Hopemin Hoan Ngoai Tinh Chap36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nơi đây hoang vu quá. Tae ngồi trên xe nhìn ra khu rừng tối om

- Chỉ những nơi hoang vu này mới có thể để thằng đó làm ăn trái phép đc chứ. Mon chống cằm nhìn ra cửa sổ bên kia

- Nói vậy là sao chứ? Tae liền hỏi

- Taemin có một đường dây buôn người cx ko phải nhỏ, tuy anh đã phát hiện nhưng vẫn bỏ qua. Hope vừa lái xe theo điểm đỏ trên bản đồ nói

- Ồ anh ta ghê thật đó. Tae liền ồ lên một cái

__________

- Đây là điểm dừng rồi sao, có thật ko vậy, nhìn đâu cx thấy giống nhà bỏ hoang mà. Tae thắc mắc núp trong bụi cây nhìn căn nhà lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng của sấm sét

- Đúng rồi đó đây là nơi Jin đc đưa vào

- Chúng ta sẽ leo qua tường thành và nhảy vào trong sân nhà, vì nơi này anh đã cho điều tra rất ít bảo vệ nên có thể cào từ đó. Hope đặt tấm bản đồ xuống đất tay chỉ lên đó

- Thế sao anh ko kêu người của anh tới giải quyết cho nhanh mà để 3 người mạo hiểm vậy. Tae liền nói

- Em bị ngu sao? Đây là địa bàn chúng đó, manh động chúng giết cả Jimin và Jin thì sao hả. Mon liền cốc lên đầu Tae một cái

- Vậy đi thôi. Hope cất tấm bản đồ rồi đứng dậy đi

Nói rồi cả ba người đều đi lủi lủi trong bụi cây để đến gần hơn với tường thành. Tường cx cao hơn 25 m. Hope liền đập ba cái vào tường là có một sợi dây thả xuống

Tae, Mon, Hope lần lượt leo qua tường nhảy vào trong

- Đại ca. Một người mặc áo đen liền cúi đầu chào Hope

- Nói đi kế hoạch tiếp theo. Hope liền nhìn người đó nói

- Hôm nay thật may mắn cho anh, bảo vệ hôm nay tự nhiên ko đi canh chỗ này nên em mới có thể dễ dàng hành động. Người con trai đó vừa thu dây lại nói

- Ko có sao? Mon liền thắc mắc hỏi lại

- Vâng, khoảng 10 giờ tối nay có một vụ buôn người sẽ đc vào tòa thành, đó là cách để đại ca lẻn vào đó chứ nơi nào cx bảo vệ nghiêm hết rồi

- Vậy Jimin và Jin ở đâu?

- Jimin nằm ở phòng 5 tầng 2 dãy A, Jin ở với em của Taemin phòng 1 tầng 3 dãy B

- Sao rối vậy? Tae liền xoay vòng vòng, khuôn mặt trở nên ngu ra

- Vậy lui đi. Hope liền vẻ người đó lui ra rồi đi đến Tae đặt hai tay lên vai Tae

- Gì anh muốn gì sao? Tae nhíu mày khó hiểu nhìn Hope

- Tae lần này phải nhờ đến em hết rồi.

.......

- Mấy anh quá đáng lắm đó, bắt em vào gây rối trong đoàn buôn người, lỡ em bị bắt thì sao. Tae nước mắt nước mũi thi nhau rớt nhìn Hope và Mon

- Chứ em muốn sao nữa, ở đây chỉ còn em là 24 tuổi cho mấy, chả lẽ bắt anh và anh Mon hai thằng 33 tuổi vào đó sao, bị bắt là cái chết. Hope liền nói

- Vậy anh hứa phải đưa em về với Kook đó. Tae liền lau đi nước mắt đứng dậy

- Đc chỉ cần em thu hút chú ý của bọn đó, em là một diễn viên anh tin em sẽ làm đc. Hope cười xoa đầu Tae

Tuy Tae mặc trên mình áo quần rất rách rứa nhưng vẫn trong che đc khuôn mặt đẹp trai dưới mái tóc hai màu, thân hình cao nhỏ nhắn

- Nhiều lúc anh ko biết em lật Kook kiểu nào nữa đó. Mon nghĩ thầm

- Chúng ta bàn kế chút đi

...

- Đi thôi. Hope liền kéo Tae đi đến xe buôn người nhân lúc mấy tên bảo vệ ko biết Hope liền đẩy Tae ra

- Nè tên kia ai cho mày trốn chứ. Một tên da đen thấy Tae tự nhiên bổ liền đi lại quất cho một roi vào chân

Đùi chán bên trái đang tráng mòn hồng hào thì xuất hiện một dấu roi đỏ tứa cả máu

- A... Tae liền hét lên ôm lấy cái chân đang nổi dấu đỏ lên

- Mau trở lại hàng cho tao mau. Tên đó liền nắm lấy tóc Tae kéo về phía hàng người đang đi trồi đẩy mạnh

Tae liền im lặng theo dòng người vào trong tòa nhà

- Vụ này có khoảng 34 người bị dẫn đến, nếu như Tae thu hút đc chú ý ta sẽ dễ lẻn vào hơn. Mon nói

- Cx may là mình lấy đc bộ này đó. Hope cười nhìn hai tên bảo vệ đang bị trói phía sau

_________

- Chunhak à, anh đem đồ chơi về rồi nè. Taemin liền quẳng Jin xuống ghế sofa tay nới lỏng cúc áo ra

- Chà thằng bé này trẻ nhỉ, đc đc hàng tốt đó. Chunhak cười nhìn Jin đang miên man trên ghế

- Tối nay hàng lại về, em có muốn lựa người nào nữa ko, lựa luôn cho đỡ mệt anh

- Thôi đi, hàng của anh lúc nào cx là mấy người đã qua sử dụng đã rứa người còn ốm yếu và đen thui nữa em ko thích đâu

- Thế thì thôi

- Vậy em đi nha, em còn nhiều loại thuốc mới chưa sd trên người nữa. Chunhak liền quay đi cùng với người đang bế Jin lên phòng

- Ông chủ hàng đã về tới rồi, mời ông duyệt qua. Một người phụ nữ hơn 50 tuổi đi vào

- Rồi dẫn vào đi, nhanh lên tôi còn có việc. Taemin liền nhíu mày ngồi xuống sofa

- Lần này là hàng châu âu, toàn là người tự động bán thân kiếm tiền hết đó, ông chủ thấy đc mắt thì nâng giá cho em xí nha. Bà ta cười ôm lấy cánh tay của Taemin

- Tránh ra, phát tởm, người đâu mau đi kiểm tra đi

- Tuân lệnh

Hơn 40 người bảo vệ liền đi kiểm tra từng người, Tae vô cùng hoảng sợ khi một tên da đen to lớn đang xé áo quần cậu ra và còng hai tay cậu lại phía sau

- Cái gì đây, cưỡng bức sao? Tae như muốn khóc lên khi hắn cứ sờ soạng lung tung trên người

Bỗng bàn tay đó luồn một ngón vào trong hâu huyệt của cậu một cách bất ngờ

- A...đau..đau...a Trong căn phòng chỉ có Tae la lên đau, thu hút chú ý của Taemin

- Cái gì vậy? Taemin liền đẩy thằng đó ra nhìn Tae đang ngồi trên sàn khóc

- Em đang thử độ chặt của phần dưới thì nó hét đau

- Đây đâu phải là người châu âu, bà lộn người rồi người này là châu á mà

- Thế sao, tôi sẽ cho người đem đi. Nhanh lại đem thằng này khuất mắt tao đi. Bà ta liền kêu đám người lại

- Khoan, tôi mua người này, nó cx đẹp đấy chứ, da dẻ trắng trẻo lại còn là trai tân nữa chứ. Taemin cười nâng cằm Tae lên, vuốt mái tóc để nhìn rõ đôi mắt hơn

- Đúng rồi tao là công mà có phải thụ đau mà đòi nằm dưới. Tae nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn như là cún con

- Nào theo tôi lên phòng nào. Taemin nói rồi táo còng tay ra choàng lên người Tae chiếc áo của mình

- Thế còn những người khác thì sao? Bà ta liền nói

Taemin ko nói gì chỉ quăng xuống tờ chi phiếu rồi đỡ Tae dậy

- Á...Tae liền ngã đè Taemin xuống, một phần để Hope và Mon đi qua một phần là do chân đau

- Cảm ơn em nha Tae. Hope giơ ngón cái lên rồi cùng Mon lẻn xuống đc nơi phục vụ

- Em ko sao chứ? Taemin liền ngồi dậy phủi phủi mái tóc của Tae

- Vâng nhưng chân em hơi đau. Tae liền đưa cái chân lằn vết đỏ ra

- Anh biết rồi theo anh. Taemin liền bế Tae đi lên một căn phòng cách phòng Jimin 4 phòng

- Em ngồi đây chờ bác sỹ tới nha, anh có việc phải giải quyết rồi. Taemin xoa đầu Tae nói

- Vâng em sẽ chờ anh mà, vì bây giờ chỉ có anh mới có thể cưu mang em thôi. Tae liền cười hồn nhiên ôm lấy Taemin

Taemin liền cười mỉm má Tae một cái, đôi mắt cún con, chiếc mũi cao, môi hồng, da dẻ trắng thân hình nhỏ con. Tất cả như đánh mạnh vào mẫu người lý tưởng của Taemin

- Anh đi nha.

Khi Taemin vừa đi, Tae liền làm bộ mặt khinh bỉ🙃🙃

- Tưởng bố sẽ ngồi yên sao, bố đây còn về nhà với Kook nữa, có mơ cx ko đc đặt bố dưới thán đâu. Tae cười rồi đứng dậy đi xung quang phòng kiếm đồ

Trong phòng nơi Jin ở

- Ở đâu đây? Jin lờ mờ mở mắt trên chiếc giường lớn nhưng cả người đã bị khóa chặt rồi

- Tỉnh rồi sao, giờ thì yên lặng để anh tiêm vào mũi nào. Chunhak cười đem ống kim tiêm lại gần Jin

- Ông muốn làm...làm...gì tôi vậy? Jin sợ hãi vùng vẫy nhưng ko thoát đc

- Ko làm gì đâu, chỉ là vài mũi thôi mà ko đau đâu. Chunhak cười tiêm mũi thuốc vào tay Jin

- Mon à cứu em.... Jin rơi nước mắt nhìn Chunhak đang cười hả hê khi tiêm thứ thuốc đó vào người Jin

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip