Longfic Ma Tro Dua Tinh Yeu Hunhan Chanbaek Van An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tác giả: Bạch Tiểu Băng , Thiên Anh

- Character(s) : Ngô Thế Huân x Lộc hàm , Phán Xán Liệt x Bạch Hiền , Kim Chung Nhân, ...

- Thể Loại : Sinh Tử Văn, Tổng tài lạnh lùng trung khuyển thê nô công x trước nhược thụ sau kiên cường ngạo kiều thụ, Ngược tâm


- Warning: Fic có cảnh 18+ , nên ai mẫn cảm có thể bỏ qua cảnh đấy cũng được.

- Note : Không đem fic đi đâu nếu chưa hỏi ý kiến của chủ fiction này 

OoOoOoOoOoO


TRAILER and VIDEO FIC

https://youtu.be/pRQtfrY_y9o

https://youtu.be/5MEhnnXyHgU

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền và Phán Xán Liệt, cả bốn người từ nhỏ đã từng quen biết nhau. Vì gia tộc , vì gia sản, cả bốn người phải rời khỏi nhau.

Cũng vì lúc nhỏ có tình cảm, thứ tình cảm lúc nhỏ còn rất ít nhưng theo thời gian lại gần như nảy nở một ngày một lớn. Lộc Hàm ngay từ ban đầu gặp gỡ Ngô Thế Huân đã có cảm giác khác lạ. Đến khi cả hai cùng nhau tiếp xúc qua lại thì cậu đã hiểu rõ vấn đề vẫn mãi lẫn quẫn trong tâm trí cậu.

Ngày cậu và Biện Bạch Hiền rời khỏi, cậu cảm thấy như tim mình bị ai đó làm nổ tung lên. Ngày cậu đi, ánh mắt hắn nhìn cậu thật lãnh cảm, phải chăng những thời gian qua cậu làm phiền hắn rồi sao?

Biện Bạch Hiền cũng giống như đứa em trai của chính mình, cậu có thứ tình cảm khác lạ với Phán Xán Liệt, cậu biết như thế là không thể được, ngày nào cũng làm cho hắn vui vẻ, hắn như muốn cậu vui liền đáp ứng vui vẻ cười đùa. Nhưng ánh mắt của hắn, cậu không thể thấu rõ hắn đang suy nghĩ cái gì.

Ngày Biện Bạch Hiền rời khỏi, cậu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nhìn hắn, cả hai người đều nhìn nhau, nhìn như thế nào cũng khôgn đủ, chỉ muốn đem đối phương nạm vào người.

Ngô Thế Huân, hắn ngay từ khi nhìn Lộc Hàm, liền bị ánh mắt cậu thu hút. Cậu thuần khiết như một con nai vàng buổi sáng sớm. Hắn biết hắn yêu cậu, hắn luôn âm thầm dỏi theo mọi hành động của cậu. Hắn tâm cang đều muốn lạnh đi khi nghe tin cậu phải rời khỏi hắn, hắn thật sự đã chết lặng nơi đó, cái nơi mà hắn nhìn theo chiếc xe chở người con trai hắn yêu đi. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn thẳng chiếc xe từ từ biến mất.

Phán Xán Liệt, người con trai không quá lạnh lùng , cũng không quá ấm áp, nhưng lại có thể khiến cho người bên cạnh cảm thấy thật an toàn. Còn nhỏ mà có thể tạo nên thứ cảm giác ấy, quả thật không ai có thể có được. Ngay ban đầu hắn gặp gỡ Biện Bạch Hiền, hắn hiểu rằng người con trai nhỏ nhắn đấy sẽ mãi là của hắn, hắn muốn chở che và bên cậu. Mỗi lúc cậu làm hắn vui vẻ, cậu thật sự cảm thấu rất hạnh phúc. Ngày cậu đi, hắn đã rất đau khổ, hắn nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, hắn muốn cậu ở lại, hắn muốn đem mọi thứ thuộc về cậu đem nạm vào trái tim của hắn.

Mọi chuyện ngỡ như đã kết thúc tại đó, ngỡ như rằng cả bốn người sẽ mãi mãi không thuộc về nhau, sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng không, những việc của quá khứ chỉ là khởi đầu để tạo nên một cuộc sống có thể thay đổi hoàn toàn tất cả bốn con người như thế này.

Sóng gió sẽ là bắt nguồn cho tình yêu vĩnh cữu, nếu vượt qua được, họ sẽ có được hạnh phúc, còn nếu không vượt qua được, họ sẽ mãi mãi cũng sẽ không có được thứ gọi là " hạnh phúc viên mãn "... 

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip