Chương 15: Một số chuyện khi tiếp tục cuộc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ây dà, mệt chết đi được.
Mồm ngậm miếng bánh mì bơ sữa, tôi uể oải bước về phòng, cả bữa ăn tôi phải tiếp chuyện Kanzer nên chẳng ăn được mấy.
- Keita, về phòng tôi nghỉ ngơi nhé.
- Im đi Wiz, tôi mệt lắm rồi.
- Đúng đấy Wiz, Keita đã đồng ý ở phòng tôi rồi.
- Đừng có bịa chuyện nữa Mei, về phòng mà nghỉ ngơi đi.
- Keita quá đáng...
- Thế còn bọn em thì sao chủ nhân ..?
- Hai em thì,.. Sora phiền cô trông giúp nhé.
- Ứ đâu.
- Thế mai bọn tôi đi cô tự ở lại đây một mình nhé ?
- Hức, xấu xa 😢
Mọi người ai về phòng đấy hết, tôi cũng đi về phía phòng mình.
(Tharama gây thù chuốc oán khắp nơi, mặc dù đã bị đánh bại một lần nhưng nếu hắn tái sinh thành công và mạnh mẽ hơn, chắc chắn tất cả mọi người phải hợp sức lại mới mong tiêu diệt hắn một lần nữa)
- A, chủ nhân. Em chờ ngài mãi !
Kiana đang đứng trước cửa phòng tôi.
( Trời ạ, sao mình bỏ sót được Kiana nhỉ ?)
- Ừm, Kiana. Có chuyện gì quan trọng không, nếu không có thì em mau về phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ có chuyện quan trọng em muốn hỏi ý kiến chủ nhân ạ.
- Đành vậy, cứ vào phòng anh ngồi đã.
Tôi bước vào phòng trước kéo ghế cạnh cái bàn ra ngồi. Kiana bước vào phòng nhưng ngay lập tức, cô khóa cửa lại và đứng như trời trồng ở đấy.
- Này, qua đây ngồi đi. Không cần phải đứng ở đấy đâu mà.
Kiana vén váy lên, lộ nguyên cả cái pantsu sọc xanh.
- Cái..!  Em đang làm gì vậy ?
Không nói tiếp lời nào, Kiana gỡ vòng băng trên cổ ra và kéo khóa áo xuống.
----------------
- Ra là vậy,  anh hiểu rồi.
- Mồ, anh đã nghĩ gì đó bậy bạ phải không ?
Do là cái váy không có chỗ để thò đuôi ra, Kiana cảm thấy không thoải mái nên đã xin phép ra ngoài trước khi đang trong bữa ăn. Mà tiện thể muốn gặp tôi nên đứng chờ ở cửa phòng luôn. Vừa vào tốc váy lên để đuôi thoải mái di chuyển.
Còn về phần kéo khóa áo xuống là do
Kiana muốn cho tôi xem một cái mặt dây chuyền.
- Thế đây chính là người đã nuôi nấng em ?
Trong cái mặt dậy chuyền đó là hình ảnh một bà lão nhìn trông rất phúc hậu, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trên đầu của bà lão kia không có một đôi tai cún.
- Em đã bị bắt cóc đi từ năm 6 tuổi và còn không có cơ hội để cảm ơn lại bà. Làm ơn, anh hãy đưa em về làng thú nhân được không ?
- Ừm, anh hiểu rồi.
- Yay, yêu anh nhất ♥
Kiana nhảy vào ôm tôi, tôi xoa đầu em ấy nhưng có gì đó không ổn.
- Này, đừng nói với anh là em không mặc áo ngực nhé.
Đỏ mặt, Kiana đẩy tôi ra và lấy tay ôm ngực.
- Chủ nhân no ecchi, tại vì không có bộ nào vừa với em đấy chứ.
- Vậy à, anh xin lỗi. Ưm, em nằm lại đây ngủ với anh được không ?
- Đừng làm điều gì bậy bạ nhé ?
- Anh hứa !!
Kiana ngồi lên giường, tôi ôm em ấy nằm xuống.
(Ấm quá, đúng là mèo có khác !)
Tôi nghịch hai tai của Kiana, em gầm gừ khe khẽ...
- Kiana, đáng yêu !
- Ứ ! (Em đỏ mặt gục đầu vào lòng tôi)
-Oyasuminasai, goshujin-sama
-----------------
Sáng hôm sau, Kanzer đưa chúng tôi ra chỗ con suối cũ, xe và đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn chưa bị lấy mất (cũng phải thôi, chả ai dám lại gần lãnh địa rồng cả). Kanzer đưa cho tôi một chiếc nanh rồng.
- Đây chính là biểu tượng "Bạn của rồng" có nó cậu sẽ không bao giờ bị các loài thú khác tấn công nữa. Và hãy chăm sóc con gái ta nhé.
- Cha cứ yên tâm, thỉnh thoảng con sẽ về thăm cha.
Sora đang ôm tạm biệt cha mình, còn Chivas đến bắt tay tôi.
- Lần tới cậu trở lại, tôi nhất định sẽ mạnh hơn.
- Tôi cũng mong chờ đấy !
Lên trên xe, tôi lái thẳng về hướng đông.
- Ủa chờ đã Keita, đây đâu phải đường đến kinh đô ?
- Không sao Mei ạ, chúng ta sẽ đến làng thú nhân trước.
- Hể, Kiana nhờ cậu à ?
- Đúng rồi, cô bé muốn gặp lại người từng nuôi nấng mình trước đây.
- Anou, nếu em làm vướng chân mọi người thì cứ để em đi về một mình ạ, em sẽ đuổi theo sau.
- Ngốc ạ, không có ai bỏ rơi em đâu. Đằng nào cũng đến đấy một lần cho biê... Ọeeeee
- Chika-san, chị không sao chứ ạ ?
- Chika bị say xe.. Wiz, nhờ cô chăm sóc Chika dùm.
- Được thôi, cứ để tôi lo cho.
- Ưm, Kiana. Đến đây ngồi lên đùi anh đi.
- Hể, không công bằng. Tại sao lại là Kiana chứ ?
- Tại em ấy ấm mà, với lại tôi cũng thích nghịch tai em ấy.
- Đã vậy thì..
Miyu và Mei, nhanh chân nhảy vào nốt hai phía còn lại của tôi. Sora thì ép hai quả bưởi của mình vào lưng tôi.
- Xuống xe đi bộ nhé ?
- Ứ đâu chủ nhân.
---------------
Đi ra khỏi cánh rừng, xe tiếp tục đi thêm tầm ba tiếng nữa.
- Này Keita, tôi thấy mấy cây thảo dược kìa. Dừng xe cho tôi xuống lấy nhé.
- Ừm, được thôi. Tiện thể ta nghỉ ở đây luôn.
Chúng tôi cắm trại ăn trưa trước trong lúc Wiz đi hái thảo dược. Tầm nửa tiếng sau Wiz quay về và mang theo một gùi đầy ắp thảo dược.
- Tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem luôn.
Wiz lấy 3 lọ nhỏ đựng thứ bột gì đó, pha chế thêm nước suối và đem đun lên.
- Cuối cùng là ta cho thêm tùy loại lá, ví dụ nếu hai cái này cho cùng lúc thì sẽ ra được thuốc hồi máu.
Wiz cho hai lá cây vào và ngay lập tức lá biến mất, nước trong lọ đổi màu từ từ sang đỏ.
- Ồ, đơn giản nhỉ. Để tôi thử nhé.
- Ừm, được thôi Keita. Mà khoan đã !!!
Tôi lấy bừa hai lá cho vào lọ màu xanh đang được đun dở, lập tức nước đổi màu đen và nổ tung.
- Trời ạ, sao cậu lại chế tạo thuốc nổ thế kia chứ ?
- Xin lỗi Wiz.. (Tôi hít phải khói bốc lên và ho sặc sụa)
- Cậu có thể chế được thuốc thường như tôi bằng cách dùng đúng theo công thức. Có một loại thuốc nữa như này nhưng có tác dụng cao hơn, tỉ lệ ra lại rất hiếm. Tôi mới chế được có 5 lọ thôi đấy.
Wiz lấy trong túi ra 2 bình xanh và 3 bình đỏ. Chất lỏng bên trong lấp lánh,  nhìn qua đã biết là quý hiếm rồi.
- Tôi từng nghe có vụ giết người chỉ vì lọ thuốc này đấy, cho nên 5 lọ này cũng phải cất cẩn thận lắm mới được. Tôi không muốn bị chú ý hay theo dõi gì cả.
Wiz đưa nguyên liệu cho mọi người chế tạo thử, hầu hết ai cũng chế được lọ thuốc thường giống với Wiz, cho đến khi...
- Đúng rồi, bỏ từ từ vào thôi.
- Như này à ?
Sora bỏ lá thảo dược vào, ngay lập tức nước trong bình biến thành màu xanh lấp lánh.
- Không thể nào, ngay lần đầu tiên sao ? Đúng là số đỏ nhỉ..
- Wow, tôi cũng không biết tại sao nữa.
- Hmm, thế cô thử chế nốt lọ này xem nào. Mà làm gì có chuyện được hai lần liên tiếp ?
Bùm, nước trong lọ biến thành màu đỏ lấp lánh.
- Không thể nào, thử lọ này nữa xem ?
Bùm, lấp lánh..
- Thế còn lọ này !!??
Lấp lánh* Lấp lánh*
- Không thể nào !!!!!
Wiz trông như mất hết niềm tin vài cuộc sống. Còn Sora thì vẫn ngây ra chưa hiểu chuyện gì.
- Này Wiz, thật sự có phải cái lọ này tỉ lệ thấp lắm không ?
- Quái vật "Hack luck". Trời ạ, biết thế mình bỏ nghề chế thuốc cho rồi.
- Anou, Wiz-san ? Nếu muốn thì tôi sẽ cộng tác với cô mà.
Lập tức mắt Wiz sáng lên, chạy đến nắm lấy tay Sora.
- Thật à, vậy kế hoạch là thế này nhé. Tôi kiếm nguyên liệu, cô chế thuốc, tôi đem bán với giá cắt cổ xong rồi chúng ta sẽ mua cái nhà to nhất ở kinh đô sống an nhàn.
Wiz đã hoàn toàn bị tiền làm mờ mắt. Tôi cốc đầu Wiz.
- Ita, sao lại cốc đầu tôi thế Keita ?
- Nghe đây Sora, một tuần chỉ chế cho cô ta đúng ba lọ thuốc thôi nghe chưa ?
- Dạ vâng thưa chủ nhân.
- Hể, Keita quá đáng thế ? (Wiz đến ôm chân tôi ăn vạ)
- Không nhưng nhị gì cả.
Wiz vẫn nằm ăn vạ, buộc lòng tôi phải nhờ Miyu và Chika trói lại mang lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Xe cứ chạy cho đến khi Kiana nói dừng trước hai cây cổ thụ.
- Ừm, em nhớ là ở gần gần đoạn này mà quên mất lối vào rồi.
- Vậy, mọi người xuống dưới tìm thử nhé.
Đang lò dò tìm lối vào thì tự nhiên Mei bị trúng một cái dây bẫy và treo ngược lên không trung.
- Chờ tí tôi cứu cô ngay đây Mei.
- Á, á, á. Tránh ra đi Keita. Ai cứu cũng được trừ cậu.
Váy của Mei bị tốc ngược xuống và cô đang cố gắng giữ để tôi khỏi nhìn thấy.
- Các người là ai vậy ?
Một bán nhân có tai và đuôi cáo xuất hiện, mặc một bộ quần áo màu ghi, bên hông đeo một thanh kiếm.
- À, xin lỗi anh. Tôi muốn đưa cô bé bán nhân này về thăm lại quê nhà.
Tôi kéo Kiana đang nấp sau lưng tôi ra. Anh ta nhìn một hồi rồi nói.
- Hiểu rồi, tôi tên là Kev. Cảnh vệ của làng thú nhân, hãy đi theo sự chỉ dẫn của tôi.
Cắt sợi dây thả Mei xuống anh ta chỉ cho tôi một lối vào ẩn bị dấu bằng phép thuật.
- Cứ đâm thẳng qua là sẽ vào đến làng, chúc anh may mắn.
- Vâng, cảm ơn anh. Được anh giúp đỡ thật là tốt quá.
Tôi đánh xe đi vào phía Kev chỉ, anh ta vẫy tay chào tôi, đến khi thấy chiếc xe mất hút qua màn phép thuật. Kev huýt sáo gọi một con chim từ trên cây xuống.
- Tin nhắn: "Đã tìm thấy một người có vẻ giống 'người đó' hiện tại đang trong chiếc xe chở hàng màu nâu đi vào làng"
Con chim gật gù nghe tin nhắn, và vút bay mất về phía tán cây cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip