơm dịu nhẹ mở ra. Ngay lập tức đập vào mắt tôi là dãy bàn ăn kéo dài rộng lớn và những chùm đèn pha lê treo trên trần, tạo cảm giác như những vì sao lấp lánh vậy. Ngồi tít ở đầu xa kia là Aleytia và anh hai của cô ấy.
- Xin mời mọi người đi lối này.
Cô hầu gái dẫn tôi ngồi về phía tay trái của hoàng tử, Aleytia ngồi bên phải. Miyu, Chika, Wiz, Sora, Kiana ngồi xếp ngay ngắn theo tôi.
- Vậy, mọi người đã tập hợp đông đủ nhỉ, xin tự giới thiệu ta tên là Kyago Scarlett, hoàng tử của vương quốc này. Và là anh trai của "Phong Công chúa" Aleytia Scarlett đang ngồi ở đây.
Aleytia cúi mặt xuống nhìn đầu gối của mình.
- Thật ra là nó đã bỏ nhà đi được 6 năm rồi, kể từ lúc đó đến giờ nhờ có cậu giờ đây chúng tôi mới được đoàn tụ.
- Bỏ nhà đi à ? Lần đầu tôi nghe đấy.
Tôi nhìn về phía Aleytia, lúc này trông như cô ấy muốn ngay một cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ thì phải.
- Ừm Nii-sama, bỏ qua chuyện đó đi. Có chuyện khác quan trọng hơn nè.
- Chuyện gì vậy em gái yêu của ta ?
- Bá tước Waves đang âm mưu tạo phản, câu kết với bọn tội phạm vận chuyển vũ khí vào kinh đô rồi.
Kyago nghe em gái mình nói, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
- Ông ta là một đại thần thân tín với chúng ta lâu lắm rồi, tại sao em lại khẳng định như vậy ?
- Chuyện dài lắm, nói tóm lại anh phải tin em, nếu không thì nơi đây sắp xảy ra chiến tranh rồi.
Nhìn em gái mình một hồi lâu nữa, Kyago mới bắt đầu lên tiếng.
- Được rồi, anh tin em. Các ngươi nghe đây, ta ra lệnh bắt tạm giữ bá tước Waves để điều tra, lệnh có hiệu lực ngay lập tức.
Hai người lính nghe lệnh và lập tức ra ngoài thi hành.
- Cảm ơn anh, nii-sama.
Aleytia chạy lại ôm anh trai mình.
- Chà, bao nhiêu năm rồi mới được có lại cảm giác này. May em là em gái anh đấy nếu không anh đã lấy ek làm vợ lâu rồi.
- Mồ, nii-sama cứ khéo đùa. Em có ý trung nhân ở kia rồi.
Aleytia chỉ tay về phía tôi và ngay lập tức mặt Kyago như kiểu vừa bị hóc một cái gì đó.
- Nà ní !!!?!?!?! Tên nhóc này có điểm nào tốt mà em lại đổ hắn vậy ?
- Ừm, trước hết là mạnh hơn anh đã.
Mặt đỏ như quả cà chua, anh ta ôm đầu lẩm bẩm...
- Em gái mình chê mình yếu,... Em gái mình chê mình yếu.......
- Được rồi, anh sẽ quyết định tận tay mình kiểm tra xem hắn có xứng đang với em không. Nửa tiếng nữa nhé, ta chuẩn bị sân tập ngay.
Vẫn ôm đầu, Kyago chạy ra ngoài và quát tháo những người hầu chuẩn bị sân thi đấu.
- Này Mei... À nhầm Aleytia, sao cô cứ làm khó tôi thế nhỉ ?
- Cứ gọi tôi là Mei được rồi, anh trai tôi hơi có máu Siscon tí nên tôi trêu anh ấy thôi mà.
- Haizz, mặc dù vậy cũng rất là phiền toái đúng không, sao không tập trung giải quyết vấn đề trước mắt đi ?
- Mồ, đằng nào tôi cũng muốn cho anh ấy thấy người mình yêu tôi thể hiện mà, cứ mạnh tay lên nhé Keita.
Rồi nháy mắt và bắn nụ hôn gió về phía tôi, Aleytia.. À không Mei chạy theo anh trai cô ấy ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip