Gap Cau Khong Phai Dinh Menh Chap 5 No Luc Vi Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Coi như kịp thời đã lấy lại được tỉnh táo, nhịp tim đã đập trở về với quỹ đạo ban đầu của nó. Có những loại cơ hội nếu không kịp thời nắm bắt sẽ vụt mất khỏi tầm tay. Sau đó có muốn cũng không tìm lại được.

Chưa được 30s sau, Thẩm Thiên bình thản bước đi, trong con người ấy đúng thật có một loại xúc cảm khác thường, cậu ấy cười bằng mắt nhưng miệng không hề thay đổi, và tất nhiên chính cậu mới biết điều này. Còn Tiêu Nhất Nhất kia, chính là con người hồ đồ nhất, tận ngay trước mắt chỉ cần dụng tâm cảm nhận chút xíu sẽ nhận ra nhưng cô gái này lại...

Mọi người xung quanh thấy Thẩm Thiên rời đi cũng lần lượt giải tán, tiếng ồn bỗng chốc cũng theo đó mà tan biến.

Cái cảm giác lúc nãy? Cậu ấy nhìn mình. Là thật, nhưng cũng nhanh chóng quay đi? Không biết cậu ấy có nhớ ra mình không? Giá như... giá như lúc nảy bình tĩnh hơn, chào nhau một câu thôi, dù sao cũng là chính mình đã nhận sự giúp đỡ của cậu.

Lôi Từ lại kéo Nhất Nhất về, không thể che giấu cảm giác tò mò:

-Biết rồi nhé, lại thích người ta à, đứng nhìn cậu ta mà cứ như bị cướp mất linh hồn ấy. Hahaha

-Tớ, tớ.... Có như vậy thật sao?

-Cô thôi đi, cô gái nào tiếp xúc mà không có cảm giác đặc biệt như vậy chứ! Huống hồ khoảng cách lúc nãy của cậu, gần quá rồi. Chỉ e là bị trúng tiếng sét ái tình nặng luôn rồi.

-Thật ra, tớ có chuyện này. À mà tớ hỏi thật nhé! Cậu có thích Thẩm Thiên không?

-Thích... Chính là loại tình cảm bao hàm ngưỡng mộ, muốn ở gần, sẽ bằng mọi giá có mặt khi cậu ấy cần, nhưng đó lại chính là thứ cảm xúc mơ hồ, nhanh chóng biến mất. Cậu có hiểu không? Cái loại tình cảm từ một phía, chỉ có thể đứng từ xa, chính là đến cả tên cậu đối với người ta chỉ là một cái tên trong hàng vạn vạn cái tên thôi. Quá đỗi bình thường, nếu như không trò chuyện và thấu hiểu thì thứ tình cảm đó 99% không thể nắm bắt. Con trai chính là vậy, tuy có vẻ không thể hiện nhiều ra bên ngoài nhưng cũng biết rung động, biết nhớ và thích một người. Nếu cậu thích họ thì đừng chần chừ mà thể hiện cho họ thấy, nỗ lực để họ có thể nhớ đến cậu, công nhận cậu. Nói tóm lại ý của tớ là... hì hì, tớ có loại cảm xúc ngưỡng mộ, không gọi là thích, chỉ khi ai đó nhắc đến tớ mới chợt nghĩ đến cậu ấy, cuộc sống của tớ cũng rất vui vẻ nếu không có cậu ấy. Là vậy đó!

-Hơ, hôm nay cậu nói nhiều thế nhỉ? Am hiểu về chủ đề này quá ha.

-Cậu đã bạn của tớ thì tớ nói thật cho cậu nghe thôi. Haha, còn cậu thì sao? Ban nãy định nói gì cơ?

-Thật ra, cách đây mấy hôm tớ đã gặp Thẩm Thiên, lần thứ nhất là trên xe buýt, lần thứ hai là gặp tại đồn cảnh sát, cậu ấy là người đã lấy lại giúp mình thứ bị lấy trộm ý. Mà mấy bữa nay ở trường tớ đều đi qua nhiều lớp để quan sát nhưng không thấy cậu ấy. Lần này cậu nói xem có phải là có duyên hay không?

-Thì ra là vậy, nếu nói ra thẳng thắn thì cậu chỉ là một trong số những người thích cậu ấy, thực rất kém nổi bật. Nếu như cậu thích cậu ấy, được rồi, nổ lực đi, cố gắng và rồi dùng hết can đảm gặp cậu ấy. Cho dù sau đó kết quả có như thế nào thì cũng coi như cậu tự giúp chính mình, tự tạo cho mình động lực để trải nghiệm, tớ nghĩ cũng rất đáng giá.

-Cậu nói cũng đúng. Mà Lôi Từ này, cậu giúp mình nhé, bạn thân!
-Ok baby, Lôi Từ sẵn sàng giúp bạn thân Tiêu Nhất Nhất theo đuổi Thẩm Thiên, giúp cậu trong khả năng tớ có thể!
...

Đêm. Có lẽ bây giờ chính là thời điểm bao suy nghĩ viễn vong ùa về trong tâm trí Nhất Nhất. Cứ ngỡ cái loại tình cảm này chỉ là rất tầm thường, sẽ chóng quên đi, chóng tan biến nhưng cuối cùng lại muốn vì cậu mà cố gắng, vì cậu mà nổ lực, mà thay đổi bản thân.

Bản thân cũng không ngờ chính mình có thể đưa ra quyết tâm như vậy. Có hiểu không? Cảm giác thích một người quá nổi bật trong khi mình mờ nhạt, sẽ không khỏi khiến con người ta nảy sinh một loại cảm giác muốn mình tài giỏi hơn để có thể xứng với người ta. Dù có thể là cơ hội rất thấp cũng không muốn từ bỏ. Đối với những vọng tưởng quá xa vời thực tế thì chỉ nên nằm ở một giới hạn nhất định.
Người ta thường hay nói, phụ nữ có giác quan thứ sáu, lần này chính là tớ dùng giác quan thứ sáu để thử một lần. Được rồi, Nhất Nhất sẽ cố gắng!! Hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip