CHAP 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 44

Lộc Hàm được đưa lên một căn phòng trên tầng lầu thứ 3, căn biệt thự xa hoa như thế, hắn thật lãng phí tiền của cải mà.

" Thiếu gia mời cậu " – Một ông lão chạc chừng 60 tuổi – vị quản gia hiền hoà cuối đầu cung kính mời cậu bước vào căn phòng trước mặt.

Cậu bước từng bước nặng nhọc vào căn phòng ấy, vừa bước một chân vào căn phòng, sự ấm áp của tông màu của căn phòng làm cậu cảm thấy dịu đi phần nào trong lòng. Căn phòng được bày trí thật đẹp mắt, nhưng hoạ tiết trên tường cùng những món đồ trưng bày kèm theo, làm căn phòng trở nên sang trọng nhưng xen vào đó một sự gì đó thật giản dị.

" Thiếu gia, chúng tôi giúp cậu đi tắm " – Nói xong, lão quản gia đưa mắt về hướng hàng người đang đứng đợi ở bên ngoài đi vào.

" Không ... không cần ... " – Cậu né tráng những kẻ làm ở đấy . Đôi mắt óng ánh nước của cậu hướng về phía quản gia

" Tôi tự mình có thể tắm, các người không có việc gì liền ra ngoài có được không? "

" Nhưng ... ông chủ đã dặn chúng ... " – một kẻ người làm mở miệng nói nhưng lại bị Lộc Hàm chặn ngang câu nói

" Đừng có nhắc hắn ta trước mặt tôi " - Nói đoạn, cậu xoay người bước vào phòng tắm.

Ở nơi tầng lầu thứ tư, Ngô Thế Huân tựa lưng vào chiếc ghế salon dài hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hắn nhìn vô hướng không định được. Cũng như suy nghĩ của hắn hiện tại cũng không ai nắm bắt được và không một ai có thể hiểu thấu được.

Ngày hôm qua hắn dự tính hết tất cả mọi kế hoạch cho ngày hôm nay, lườn được hết tất cả mọi việc của hôm nay. Hắn biết rằng làm như vậy, chắc chắn sự căm ghét đối với hắn trong lòng Lộc Hàm mãi mãi sẽ không có hồi dứt mà càng ngày một tăng lên rất nhiều. Nhưng chỉ cần một ngày cậu ở cạnh Kim Chung Nhân, thì lúc đó hắn lại càng không yên tâm. Dã tâm của hắn, Ngô Thế Huân hiểu rất rõ, chỉ cần Lộc Hàm đoạt vào tay hắn, chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cũng vì thế hắn nhất định phải tách hắn và cậu ra càng sớm càng tốt.

Mãi suy nghĩ trong đầu, hắn không phát hiện Lộc Hàm đứng bên ngoài từ lúc nào. Lúc tắm ra xong, dự định sẽ gọi điện thoại cho Chung Nhân, nhân lại chợt nhận ra điện thoại cậu không có để bên người. Cho nên chỉ có thể nhân nhượng một chút đi mượn điện thoại của hắn.

Chừng chừ bên ngoài chừng năm phút, cậu đưa tay định gõ cửa, nhưng rồi lại bỏ xuống. cứ như vậy cho đến khi Ngô Thế Huân cảm nhận được phía bên ngoài có người, hắn đi ra mở cửa, lúc này hắn và cậu nhìn nhau.

" Tôi , tôi có thể gọi điện thoại không? " – Lộc Hàm ấp úng hỏi , quan sát sắc mặt của hắn để định được động tĩnh từ phía hắn.

" Gọi cho ai? " – Hắn lạnh lùng nhưng giọng có phần nhẹ đi đáp lại

" Không cần anh quản tôi gọi cho ai, tôi chỉ muốn mượn điện thoại của anh một lát để gọi về nhà " – Cậu quật cường nhìn hắn, giọng lúc lên cao nhưng vì đang thoả thuận với hắn giọng lại nhẹ lại.

" Tôi đã gọi cho Xán Liệt và Bạch Hiền rồi, không cần lo "

" Tôi muốn gọi cho Chung Nhân " – Cậu nhìn hắn, nói thẳng mục đích của chính mình, phát hiện sắc mặt hắn từ bình thường trở nên đỏ gắt vì tức giận. Cậu chính là đang tự chuốc khổ bản thân rồi .

" Em có phải đang muốn chọc tức tôi không Lộc Hàm? Còn muốn gọi cho hắn? " – Ngô Thế Huân lớn tiếng quát cậu, bàn tay rắn chắt nắm lấy cằm cậu khiến cậu đau đớn.

" Buông ... đau quá " – Cậu dùng sức của đôi tay mình gỡ bỏ tay hắn ra cằm mình. Đến hiện tại cậu thật sự không thể hiểu nổi hắn nữa. Cậu và Chung nhân cưới nhau thì liên quan gì con bà gì hắn mà cứ phải làm đến đường này thì mới chịu vậy.

" Ngô Thế Huân, anh đủ rồi đó. Tôi và anh có con mẹ gì quan hệ với nhau đâu mà anh phải làm thế. Anh thiếu hơi đàn ông có thể đi tìm đứa khác , đừng phiền tôi. Hiện tại tôi muốn về nhà, cục bột nhỏ không thể xa tôi được. "

" Lộc Hàm, gan em to hơn tôi nghĩ đấy? Tôi thiếu hơi đàn ông? Được , hiện tại tôi cho em biết tôi thiếu đến thế nào " – Nói xong hắn liên bế cậu vào phòng ném trên chiếc giường màu đen to đùng.

Cơ thể tiếp xúc với chiếc giường, đau điếng dân lên tận não thôi thúc cậu nhận thức lúc này có bao nhiêu nguy hiểm đang kéo đến. Cậu lùi về sau, hắn liền tiến về trước. Cho đến khi cảm nhận được cái lạnh buốt từ sống lưng, cậu phát hiện mình sắp tiêu rồi.

" Ngô Thế Huân, con bà nó, anh không được qua đây. "

" Để tôi xem tôi qua rồi em làm gì được tôi " – Hắn tiến đến kéo cậu ngã về trước, với một lực, cậu hiện tại nằm trọn vào trong lòng của hắn. Hắn hiện tại thì sao, chính là đang ôm cậu rất chặt. Rồi lại một lực đè cậu xuống giường.

" Tôi sẽ hận anh " – Cậu buộc miệng nói ra, lúc này cậu rất hoảng loạng, tay chân đều không làm chủ được bản thân. Cả thân người run rẩy lên khi hắn cuối đầu xuống ngậm lấy vành tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu. Một tiếng rên nhỏ phát ra trong vô thức làm động đậy sự thức tỉnh của vị tinh tú phía bên dưới của hắn.

" Tiểu Lộc, đêm nay đem em ăn sạch sẽ " – Hắn thầm thì bên tai cậu, mặt cậu bây giờ đã ngượng đến đỏ hết cả rồi.

" Không được ... muốn về nhà ... huhu " – Cậu không biết nghĩ cái gì, liền muốn khóc thôi, nói là làm liền khóc đến bù lu bù loa , làm hắn xoay xở không kịp trở tay.

Chuyện gì thế này, rõ ràng là sắp ăn được con nai này rồi, cơ mà cái gì đây . Lên nòng mà không cho bắn thì làm sao mà được. Cậu hiện tại là đang làm nũng hắn đấy. Đôi tay bám víu vào hai bên áo đang mở hờ của hắn, đầu cậu dụi dụi vào ngực phải của hắn như một con mèo nhỏ.

Chết tiệt cứ thế này hắn chịu sao nổi đây, cái con nai này, em chính là đang chăm ngòi lửa nhưng lại không muốn cháy. Em được lắm.

" Đừng mà ... có được không ... Thế Huân " – Lộc Hàm chất giọng êm nhẹ xưa nay chưa từng tận dụng qua, hiện tại thử liền công dụng. Ngô Thế Huân hắn hiện tại đã hoá đá rồi.

" Lộc Hàm, em trở thành một tiểu yêu nghiệt rồi " – Hắn nói xong, liền cuối xuống chóp thời cơ cậu đang ngơ ngác vì câu nói của hắn mà hôn lên môi cậu, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào vòm miệng cậu đùa mọi chỗ.

Hai tay hắn nâng cậu ngồi lên đùi hắn , vòng tay kéo cậu xát vào người để nụ hôn càng thêm sâu hơn.

Xong rồi, Lộc Hàm à, ngươi hiện tại không hiểu ngươi đang làm gì nữa rồi. Mặc kệ hiện tại là gì, hưởng thụ một chút ngọt ngào rồi tính tiếp.

Đôi tay nhỏ của cậu vòng qua cổ hắn ôm lấy, cậu đáp lại nụ hôn của hắn, khiến hắn có chút bất ngờ rồi lại cùng nhau hoà vào mặc kệ hiện tại có yêu hận đến bao nhiêu, vứt bỏ mọi thứ rồi chìm đắm vào cái u mê , vào cái ngọt ngào này .

Cả hai hôn đến lúc đối phương không thở nổi nữa liền buông tha, hắn lại lần nữa đè cậu xuống giường, nhưng lần này hắn chỉ ôm cậu, ôm thật chặt cậu trong vòng tay.

" Hôm nay liền tha cho em, ngủ đi " – Hắn nhìn cậu dịu dàng, hắn đang ước giá như thời gian có thể đưng trôi đi nữa, hãy dừng lại ở thời khắc này, cái thời khắc mà cậu có thể ở trong vòng tay của hắn,ngoan ngoãn để hắn ôm chặt.

Lộc hàm biết mình được thả bỏng, liền không tốn hơi sức gì nữa mà chìm vào giấc ngủ, ngủ trong vòng tay của hắn, mùi hương cơ thể hắn làm cậu cảm thấy thật an tâm, thật an tịnh. Mặc kệ ngày mai ra sao, hưởng thụ cái khoảnh khắc hiện tại rồi tính.

Cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, chỉ có con người nằm đối diện cậu hiện tại phải đâu tranh thật kịch liệt để quên đi cái dục niệm ban nãy. Đêm nay là một đêm thật dài đối với hắn, chịu khổ vẫn chỉ là hắn, là Ngô Thế Huân . Chỉ trách Lộc Hàm lại dùng ngay cái cách đấy, trúng ngay điểm huyệt của hắn.

~ THE END CHAP 44 ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip