Chương 12: 9 tháng 10 ngày sinh ra một quả trứng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
          Ta ở lại nhà cô nương ấy vài ngày rồi rời đi, trở về nhà ngoan ngoãn nghe lời hắn đợi hắn trở về. Bản thân ta từ đó cũng vui vẻ hơn, trong người ta còn có giọt máu của người ta yêu, ta nhất định chăm sóc nó thật tốt.

            Từ ngày ta trở về Thiên Sơn này âu cũng hơn chín tháng, cả ngày ta chỉ ra hồ sen ngóng hắn nhưng vẫn bặt vô âm tín, lại nói từ ngày ta mang thai con của hắn ta có phần chăm sóc bản thân hơn, ngay cả cái tình mẫu tử trong ta cũng dâng lên không ít, ta lúc này thật muốn nhìn hài tử một chút xem là giống ta hay giống hắn.

Một tuần sau.......

          Cuối cùng ngày tháng mà ta mong đợi đã đến, khi mặt trời mới mọc ta đã thấy bụng dưới đau nhức nhẩm tính theo lời vị nữ tử đã cứu ta luc trước đã đến ngày hài nhi chào đời bèn chuẩn bị khăn với nước ấm. Đến giữa trưa cơn đau bắt đầu ập đến, âu cũng đến lúc chuyển dạ ta đau đớn nắm lấy cạnh giường tự nhủ bản thân phải dũng cảm một chút, không có hắn ở đây ta cũng thật tủi cực. Cắn chặt răng ta chẳng kêu la một lời nhưng trong  thâm tâm lúc nào cũng gọi tên hắn, mong ngay bây giờ hắn có thể ở bên nắm ta phụ ta sinh hài tử. Nghĩ đến đây ta ứa lệ cảm thấy thâm tâm thật cô độc, không nghĩ nhiều được lâu ta ưỡn người đón lấy từng cơn đau, bản thân cố gắng vì hắn mà sinh hài tử.

           Cơ hồ gần tới chiều ta sinh xong lúc này trời đánh ba hồi sấm cầu vồng xuất hiện muôn thú trên núi đều đứng trước cửa nhà ta cúi rạp người ta cũng thật ngạc nhiên, nhưng điều ta ngạc nhiên nhất chính là thứ ta sinh ra không phải là con người mà chỉ là một quả trứng lớn toả ngũ sắc. Lấy ta ôm quả trứng chỉ biết khóc lóc mà ngẫm, ta cổ gắng mấy canh giờ như vậy lại sinh ra một thứ quái thai như vậy, lẽ nào hắn biết ta khôn bình thường nên mới bỏ ta mà đi như vậy. Sinh xong ta cũng chẳng còn hơi sức, đầu tóc rối bời mồ hôi pha trộn nước mắt mặn chát, mệt mỏi chỉ đành ôm cái trứng to lớn vào lòng thiếp đi.

           Ta nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể xuống giường đi lại, trong lòng ta có thoáng chút buồn, khó xử chẳng biết làm sao với quả trứng to lớn kia. Ngồi lại xuống giường ta đưa tay đón lấy quả trứng lớn đẹp đẽ kia vào lòng mà nói:

- Phụ thân con vì sao mà bỏ đi ta không biết, ngỡ  sau khi sinh con ra sẽ có người bầu bạn tiếc rằng con chỉ là một quả trứng, ta phải làm sao đây?

             Dứt lời quả trứng trong lòng ta cựa quậy bỗng có một giọng nói trong trẻo của trẻ con cất lên:

- Nương thân đừng có buồn con sẽ làm bạn với người, làm con ngoan của người!

                 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip