Longfic Ma Tro Dua Tinh Yeu Hunhan Chanbaek Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Thức dậy sau giấc ngủ dài, Biện Bạch Hiền mệt mỏi lếch người ra chiếc giường ấm áp ban đêm kia đang dần trở thành lò nướng sắp thêu đốt cậu mà quạt quạt không ngừng. Đặt chân xuống sàn nhà lành lạnh, cậu thoải mái hơn một tẹo rồi nhanh chóng tiến vào nhà tắm để xả hết cái nhiệt trong người mình ra.

Vớ lấy áo thun mát mẻ cùng quần bò phùng phình , cậu bước xuống bếp lục lục tìm vài thứ gì đó bỏ bụng. Sau khi trải qua hôm mây mưa kia, Phán Xán Liệt vì chuyện công ty phải bay đi Nhật Bản lấy thông tin gì đó nên cả hai hoàn toàn không nói thêm được câu nào. Mà cậu cũng mặc kệ, coi thế mà tốt vì vốn dĩ cậu cũng không biết phải đối diện như thế nào với con người kia. Nhơi nhơi mẩu bánh mì trong miệng, tay cậu khẽ trượt tìm kiếm vài tin tức nóng sốt trong ngày. Đôi mắt linh hoạt lướt nhanh những con chữ trên màn hình, bất chợt một tin tức cách đây ba tiếng đồng hồ lọt vào mắt cậu

" Đại thiếu gia tập đoàn HY gây xôn xao sân bay vì ôm một Byeon lá mầm to đùng"

Biện Bạch Hiền giật mình, dùng tay phóng to xem phải là anh không rồi liền đơ đơ. Đúng là paparazi thật chuyên nghiệp, cả người Phán Xán Liệt bịt kính đến độ hở mỗi da chân cùng con gấu Byeon lá mầm cực đáng yêu to muốn bằng thân người anh thế mà cũng nhìn ra. Gì mà xôn xao sân bay, gì mà cao sang phú soái sụp đỗ, gì mà kết hôn xong biến thành con người khác và mây mây mưa mưa câu bình khác khiến cậu khó chịu đến chết.

Cơ mà cũng kì lạ thật, một người trọng thể diện như anh ta mà chịu ôm một con gấu to như thế trên đường thì có hơi ....

"Ting .... Ting"

Nhún vai một cái, Biện Bạch Hiền bay vội ra mở cửa con người ai-cũng-thừa-biết-đó-là-ai rồi giật ngay lấy hình ảnh thú bông lá mầm to trước mặt mà chưa cho anh mở lời, miệng cười cười:

_ Cảm ơn

_Ơ... Baccon... sao em biết là anh?!?

Biện Bạch Hiền ôm ôm ấp ấp con gấu trong tay khẽ vuốt vuốt rồi chìa cái điện thoại cho anh, bỏ mặc vào nhà

_ Tin anh ôm con gấu này lan truyền khắp cả nước rồi

Phán Xán Liệt mắt giật mày cau có nhìn vào màn hình, thề với chúa nếu đây không phải điện thoại Biện Bạch Hiền thì anh quăng nó nát bấy cho hả dạ. Được lắm! Phán Xán Liệt thề là ngày mai khiến tòa soạn các người phá sản.

Phán Xán Liệt bước ra từ phòng tắm, tay cầm lấy khăn xoa xoa tóc cho khô nhanh chóng tiến đến nơi "cục sắt" gào thét không ngừng

_ Gì thế Thế Huân?

_ " Thật sự mua gấu bông nhỉ? Hử? "

_ Còn chưa bất ngờ đã cho cả nước biết hết !

_ " Ngày mai đi ăn chứ? Tôi khao! Cúp máy đây, Tiểu Lộc thức rồi! "

Phán Xán Liệt đớ lưỡi, cái thể loại gì thế này? Anh thật muốn bóp chết phách thằng em này cho rồi, Đây gọi là sức mạnh tình yêu sau?!? Biến một đứa chỉ biết lạnh lùng và gái với gái thành một đứa ngọt ngào thế sao, cái gì Tiểu Lộc cơ chứ.

Quay lại tình cảnh của mình, anh chợt nhận ra là anh và Biện Bạch Hiền dường như vẫn chưa thể gọi là trở lại như trước. Tiến chân đến ngồi cạnh con người đang nằm dài ra nhìn chằm chằm vào bộ phim Tom and Jerry mà trẻ con xem đến chán mà bật cười khúc khích kia mà chỉ muốn bay tới nuốt trọn cậu vào bụng cho hả dạ. Sau một hồi cảm nhận ánh mắt sắp làm lủng da xuyên thịt mình từ anh, Biện Bạch Hiền liền liếc một cái

_ Nhìn gì mà muốn lủng lỗ luôn vậy ba~~~

_ Ai biểu em xinh đẹp quá làm gì?!

Biện Bạch Hiền sặc nước miếng, uất nghẹn ho khụ khụ mà nhìn lấy tên cao nhòng cao ngạo ngày thường trở nên sến súa. Ờ thì da thịt cận kề cộng thêm việc yêu anh quá nhiều đã khiến lòng cậu chấp nhận anh hết 4 phần tuy nhiên ...

_ Gì chứ? Rõ ràng hôm trước ai bắt tôi ngủ sofa?Ai hằng đêm dẫn gái về nhà? Ai tát tôi lại còn nhấn đầu tôi xuống nước suýt chết? Là ai vậy hả? Phán Xán Liệt??!?

Giọng trong trẻo của Biện Bạch Hiền như xoáy chục con dao phập vào da thịt anh đến ứa máu, ôm chầm lấy cậu trong tích tắc, anh gục vào hõm cổ vừa hít hà hương thơm từ cậu vừa như người thú tội

_ Anh xin lỗi em, là do anh không tốt, là anh liêu lỏng lại hư hỏng, là anh không biết em là baccon của anh, anh là đồ xấu xa, kẻ tồi tệ nhất thế giới này. Anh không mong em tha thứ hết cho anh nhưng anh chỉ muốn em chấp nhận anh... được không?

Giọng anh dần lạc đi vì nhịp tim đập quá anh, Phán Xán Liệt anh đang sợ cậu sẽ đẩy anh ra và từ chối. Khoảng im lặng của cậu làm anh càng thêm sợ hãi và run rẩy

_ Ngốc nghếch. Có trách thì tự trách baccon này yêu anh nhiều đến nổi không thể hận anh

Cậu vừa nói vừa kéo gương mặt anh để anh nhìn mình, mắt cười nheo lại trong rất đáng yêu rồi bá đạo đẩy ngã anh xuống mà cưỡng môi anh không nói trước. Phán Xán Liệt lúc đầu thật sự bị đơ vì Biện Bạch Hiền tự dưng chủ động đến thế nhưng rồi cũng an phận mặc kệ cho cậu đè lên người mình, siêng năng mà đưa lưỡi vờn qua miệng cậu, động tác họ rất chậm nhưng hoàn toàn theo nhịp điệu hệt lên xuống rõ ràng. Tay anh xiết chặt vòng eo của anh kia rồi xoa xoa thông qua lớp áo.

"Hộc'

Biện Bạch Hiền buông Phán Xán Liệt ra trong tình trạng buồng phổi gào thét không đồng ý cho dây dưa nữa, cái miệng nhỏ phì phì hớp lấy không khí như ngàn năm chưa được thở. Anh cười cười tốt bụng để cậu điều hòa lại được một chút liền đẩy đầu cậu xuống mà mút mát môi hồng tiếp tục.

Lần đầu tiên Phán Xán Liệt thấy việc nằm dưới Biện Bạch Hiền khá thoải mái , anh chỉ việc muốn hôn là đẩy cậu trong khi tay ôm chặt eo thì như thể là cậu khỏi cao chạy xa bay, anh lại chẳng phải di chuyển tư thế gì mà chỉ tận hưởng thôi *quẹt mồ hôi*

Nuốt trôi cả buổi sáng chỉ vì việc hôn hít, Phán Xán Liệt liền bật dậy đổi tư thế đè ngược lại Biện Bạch Hiền, nhận ra hai con số 75 to đùng trong đôi mắt ấy, Biện Bạch Hiền nhanh chóng ôm lấy Byeon lá mầm che trước thân

_ Anh muốn cái gì?

_ Là do em câu dẫn anh trước mà

_ Không có nha~

Một động tác gọn nhẹ, Byeon to bự lá mầm bị quẳng xuống ghế không thương tiếc, Phán Xán Liệt không chán mà lần nữa (nữa) ngặm lấy môi kia nhưng lần này mạnh bạo hơn khiến tuyến dịch cứ trào ra nơi khóe miệng cậu. Hai tay lần mò vào cơ thể nóng hửng của cậu mà xoa xoa rồi ngừng ngay hai núm cherry mà nghịch. Biện Bạch Hiền hừ hừ khó chịu vặn vẹo cơ thể, tay đẩy đẩy tay anh ra khỏi cơ thể mình thì bị nắm chặt lại đặt lên chính hạ thể của cậu.

Không quá khó khăn cởi phăng cái áo thun vướng víu, anh đùng đầu lưởi vừa hôn vừa liếm trên làn da mẫn cảm của cậu rồi nút nút tạo ra những dấu hôn đỏẩn, anh di chuyển đến đâu thì nơi đó ẩm ướt và nhột nhạt đến gợn người, cậu bị chìm vào lúc nào không hay, cánh tay không tự chủ mà sờ loạn xạ khắp người anh.

Nghịch chán chê, anh chuyển sang tấn công hai núm ngực căng cứng cứ đưa lên đưa xuống theo nhịp thở. Thay vì cạ cạ như thường lệ anh lại cứ liếm nhẹ liếm nhẹ vờn vờn mà không tiếp xúc mạnh làm Biện Bạch Hiền khó chịu vô thức thốt lên những câu dâm đãng:

_ Hơ ... hơ... chăm sóc nó đi mà ... hơ ... đừng đùa như vậy

Anh haha lên một cái rồi ngặm chặt lấy núm nhỏ khẽ nút như trẻ con uống sữa khiến cậu bắt đầu rên ưử trong họng, tay mình tự xoa lấy bên còn lại để giảm bớt sắc dục đang căng cứng phía dưới. Anh dùng tay lần xuống Tiểu Baekie đang muốn thoát ra ngoài rồi cạ thành viên của mình lên cùng cậu mà nhúc nhích khiến tiếng rên bắt đầu bật ra.

Cởi phăng những thứ linh tinh trên người, hai thân thể lõa lồ nằm phịch dưới nền gạch ( Sofa rất chật =v=) mát lạnh. Phán Xán Liệt nhìn tiểu bảo bối đang tiết dịch trắng đục liền không nhịn được mà ngặm lấy chiều dài vừa nhả vừa ngậm khiến cậu rên la loạn xạ, hai chân khép chặt giữ lấy đầu anh khẽ nãy nãy mông, đến khi cậu xuất vào miệng anh thì anh mới buông ra, nhìn lấy côn thịt phình trướng đến đau của mình khẽ vuốt nhẹ rồi tiến vào trong cậu không một động tác khuếch trương.

Dù đã một lần nuốt lấy chiều dài kia nhưng hậu nguyệt của cậu vẫn chưa quen khi bị xâm phạm liền đau nhức, cậu gào khóc loạn xạ như cự vật bỗng dưng tiến thẳng vào hoa cúc mà không chút phòng bị. Cúc hoa đột nhiên giãn nở làm cậu đau đến muốn ngất, nhưng cảm giác vừa đau vừa khoái cảm khiến cậu không nỡ đẩy anh ra.

Luật động thân thể dần dần bắt đầu, những cú thúc nhịp điều tăng dần và bắt đầu mạnh mẽ. Phasn Xán Liệt chạm đến điểm G mẫn cảm của cậu khiến cậu rên rỉ không kiểm soát, tiếng rên cứ lớn dần khiến phòng khách tràn ngập dục vọng. Byeon lá mầm nhìn thấy còn ngại ngùng mà quay mặt qua chỗ khác. Thẳng đến khi anh cùng cậu xuất một lượt thì anh mới kéo tiểu bảo bối ra, hôn nhẹ lên mi mắt người mồ hơi ướt đẩm kia rồi bế thốc lên.

Đang lim dim tính ngủ thì cảm thấy bị nhấc bỏng , Biện Bạch Hiền liền đưa giọng khan vì rên la quá nhiều

_ Đưa đi đâu đấy

_ Đi tắm

_ Ya~ thả xuống coi

_ Sao vậy vợ? Từ đây tới tối còn dài mà

_ Không mà, Thả xuống ngay...

Đến trời sáng, mắt trời vừa vặn cũng lên cao một chút. Hôm nay là một ngày khá vui vẻ đấy nhỉ, kế hoạch vừa trẻ con vừa mang tính gọi là lãng mạng do Phán Xán Liệt lập ra thật không đỡ nổi. Ngô Thế Huân hắn đường đường là một tản băng di động, cũng liền bị hắn kéo vào cái kế hoạch này, chủ đích cũng chỉ để Lộc hàm của hắn vui vẻ. Cả bốn người bước vào cái khu giải trí ở trung tâm Seul, liền bị đám đông bao vây, có trách tại sao bọn họ lại là hợp với tiêu chuẩn soái ca đẹp trai nhà giàu của bao chị em ấy. Sao nhiều phút tìm đường thoát khỏi, cả bốn người an vị trên chiếc ghế đá gần nơi tàu lượn.

Bỗng nhiên ....

.

.

.

End chap 9

7lo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip