Longfic Ma Tro Dua Tinh Yeu Hunhan Chanbaek Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 46

_" Chung Nhân" - Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn, khóe môi cong lên một góc mười độ rất dễ nhận biết, như đang đánh giá, như dè bỉu con người đang tiến đến gần kia.

Kim Chung Nhân nhìn thấy cũng rất thản nhiên mà tiến đến, đến phía sau Lộc Hàm thì ngừng lại, giọng nói rất sâu xa mà đáp trả lại.

_" Thật khéo đấy, Ngô tổng, Lộc Hàm"

Lộc Hàm từ lúc nghe tên Chung Nhân đã rất khó xử, nên khi bị kêu tên tránh không khỏi cứng ngắt không được tự nhiên, nhưng cũng theo phép lịch sự thông thường quay người lại chào hỏi hắn.

_" Xin chào" – Lộc Hàm ngượng ngịu chào hỏi, cậu thật sự rơi vào thế khó thế này rồi.

Kim Chung Nhân ánh mắt nhìn xoáy sâu vào cậu, không rõ là nghĩ gì sau đó cười một cái hướng về phía Cục Bông đang chờ ăn kia mỉm cười chuẩn mực.

_" Cục Bông nhỏ, con có nhớ chú không? "

_" Dạ có a" - Đứa nhỏ rất ngoan chào đón lại

_" Thật là ngoan." - Sau đó lại hướng về Lộc Hàm tiếp tục nhìn.

Ngô Thế Huân trong thấy ánh mắt kia liền thấy không thoải mái, rất không khách khí công kích hắn, ánh mắt hiện tại cũng trở nên thật lạnh lẽo.

_" Kim Tổng, có phải là nên dừng lại ánh mắt đó lại rồi chứ nhỉ? Cậu ấy là vợ tôi, nhìn như thế người ngoài nhìn vào không lẽ Kim Tổng không sợ mất thể diện? " – Từng câu từ Ngô Thế Huân hắn nói ra, một nhát cũng không tha Kim Chung Nhân đang đứng đối diện kia.

" A. Thể diện? Nếu tôi đây nhớ không lầm là có người đến phá hủy hôn lễ của tôi, người đó liệu có hay không có thể diện? Hay nên gọi là không có liêm sỉ nhỉ ? " – Kim Chung Nhân đăm chiêu nhìn hắn, đôi mày cũng nhăn lại tạo nên ba đừng thẳng ngay giữa đôi mày.

_" Thế sao? Tôi chính là đến mang vợ của mình đi, Kim Tổng, tôi không sai đâu. " – Ngô Thế Huân nhếch miệng cười, nụ cười như không có.

_" Nếu tôi nhớ không lầm thì hẵn là hai người giấy ly hôn cũng có rồi, cái này không phải là do anh làm cậu ấy tổn thương trước hay sao? " - Kim Chung Nhân cười lạnh, cả người tỏa ra sát ý rất nồng. Ngô Thế Huân ngược lại không tức giận, còn vươn tay đến vuốt má Cục Bông bên cạnh, xong lại yêu thương nhìn Lộc Hàm đối diện, như có như không nói với Kim Chung Nhân.

_" Tôi vốn không kí vào đơn ly hôn. Việc tôi làm ở quá khứ, hiện tại tôi đang bù đắp cho cậu ấy, Kim Tổng anh cũng nên biết điều một chút nhỉ? "

Kim Chung Nhân chung thủy như cũ nhìn về phía sau của Lộc Hàm, âm thanh từ tốn mà hỏi cậu.

_" Lộc Hàm, anh cần một câu trả lời, chỉ cần em đồng ý quay lại, anh đồng ý quên hết toàn bộ chuyện đã xảy ra, chúng ta lần nữa kết hôn sống hạnh phúc. Còn nếu em lựa chọn Ngô Thế Huân, cũng xin em nói với tôi một tiếng dứt khoát, tôi sẽ bỏ cuộc. " - Là cầu xin cũng như là lời khẳng định , Kim Chung Nhân đang rất nghiêm túc cần một câu trả lời. Lộc Hàm đáy lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, nhẹ nhàng đứng dậy quay sang đối diện Kim Chung Nhân, ánh mắt hoen đỏ.

_" Chung Nhân, thật xin lỗi. Em biết rằng anh đã giúp đỡ em rất nhiều, nhưng mà ở ngoài kia, còn có nhiều người tốt hơn em rất nhiều, Chung Nhân, mong anh sau này sẽ luôn hạnh phúc. Em ... " –

_" Được rồi, anh hiểu, Lộc Hàm, anh sẽ rời đi và nhớ rõ những lời em đã nói. " - Kim Chung Nhân quay người bỏ đi, bỏ lại ba người họ lại, một nụ cười khó hiểu cũng dần xuất hiện trên khuôn mặt của hắn, ánh mắt thật sắc, ánh mắt của những thú dữ săn môi ban đêm, thật độc ác.

Đến lúc bóng lưng hắn ra khỏi nhà hàng, Lộc Hàm mới quay lại ngồi vào bàn, cùng lúc phục vụ đã đem đồ ăn đến. Ngô Thế Huân cắt nhỏ thức ăn cho Cục Bông, choàng lên một yếm cổ cho cậu bé , để cho cậu bé tập xiêng đồ ăn. Bản thân hắn thì tiến đến ngồi cạnh cậu, nắm tay trắng nhợt nhạt hôn lên một cái.

_" Xin lỗi, đều tại anh"

_" Không sao" - Lộc Hàm lắc đầu, không thể trách ai được, từ đầu là chính cậu đã sai.

_" Bảo bối, tất cả lời nói của anh , điều xuất phát từ tim của anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc, sẽ bù đắp tất cả lại cho em. Tin tưởng anh. " – Ngô Thế Huân dùng bàn tay ấm áp của hắn áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, giọng trầm ấm cất lên như một lời khẳng định, cũng như là một lời hứa chắc chắn.

_" Từ khi nào anh lại học được mấy câu sến súa kiểu này? " – Không biết có phải là do lời nói của Ngô Thế Huân hiện tại có trọng lượng trong lòng cậu hay không, nhưng tim của cậu thật sự đang cảm nhận một cổ ấm áp mà hắn đang dần kích hoạt lại trong người cậu. Cũng đến lúc cậu tha thứ cho hắn rồi nhỉ?

_" Ha ha. Từ khi yêu em " – Ngô Thế Huân nửa đùa nửa thật hướng tới cậu cười một cái, nụ cười ấy từ những năm trước đến nay , mới hoàn toàn có một sắc ngọt hiện lên,

_" Anh nghiêm túc đi, em khi nãy có gọi cho anh Bạch Hiền, có lẽ sắp đến rồi , anh nghiêm túc cho em, anh ấy vẫn chưa hết giận anh đâu. " – Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cứ chọc cậu mãi liền trừng mắt với hắn.

_ " Thật ra sớm đã đến" – Một giọng nói từ phía xa vọng đến.

_ " Hả?" - Lộc Hàm ngơ ngác, nhìn theo hướng Ngô Thế Huân cũng đang nhìn thì nhận ra anh trai Biện Bạch Hiền đang nép vào người Phác Xán Liệt, ánh mắt như là đang đánh giá hai người. Lộc Hàm vội đẩy Ngô Thế Huân còn đang gần cậu đẩy ra, kéo ra một chỗ ngồi, nhanh nhẹn kêu lên một tiếng.

" Tiểu Bạch "

Bạch Hiền híp mắt một chút, sau đó ôm bụng vừa nhận cái đỡ từ phía sau của Phán Xán Liệt một chút kiêu ngạo đi đến

_" Cuối cùng cũng để Lộc Hàm đi ra ngoài rồi sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ không để em ấy đi ra ngoài nữa chứ. " - Câu nói này tất nhiên là hướng về Ngô Thế Huân. Trời biết đất biết Bạch Hiền yêu thương và xót đứa em trai này như thế nào, khoảng thời gian trước là hai đứa chưa lành, cậu vẫn mang tư cách chị dâu không tiện xử tội ai kia, nhưng bây giờ gương vỡ đã lành, cậu là muốn dạy dỗ cái tên mặt lạnh chết tiết này.

Ngô Thế Huân cũng không biết nói gì hơn chỉ là đứng lên chào hỏi hai người họ rồi ngồi xuống, biểu tình tuy không có mấy thay đổi nhưng thật sự hiện tại cũng không có mặt lạnh.

_" Lúc trước là tôi sai, hiện tại sẽ bù đắp lại tất cả cho em ấy. Cho nên cậu cứ yên tâm. "

_" Nói thật hay! " – Biện Bạch Hiền cùng Phán Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về Ngô Thế Huân

_" Tôi nói được làm được. "

Phác Xán Liệt xem xong một màn nhịn không được xoa xoa cục cưng của mình, khôn khéo nói đỡ cho đứa em này của hắn.

_" Em xem, đang mang thai không được động đậy, không được kích động, hai đứa nó cũng đã lớn hết rồi, cũng đã có con với nhau, qua thời gian lâu như vậy cũng đã là trừng phạt tốt nhất cho Thế Huân rồi."

Bạch Hiền hừ một tiếng nhưng rồi sau đó cũng cho qua. Cục Bông nhỏ nghe không hiểu nhưng đôi mắt đen láy vẫn nhìn nhìn học hỏi. Lộc Hàm thấy không khí tốt lên không ít cũng vui vẻ hơn.

_" Ăn thôi"

Bữa cơm cũng thuận lợi diễn ra và kết thúc. Hắn lái xe đưa cậu về nhà, trên đường về, có lẽ do ban nãy ở nhà còn dùng quá nhiều sức , lại một phen ra ngoài, hiện tại đã thấm mệt mà thiếp đi. Hắn nhìn qua cậu mỉm cười nhẹ rồi lại nhìn đến kính hậu, thấy con trai của mình đang nghịch thứ đồ chơi trong tay , chơi rất hăng say. Rồi cứ như vậy một nhà ba người đi về căn nhà mới của họ.

Bước xuống xe, lại thấy cậu ngủ thật say mê, liền không nở đánh thức cậu, hắn mở cửa bế cậu ra khỏi chiếc xe, lại hướng đến con trai nhỏ của mình nói.

_" Cục bông, con tự mình lên phòng của mình nhé, quản gia sẽ giúp con làm vệ sinh cá nhân. "

_" Dạ vâng ạ " – Cục Bông nhỏ ngoan ngoãn nghe lại mà chạy vào nhà.

Hắn ôm cậu đến phòng của cả hai người thì đặt cậu nằm trên giường, khuôn mặt cậu lúc ngủ thật đẹp, như một thiên thần với đôi cánh màu trắng tao nhã, làm nổi bật.

Hắn nhẹ nhàng thay đồ cho cậu và hắn, sau đó hôm nhẹ cậu vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại ấy của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào. Cậu trong giấc mơ cảm giác được điều ấy, cũng liền mỉm cười nhẹ nhàng rồi lại chìm đấm trong giấc mơ đẹp đẽ.

Một tuần cứ thế mà trải qua rất nhanh chóng, Biện Bạch Hiền cùng Phán Xán Liệt cũng dọn đến đối diện nơi mà Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đang ở. Khu này thật ra cũng được Ngô Thế Huân và Phán Xán Liệt lên kế hoạch từ những năm trước rồi. Chỉ là quá khứ có nhiều chuyện xảy ra đến lúc hiện tại mới có thể hoàn thành kế hoạch.

Nơi ở của họ cách biển cũng chỉ vài bước đi mà thôi, nơi đây cảnh đẹp trù phú, cây cỏ hoa lá đều xum vầy, toả ngát hương hoa tạo nên bầu không khí trong lành. Xung quanh khu nhà của bọn họ còn có khá nhiều những căn biệt thự khác, hàng xóm của họ cũng rất nhiệt tình và vui vẻ.

Hôm nay Bạch Hiền cùng Lộc Hàm đi dự một lớp hộ sản vì Phán Xán Liệt bận việc, trải qua ba bốn tiếng miệt mài trên lớp giảng, hiện tại thì hai người đang cùng đi lòng vòng siêu thị gần đó.

Lựa chọn vài thực phẩm đóng gói đông lạnh để dành trữ cùng rau tươi các thứ, cả hai tiến đến quầy thịt lựa hàng. Do bụng quá to không tiện chen chút, nên đành để Lộc Hàm một mình chọn lựa. Xong xuôi cả hai cùng thanh toán, trong lúc cả hai người đi ra ngoài, điện thoại của Biện Bạch Hiền reo lên.

_" Em đang ở đâu vậy bảo bối. " – Phán Xán Liệt ở đâu dây bên kia lên tiếng hỏi, giọng nói có một chút sủng nịnh.

_" Ở siêu thị a. "

_" Anh đến đón em đi siêu âm. "

_" Ơ, hôm nay đến ngày rồi sao? Không phải anh đang bận sao?"

Biện Bạch Hiền có chút ngây ngốc, gần đây do vì mang thai nên chỉ ăn rồi ngủ, cậu hầu như không quan tâm đến ngày tháng. Bên kia như là đang lái xe, chậm rãi nói.

_" Em đứng ở cửa siêu thị, anh liền đến " – Hắn nói xong , liền hôn một cái vào điện thoại, tạo nên âm thanh " chụt " khiến Biện Bạch Hiện vui vẻ. Sau đó lại quay sang Lộc Hàm hỏi.

_" Em đi cùng bọn anh luôn nhé"

_" Không đâu, em sẽ tự mình về nhà"

_" Như vậy được không? Hay là đi cùng anh đi"

_" Em lớn rồi mà, anh an tâm đi. " – Lộc Hàm cười cười với Bạch Hiền, người anh trai lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Khuôn mặt Bạch Hiền cũng không có thay đổi, ánh mắt lo lắng đang nhìn cậu. – " Được rồi, được rồi , em đến nhà thì gọi cho anh."

Dứt lời thì xe của Phán Xán Liệt cũng đã đỗ đến, anh đang tiến ra mở cửa cho Bạch Hiền bước vào.

_" Em lên xe chứ?"

Phán Xán Liệt quay sang hỏi Lộc Hàm, ý muốn đưa cậu cùng đi. Lộc Hàm như cũ lắc đầu, cậu từ chối

_" Em tự bắt xe về, hai người đi đi"

Phán Xán Liệt tiến lại vào tròn xe, Bạch Hiền chui đầu ra vẫy tay với cậu một cái thì xe mới chuyển động đi.

_" Vậy bọn anh đi trước " – Phán Xán Liệt cùng Bạch Hiền tạm biệt cậu.

Cậu nhìn đống đồ trong tay suy nghĩ một chút sẽ nấu món gì, vừa vặn bắt một chiếc taxi đang tiến đến.

Vừa tiến vào đã bị một lực đẩy thật mạnh, trong xe tỏa ra mùi khí mê bất thường, chưa kịp vùng vẫy chạy thoát thì sau gáy bị đập mạnh. Mơ mơ màng màng ngất đi trước khi chiếc xe lăn bánh.

~ THE END CHAP 46~

)p

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip