Chương 1: Chết, tôi chuyển sinh với hai thanh kiếm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi mở mắt ra, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Định thần nhìn lại xung quanh, tôi đang ở trong một căn phòng màu trắng. Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi đang ngồi làm việc trong căn phòng của tôi, và một thứ gì đó ập đến.
- A! Keita-kun. Cậu tỉnh rồi đấy à ?
Một ông già ăn mặc lòa loẹt từ đầu đến chân, đang ngồi uống rượu gọi tên tôi. Tôi nhớ là chưa từng gặp ông ta trước đây.
- Ông là ai? Sao ông lại biết tên tôi? Mà nơi đây là đâu..?
- À, rất tiếc phải thông báo. Vì một số lỗi "nhỏ tí" của ta mà cậu - Yasuko Keita, vừa mới chết cách đâu ít phút. Hiện tại đậu đang được vinh dự ở trong thư phòng của ta - Thượng Đế.
Và để như xác nhận cho câu nói đó, ông ta búng tay và từ hư vô, một cái tivi cùng một ít đồ nhắm nữa bất ngờ xuất hiện.
- Cậu chết oan là do lỗi của ta, thế nên bây giờ cậu có thể lựa chọn. Một là đầu thai kiếp khác, mất hết kí ức (yên tâm ta sẽ cho cậu hạ sinh vào một nhà khá giả), và hai là giữ nguyên kí ức và chuyển sang một thế giới khác sinh sống.
Tôi vẫn còn hơi shock trước những lời ông già vừa nói, mà nghĩ lại ở thế giới cũ. Tôi làm việc suốt ngày, luôn ước ao có một phép thuật hay thứ gì đó có thể giúp tôi chia sẻ gánh nặng. Bây giờ, nếu chuyển sinh qua thế giới khác. Tôi sẽ chuyển vào thế giới có phép thuật mới được.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, ông già tiếp lời.
- Nếu cậu muốn sang thế giới có phép thuật thì cũng được thôi, nhưng có một điều cậu phải lưu ý, cơ thể người trái đất của cậu không hề có mạch ma pháp. Đồng nghĩa với việc khả năng sử dụng phép thuật bằng 0. Ta có thể cấy cho cậu một ít ma pháp vào cơ thể cậu, nếu cậu muốn sử dụng nhuần nhuyễn phép thuật, cậu phải tự đi tìm hiểu và học hỏi ở thế giới đấy.
- Trời ạ, nếu phế vật thế thì tôi qua đấy làm gì. Tôi muốn làm nam chính trong một câu chuyện harem cơ.
- Bù lại, ta sẽ gia tăng sức mạnh, sức đề kháng, sức bền v.v của cậu lên. Và t sẽ cho cậu một trong số những món vũ khí thần thoại của các anh hùng, thần linh, hoặc ma vương cổ xưa.
Và rồi ông ta lấy một mảnh giấy da cũ từ hư vô, mở ra và cho xuất hiện trước mặt tôi. Bên trong là danh sách các món vũ khí huyền thoại mà tôi có thể mang sang thế giới kia.
- Hmm, chùy ma vương, excalibur, dao găm sát thần, đồ long đao, toàn vũ khí ngon nhỉ, hơi khó chọn đấy...
Mắt tôi liên tục nhìn và tìm kiếm món vũ khí phù hợp với mình, và rồi ở cuối danh sách, tôi thấy một món vũ khí mà có vẻ hợp với tôi nhất.
- 'Huyết Kiếm', và 'Hấp Huyết Kiếm'. Này ông già tôi lấy cả hai cây kiếm này được không.
- Tận 2 cơ à, tôi thấy cậu cầm một cái qua kia là đã đủ sức để đánh nhau với đội quân của quỷ vương rồi.
- Thế à, biết làm sao bây giờ nhỉ. Thượng Đế làm ăn tắc trách giết chết oan con nhà người ta rồi bây giờ lại thêm tính kẹt xỉ...
- Thôi được rồi, ta thua cậu rồi đấy. Cậu cứ lấy cả hai đi, nhưng ta cảnh báo trước. Hai linh hồn phong ấn trong cây kiếm nếu cậu không điều khiển được chúng. Cậu sẽ gặp đại hạn đấy.
(Ế, sao lại có linh hồn) Này chờ đã lão già, tôi muốn đổi ...
- Vậy, thế nhá. Hẹn gặp lại cậu sau.
Rồi lão già phủ tay một cái, căn phòng màu trắng trước mắt tôi biến mất, và tôi dần chìm vào bóng tối.
Tôi mở mắt, trước mắt tôi là bóng tán cây xanh biếc, ánh mặt trời đang chiếu xuyên qua kẽ lá. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh, đây là một đồng cỏ, phía xa kia có con đường nhỏ. Có thể nếu tôi đi men theo nó sẽ gặp được một ngôi làng chẳng hạn. Đứng dậy, tôi bắt đầu để ý có hai thanh kiếm đang treo ở hai bên hông tôi. 'Huyết Kiếm và Hấp Huyết Kiếm, tôi rút cả hai ra khỏi vỏ, màu chủ đạo của hai thanh kiếm là màu đen và đỏ, nhìn sơ qua có vẻ khá giống nhau ngoại trừ việc ở gần chuôi của hai thanh kiếm có một quả bóng thủy tinh rỗng gắn vào, một quả màu đen và một quả màu đỏ.
Do muốn thử độ sắc của kiếm. Tôi thử chém ngang vào cây, dù chỉ một lực rất nhẹ nhưng cây kiếm dễ dàng chặt cái cây ra làm hai khúc.
- Wtf? Lão già buff cho mình đã quá tay rồi, giờ lại còn thêm cả cheat item nữa thì sao chơi đây ? Tốt hơn hết là không nên khoe cây kiếm này lung tung ...
Tra kiếm vào bao, tôi đi bộ men theo con đường nhỏ, tầm 15p sau, đúng như tôi dự đoán, một ngôi làng đã xuất hiện ở ngay trước mắt.
Cổng làng làm bằng các khối đá lớn, trên đoa có khắc một số kí tự khó hiểu, mà chắc là do ông già buff nên tôi có thể đọc được.
- Chào mừng đến với làng Tome à. Có vẻ ngôi làng này rộng phết, tôi sẽ đi tham quan một vòng ngôi làng và nhân tiện, kiếm việc gì đó làm tạm để mua đồ ăn luôn.
Dạo quanh các con đường làng, tôi để ý có một căn nhà trọ cần có người làm việc trả lương theo giờ, đúng là thứ tôi đang cần còn gì. Đẩy cửa bước vào trong, bên trong quầy hàng không có ai !??
- Ano, xin hỏi. Có chủ nhà trọ ở đây không ạ ?
- Có đây, ai tìm tôi có việc gì đấy.
Tiếng nói phát ra từ quầy hàng !!?
-Wtf? Có ma à, hay là người dân ở đây biết tàng hình.
-Cái gì đấy, ngươi thật bất lịch sự. Ta ngồi trong quầy cả ngày trời rồi mà bảo là không thấy ai.
Cửa quầy mở ra, bước ra từ đó là một bé gái loli, tóc xanh cắt ngắn với đôi mắt cùng màu thì ra là chiều cao có hạn nên đứng từ ngoài vào mới không nhìn thấy.
- À, xin cho hỏi. Nhóc là chủ nhà trọ này à ?
- Tại sao ngươi dám gọi ra là nhóc!! Nhìn như thế này thôi chứ ta đã 14 tuổi rồi đấy.
(14 tuổi mà dám bảo là không phải nhóc nữa đi)
- À, thế câu trả lời của "cô" là như nào ạ ?
- Đúng là ta đang cần người giúp làm một số việc vặt, nếu có thể thì thuê dài hạn luôn. Nếu có thể, ngươi làm được việc gì trong những việc dưới đây ? Rửa bát, quét dọn hay là bổ củi, đun nước, ..
- Tôi sẽ chọn bổ củi !
Cắt ngang lời "cô" ta nói, tôi chọn việc bổ củi, quả thực là sau khi chém đôi cái cây với một nhát chém nhẹ thì công việc này quả là 'ez money'. "Cô" ta hơi bất ngờ vì bị tôi cắt lời nhưng vẫn chỉ tay ra đằng sau, tôi đi theo "cô" ta, ra đến một khoảng sân rộng. Ở góc sân là một núi nhỏ những khúc gỗ.
- Nếu từ giờ đến tối, ngươi có thể chẻ hết đống củi này, ta sẽ mời ngươi bữa ăn tối và thưởng thêm tiền nhé.
Đang nói dở, nghe tiếng gọi của khách hàng, "cô" lại chạy ra quầy ngay và không quên nói.
- Nhớ làm việc chăm chỉ đấy, tí ta sẽ quay lại kiếm tra sau.
Chờ "cô" ta đi khuất rồi, tôi quay lại nhìn đống củi, có một cái rìu cùn đang ở cạnh đấy. Tôi vừa lẩm bẩm vừa nghĩ.
- Ai cần cái thứ này chứ, dùng nó bổ củi đến năm sau à ?
Rồi tôi rút hai cây kiếm ra, chỉ trong vòng 10' đống cây kia đã thành những que củi xếp gọn gàng. Tôi đi ra quầy gọi "cô" ta vào xem, chính cô ta cũng không tin vào mắt mình.
- Anh... Làm thế nào mà... Cái đống củi kia cả năm người làm cũng không thể nào xong trong 10' được.
- Nhà tôi có truyền thống nghề mộc nên mấy cái này tôi xử lí dễ như trở bàn tay.
Một lời nói dối trắng trợn.
- Thôi được rồi, vì anh đã làm xong việc quá sớm so với dự định nên tôi sẽ thưởng thêm cho anh, đây anh sẽ nhận được 3 vàng 50 bạc nhé.
"Cô" ta móc trong túi ra mấy đồng xu vàng và bạc, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
- Tôi sẽ không lấy số tiền này, thay vào đó tôi sẽ yêu cầu một phòng trong nhà trọ này và đầy đủ bữa ăn nhé.
- Hmm, nếu vậy. Anh có thể ở trọ ba ngày ba đêm với số tiền này, cứ đến giờ ăn anh xuống quầy tôi sẽ dọn đồ ăn cho. Và nhân tiện, anh tên gì ý nhỉ ?
- Tôi tên là Keita, Yasuko Keita. Còn cô tên là gì ?
- Tôi tên là Mei. Vậy, Keita-kun đúng không. Cậu sẽ ở phòng 201 trên lầu nhé.
Tôi lên trên lầu và bước vào phòng 201, căn phòng cũng không rộng lắm, có một cái bàn gỗ, một cái giường đệm làm bằng rơm thì phải. Trên bàn có một cái đèn dầu và thêm một tấm gương nhỏ. Tôi tò mò không biết gương mặt mình như thế nào, vội vã đến bên cạnh bàn và cầm tấm gương lên soi. Hiện lên trên mặt gương là hình một thanh niên trẻ tầm 15-16 tuổi, mái tóc ngắn màu bạc, đôi mắt màu đỏ nhạt.
- Nhìn kĩ thì mình cũng đẹp trai đấy chứ, khi nào gặp lại phải cảm ơn ông ta mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip