Gap Cau Khong Phai Dinh Menh Chap 6 Tham Thien Tung Nghe Ke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quả nhiên vào tay của Lôi Từ, một tháng nay, thành tích học tập của Nhất Nhất vượt trội hơn hẳn, thầy cô giáo cũng dần quan tâm hơn đối với cô học trò nhỏ này. Chẳng ai hiểu vì sao cô gái này lại thay đổi nhanh chóng đến vậy, chẳng lẽ là đầu óc được thông suốt rồi hay sao?

Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Nhất ngày nào cũng lên thư viện của trường để giúp đỡ về việc sắp xếp lại sách. Nhắc mới nhớ, nguyên nhân của việc cô gái này thường xuyên vào thư viện đến thế ngẫm đi nghĩ lại chỉ có một - Thẩm Thiên.

Đúng! Thẩm Thiên là một học sinh xuất sắc, thường xuyên vào thư viện để đọc sách và nghiên cứu tài liệu, chắc cậu ấy vẫn không để ý thấy, có ánh mắt luôn dõi theo cậu.

Một ngày như mọi ngày, Tiêu Nhất Nhất tung tăng vào thư viện, với một tâm trạng thoải mái và thoải mái hơn nữa khi sắp được gặp cậu ấy.

Là cậu ấy. Thẩm Thiên phải gọi là chuyên tâm cực độ, đôi mắt chỉ một hướng thôi - dán vào quyển sách chỉ toàn là chữ đặt trên chiếc bàn gỗ.

-Này.

Hả? Đang mơ à? Cậu ấy gọi mình sao? Là mình sao?

Cứ không tin vào mắt mình, Tiêu Nhất Nhất ngẩng đầu qua trái, qua phải, đằng sau rồi nhìn thẳng vào Thẩm Thiên, chỉ tay vào mình:

-Tớ à?!

Nhận được một cái gật đầu nhẹ của Thẩm Thiên, Tiêu Nhất Nhất tâm hồn phơi phới, vui như đi hội, nhấc từng bước chân tiến lại gần chỗ Thẩm Thiên.

-Có việc gì à?

Tiêu Nhất Nhất hỏi với một giọng điệu ngập ngừng, không thành câu.

-Tôi chỉ muốn hỏi cậu, trên mặt tôi có dính gì hay có gì bất ổn mà cậu cứ nhìn vào tôi?

Hả? Cậu ấy thấy à, cứ tưởng cậu ấy đọc sách là đọc sách thôi chứ? Nè cô nương, con mắt cô có thể xoay 360 độ mà, chứ có ở một chỗ mãi không chứ? Đây là loại lí lẽ gì? Ở đâu ra cái loại lí lẽ đó? Ôi, mất mặt, coi như hôm nay cô bị "lật mặt" trắng trợn. Biết nói làm sao nhỉ?

-Biết nói làm sao nhỉ?

-Hả?

Trời, điên mất. Suy nghĩ của mình mà cậu ấy cũng nhận ra à? Chứ không phải mình tự nói ra hay sao? 😒😒

-À, không.. Ý tớ là không có gì trên mặt cậu cả?

-Được rồi, vậy lí do?

-Hả? Lí do? À, hừmmmmmmm...

Người ta nói, ba mươi sáu kế thì chuồn là thượng sách đó, bây giờ chắc phải chuồn thôi. Cơ hội nói chuyện với cậu ấy có lẽ là rất hiếm có, vậy mà cậu ấy lại làm khó mình thế? Không lẽ khiến mình nói ra lí do thực sự cậu mới hài lòng à?
-À mà tớ có việc phải làm tiếp đây, chào cậu nhé!

Thẩm Thiên ngơ ngác, vẻ mặt đó của cậu hẳn chưa ai thấy, cậu ấy thực ra con người cũng rất hòa nhã, nếu có người tâm sự nhất định cậu xem là bạn, không hề từ chối. Nhưng chưa từng một ai làm bạn với cậu? Chính là bởi cậu quá nổi bật, con người lại kín đáo, chưa từng có chút sơ hở nào, chẳng ai hiểu cậu cả. Nếu có người tiếp xúc, lập tức cho đó là lợi dụng, chính là dùng khả năng phân tích nội tâm qua cử chỉ nét mặt mà phán xét, cũng chưa từng đưa ra phán xét sai bao giờ. Các cô gái thì chỉ vây quanh cậu, ngưỡng mộ vẻ đẹp và tài năng của cậu, luôn có một loại định đoạt như nhau, muốn chinh phục. Chẳng ai nghiêm túc muốn tâm sự với cậu.

Nhưng hôm nay, chính là cô gái này, thực sự rất ngây thơ và đáng tin cậy. Đối với cậu, một cô gái biết thốt ra câu "cảm ơn" chân thành chính là một cô gái có thể kết bạn.

Rời khỏi ghế, Thẩm Thiên tiến về phía Tiêu Nhất Nhất đang từ từ đặt từng quyển sách lên kệ theo chuyên đề, đôi mắt chăm chú và miệng khe khẽ đọc gì đó rồi bàn tay linh hoạt sắp xếp sách thật nhanh chóng.

Cô ấy chính là con người nói trưởng thành thì chưa hẳn, trẻ con thì càng không. Mới tiếp xúc có lẽ không nên tùy tiện, trước giờ chưa từng kết bạn với ai, nhưng có thể thử rồi.

-Chào cậu, Tiêu Nhất Nhất!

-Ờ, chào!

Cái gì? Đây là lần thứ "n" bất ngờ rồi đó nhá! Tưởng ai cũng khờ khạo, ngốc nghếch thế à? Mười người chọn ra một người cũng khó, có lẽ cách ứng xử này cũng cần Lôi Từ chỉ dạy thêm rồi. Học hỏi về kiến thức văn hóa thôi vẫn chưa đủ, xem ra lại làm phiền cô bạn thân gánh thêm một phần trọng trách. Lần này lại có phần khó khăn hơn rồi.

Mới tiếp xúc có lẽ có thể chấp nhận được, nhưng dần dà chắc người ta phải bỏ giày mà chạy mất, chính là cảm giác bất ổn, không an toàn đó! Tự trấn an mình một cái, luyện giọng ngầm một cái rồi cũng lấy được hơi mà nói chuyện:

-Chào... Cậu nhớ tên tớ?

-Hôm trước, cô quản lí thư viện có nói về cậu, thành tích học tập vượt trội lại tích cực giúp đỡ thư viện.

-Ừ, có gì đâu. Tớ thật ra cũng thích mấy quyển sách ở đây, tớ rất thích đọc sách nên cũng muốn tiếp xúc để tìm tòi thêm để nâng cao kiến thức đó mà!

Ừ đúng rồi ha! Một tháng trước, chính là một tháng trước, một cô gái có quyết tâm cao ngất ngưỡng thích một cậu bạn tài giỏi lại nhiều cô gái ngưỡng mộ, là bởi vì muốn có hi vọng được tiếp xúc với cậu thôi mà sẵn sàng thay đổi. Trước đó quả thật cô cũng rất yêu sách, là sự thật mà, không nói ngoa bao giờ, nhưng đổi lại đó là những bộ ngôn tình hoa mỹ, đối với một nữ sinh khóa Kinh tế - Du lịch ngoài không cần thiết cũng chỉ có thể nói không cần thiết.

-Tớ cũng rất thích đọc sách, có thể cùng cậu trao đổi không?

Chẳng biết là mơ hay thật, nếu là mơ chỉ muốn mãi đắm chìm trong giấc mơ này, nếu là thật cứ mong thời khắc này đừng trôi đi, dừng lại đi hoặc trôi chậm thôi cũng được, nhưng dù sao những loại "ảo giác" đó vẫn có một điểm chung chính là không thể nào từ chối được! Thẩm Thiên tớ từng nghe kể không hề như vậy!

-Được, tớ rất sẵn lòng. Hì hì.

Đây có được gọi là khởi đầu thành công không nhỉ? Có thể là đúng nhưng cũng có thể là không! Uy lực của thời gian mà các cậu từng nghe nói là gì? Chính là SẼ TRẢ LỜI TẤT CẢ!...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip