Hopemin Hoan Ngoai Tinh Chap32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jimin à mai là hôn lễ tiến hành rồi đó, em mau ngủ đi. Taemin nói Jimin

- Em biết rồi anh cứ ngủ trước đi. Jimin cười rồi lại tiếp tục nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ

- Vậy anh ngủ đó, nhớ ngủ sớm nha. Taemin nói rồi đắp chăn đi ngủ

Taemin và Jimin đã bắt đầu sống chung với nhau từ 6 tháng trước. Còn Jin sang ở với Mon

Jimin tuy biết ngày mai là hôn lễ nhưng cậu vẫn thấy có gì đó thiếu. Nhưng Jimin cứ nghĩ là do đây là lần thứ hai rồi nên chả hồi hộp mấy nhưng ko Jimin đã quên đi một chuyện rất lớn

- Chuyện gì chả đc, ngủ thôi nào. Jimin quay lên giường chui vào chăn cùng Taemin

Tuy đã ngủ chung với nhau lâu rồi nhưng Jimin chả muốn quan hệ gì với Taemin cả

- Em chịu ngủ rồi sao? Taemin nói

- Ưm chúc anh ngủ ngon. Jimin nhắm mắt lại vòng tay qua eo Taemin ôm anh lại gần mình

Nhưng Taemin chả động đậy gì cứ để Jimin ôm vậy. Jimin trong những lần thế này lại nhớ đến Hope rất nhiều nhưng cx cố xóa bỏ Hope ra khỏi đầu

Sáng hôm sau...

- Chíp Chíp... Tiếng chuông báo thức vang lên. Jimin mệt mỏi vươn tay tắt nó

- Taemin anh đâu rồi? Jimin ngơ ngác nhìn phần giường trống bên cạnh

- Cái gì đây? Jimin lấy tờ giấy trên bàn xuống đọc

" Jimin anh có việc bận nên em cứ tới trang điểm, chuẩn bị đi nha, có gì anh tới sau"

Jimin chỉ cười nhẹ quăng tờ giấy đi, bước xuống giường đi tới nhà vệ sinh. Jimin vẫn làm mọi việc như thường ngày tại sao hôm nay cậu lại rơi bước mắt chứ

- Mình bị sao thế này? Sao lại rơi nước mắt vậy. Jimin nhìn gương mặt mình trong tấm gương, gương mặt đó đang rơi rất nhiều nước mắt

- Tại sao lại như vậy, đáng lẽ mình phải vui chứ, phải cười chứ, Taemin mà thấy vậy là ko vui đâu. Jimin cố trấn an mình, cố cười lên

Nhưng ko thể Jimin ngồi bụp xuống đất- Tại sao lại khóc chứ, cuộc tình đẹp thế này rồi sao lại có thiếu đc chứ, rốt cuộc là thiếu gì đây

____________

Sau gần 2 tiếng ngồi khóc và tự trấn an mình. Jimin đã đi đến khách sạn để trang điểm và chuẩn bị đồ

Nhà Hope...

- Woozi à xong chưa con, chờ hơi lâu à nha. Suga hét vang lên cả tầng ba
( Bơ cx là tên của Woozi)

- Con xong liền mà, chờ con xí thôi. Woozi có hơi giật mình vì tiếng hét của Suga nhưng cx nhanh tìm đồ rồi đi xuống

- Làm gì lâu vậy? Suga nhíu mày nhìn

- Con lấy bé Shooky, chứ đi một mình con buồn lắm. Woozi chu cái môi nói

- Haizz con thật rắc rối đó. Suga xoa nhẹ đầu Woozi rồi cõng lên vai

- Đi thôi Hope, ko lại trễ giờ mất

- À... Để em ra khởi động xe, Woozi chờ daddy xí nha. Hope đang trầm ngâm suy nghĩ thì bị tiếng nói Suga làm giật mình

- Trong em vẫn luôn là Jimin sao? Suga buồn nhìn theo tấm lưng Hope

- Mommy, daddy ko thương con sao, sao dady ko quan tâm con nhiều như ba mẹ mấy đứa bạn con kể vậy. Woozi chán nản tựa cằm nơi đầu Suga nói

- Ko phải đâu, chắc do daddy của con bận làm việc quá mà. Suga chỉ biết cười trừ

- Nhưng con cứ thấy...

- Thấy gì chứ, hôm nay con sẽ đc gặp anh Jin là anh trai con đó. Suga liền đánh lạc Woozi bằng Jin

- Thật ko, con có anh trai sao. Woozi mừng rỡ hét lên

- Đúng rồi anh ấy hiền và dễ thương lắm, nếu như con ngoan mommy sẽ cho con gặp anh ấy chịu ko

- Chịu luôn....

- Em xong rồi nè, anh và Woozi mau ra đi. Hope hét từ ngoài sân vào

- Mình đi thôi nào

Trong xe có đến 3 người nhưng lại ko có tiếng nói nào. Hope vữa lái xe khuôn mặt vữa nhăn nhó suy nghĩ. Suga và Woozi thấy vậy cx ko dám hó hé gì vì sợ Hope

Khách sạn nơi hôn lễ diễn ra, xe chất đầy sân vườn, khách mời cx toàn là người nổi tiếng. Nhiều trong họ biết Hope nên tiếp đãi vô cùng lịch sự

- Em đi vệ sinh một chút, anh cứ đi với Woozi vào hội trường trước đi. Hope nói rồi đi thẳng ko để Suga nói gì

- Mình cx đi luôn nha con. Suga nắm lấy tay Woozi

- Mommy ơi...hic...Shooky con đâu rồi ớ...hic...huhuhu. Woozi liền khóc lên vì ko thấy con gấu mình đâu

- Con nín đi mommy sẽ tìm mà, con trai thì ko nên khóc chứ. Suga ra sức vỗ về nhưng chẳng có tác dụng

- Nè em trai em làm rơi con gấu này đúng ko? Gấu Shooky liền đc dưa tới trước mặt Woozi

- A đúng rồi cảm ơn anh

- Jin là em sao, chà bữa nay lớn nhỉ. Suga thật sợ bất ngờ trước Jin

Trước đó chỉ mới nhỏ xíu mà bây giờ đã cao và trưởng thành rồi còn đi rất hợp đôi với Mon nữa chứ

- Anh Suga lâu rồi ko gặp anh khỏe chứ. Mon liền cười đi tới bắt tay Suga

- Jin, là anh Jin sao, em rất vui khi đc gặp anh đó, bây giờ thì em chẳng sợ ko có bạn nữa rồi. Woozi liền đi tới ôm lấy Jin

- Em là ai vậy? Jin cx bất ngờ nhưng xoa đầu Woozi hỏi

- Em là Woozi, Jung Woozi rất vui đc làm quen với anh, anh tên đầy đủ là gì vậy

- Anh là Jung Seok Jin. Jin cx ko gờ con của Hope và Suga đã lớn thế này rồi

- Jin à em cứ đi chơi với Woozi đi, anh có chuyện bàn với anh Suga rồi. Mon nói rồi hôn nhẹ lên má Jin rồi đi

- Woa tình cảm hai anh thật mặn đó, ước gì ba mẹ em có thể như vậy đó

- Ba mẹ em ko có làm mấy cái nớ sao. Jin hơi bất ngờ vì lúc trước  Hope hay làm những hành động tình cảm với Jimin gây đau mắt Jin mà

- Vâng, hầu như ko luôn, hai người đó nhạt lắm

_____________

- Trang điểm xong rồi, trông em đẹp lắm đó Jimin. Chị Stylist cười đưa cái gương cho Jimin

- Đúng là đẹp thiệt. Jimin cố cười một cười nhìn khuôn mặt buồn bã của mình trong gương

- Em đi dạo một chút nha, em hồi hộp quá. Jimin nói rồi mở cửa đi

- Nhớ về đúng giờ đó

Jimin lết từng bước qua từng hành lang. Đứng từ tầng 2 Jimin có thể thấy hết khách mời nhưng trông cậu chả vui gì cả vì chú rể hôm nay vẫn chưa xuất hiện

Taemin đã bỏ Jimin đi bao lâu rồi. Có người chồng nào mà bỏ vợ một mình như thế này trong ngày cưới ko

- Ngay cả người như Hope vẫn chưa bao giờ bắt mình chờ đợi thế này nữa. Jimin nghĩ thầm rồi lại đi tiếp

Cuối cùng Jimin dừng chân trước căn phòng có cánh cửa màu đen với họa tiết rất đẹp. Jimin mở cửa bước vào, đây giống là một nhà thờ

Jimin bước tới ngồi trên một băng ghế, bỗng cô đơn từ đâu tràn đến khiến cậu lại rơi nước mắt

- Sao hôm nay mình dễ khóc vậy nhỉ, bị gì vậy trời. Jimin cố gạt đi những giọt nước mắt

Nhưng càng gạt đi, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn

- Em nhớ anh Jung Hoseok...hic...hic.em nhớ anh Hope Jimin tự nhiên nói ra một câu mà ngay cậu chả thể kiểm soát đc

- Anh đây mà, em nhớ anh sao. Hope từ đâu ko biết xuất hiện đặt tay lên đầu Jimin an ủi

- Anh Hope.... Jimin liền ngẩng đầu dậy

Và đập vào mặt Jimin là khuôn mặt mà cậu đã từng nhìn rất nhiều lần trong 13 năm của cuộc đời... Là khuôn mặt mà đêm nào Jimin cx nhớ đến

____________
Đang cạn ý tưởng nên chap này hơi nhạt nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip