Longfic Ma Tro Dua Tinh Yeu Hunhan Chanbaek Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28

Ánh nến huyền ảo ẩn hiện trong bữa ăn đầy khoa trương cùng rượu vang. Ngô Thế Huân cùng Selina an tĩnh cùng nhau ăn tối trong không khí lãng mạng (?), hắn thong thả ăn, ả cười gợi tình. Buổi tối này, thật ra sẽ được tổ chức trong một nhà hàng cao cấp nào đó, nhưng ả ta lại đề nghị dùng tại nhà mình và hắn cũng đồng ý.

" Thế Huân, em thật sự rất vui khi anh ăn cơm cùng em"

" Cũng không có gì" –Hắn cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lên lau miệng - " Chuyện này cũng đâu phải chưa từng trải qua"

Ả gật đầu, rồi đặt nĩa xuống bàn, dò chừng hỏi

" Anh dùng bữa như thế này thì liệu vợ hắn.... "

" Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tôi "

Hắn gắt lên, bản thân hắn gần đây cứ nhắc đến cậu lại vô cùng khó chịu. Cứ nghĩ đến cậu, nghĩ đến sự nhơ nhuốt, lừa lộc của cậu, hắn lại muốn phát hỏa. Ả nhìn thấy thái độ này liền mừng thầm, quả nhiên mưu kế rất thành công, cái con người tên Lộc Hàm này, không còn đáng ngại và dễ dàng bị out ra khỏi cuộc chơi này rất nhanh rồi. Giả vờ mang chút ngây thơ sợ sệt, ả nhỏ nhẹ.

" Ngô Thế Huân, em xin lỗi. Anh đừng tức giận" - Tay ả tìm đến ly rượu, vội nâng lên " Chúng ta cạn ly nhé, quên đi mọi thứ không vui đi, có em cạnh bên anh rồi"

Hắn lấy lại được bình tĩnh, gật nhẹ lấy lệ rồi cũng nâng ly

" Chess"

Tiếng ly va chạm, hắn một hơi nốc sạch tất cả vào miệng, rát bỏng cổ họng. Điên đảo.

......

Tiếng tivi nhàm chán phát ra đều đều, Biện Bạch Hiền cuộn tròn chăn ngồi trên ghế sofa gật gù. Hôm nay Phán Xán Liệt bảo phải tăng ca làm xong sổ sách mới có thể về, cậu quyết định đợi hắn mới an tâm ngủ.
Tivi chẳng biết đã chuyển qua chương trình gì, mắt cậu mở như muốn hết lên, cứ khép chặt. Đến cả khi có tiếng mở cửa, bản thân bị bế thốc lên mà mắt vẫn không mở nổi, chỉ biết người này chắc chắc là hắn nên mới dựa hẳng vào người, vừa được bế, vừa nắm lấy áo hắn, nhỏ nhẹ nũng nịu trong cơn ngái ngủ

" Phán Xán Liệt, về trễ"

Hắn nhìn tiểu đông tây trong tay làm nũng hờn trách thực đáng yêu, không nhịn được mà hôn lấy môi nhỏ một cái. Biện Bạch Hiền mở to mắt, bị tập kích bất ngờ liền không tự chủ giật mình đẫy nguoi người một cái, rất may là hai người họ đã lên đến phòng nên Phán Xán Liệt ôm cậu ngã nhào ra giường nhưng không làm đứt liên kết giữa họ. Ngược lại, càng thuận tiện đưa lưỡi vào dò xét, quấy nhiễu, trút sạch mật ngọt nuốt cạn. Thật lâu mới buông ra, hắn lại mi thêm lên 2 má, chóp mũi

" Bảo bối anh đã bảo em ngủ trước"

Biện Bạch Hiền nhăn nhó thở vì bị hôn, liền đánh hắn một cái vào ngực

" Hỗn đản. Sắc lang. " - Cậu đánh đánh một chút rồi lại áp mặt mình vào bờ ngực nam tính của hắn, hít nhẹ

" Không có anh, em không ngủ được. Chồng, anh có thể về khuya, em sẽ chờ, nhưng anh đừng không về nhà. Em sợ, những chuyện từng xảy ra, em vẫn nhớ, em vẫn sợ..."

Cậu như muốn òa khóc đến nơi , tay ra sức níu lấy áo hắn. Phán Xán Liệt một mảng thương yêu, vòng tay ôm thêm chặt cậu vào lòng, áp vào mái tóc thơm lòa xoà trấn an

" Ngoan, Biện Bạch Hiền . em đừng lo lắng, dù như thế nào anh vẫn mải bên em. Anh thề đó"

" Em biết, nhưng lại nhìn thấy Lộc Hàm đau khổ, em lại thêm đau và sợ hãi hơn"

" Bảo bối, nghe anh. Anh nhất định minh oan cho Lộc Hàm, anh nhất định tìm được bằng chứng em ấy vô tội. Thế Huân oán hận ngu muội nhưng vẫn yêu em ấy. Anh tin, chỉ cần anh tìm ra bằng chứng, mọi thứ liền trở về quỷ đạo cũ." – Hắn hôn thêm lên trên mái tóc mềm, tiện tay kéo chăn lên trùm cả thân người mình cùng cậu-

" Còn bây giờ, em nên ngủ thôi , vợ bé nhỏ" - Hắn cười, hôn tiếp lên mắt cậu. Cậu do quá mỏi mệt liền mau chóng thiếp đi. Park Phán Xán Liệt nhìn cậu trong lòng ngủ say thật lâu mới dời chuyển vào nhà tắm tắm rửa.

Biện Bạch Hiền, em đừng lo, hắn nhất định giữ chặt tay em, ở cạnh em suốt cuộc đời.

...

" A .... Ha..."

Toàn thân Ngô Thế Huân phát hỏa, đè lấy Selina mà hôn ngấu nghiến, cả người cứ như bị ai điều khiển, tỏa đầy dục vọng, không tự chủ đè ả ta cởi bỏ áo lót, vứt sạch quần áo ả để thỏa mãn.
Ả ta dưới thân cũng bị kích thích không ngừng, rên rỉ loạn xạ, dâm đãng xoa xoa ngực mình, cọ cọ.

Đến lúc phân thân hắn trong thân người ả, ả phóng đảng kêu la vài tiếng sung sướng khó nghe, thỏa mãn theo từng cú nhịp của hắn . Oh Ngô Thế Huân mờ mịt, bản thân điên cuồng thúc để hạ bớt nhiệt, nảo mụ mị tưởng tượng ra ai đó thân quen lắm.

Hắn đâu biết, trong rượu có thuốc kích thích, và ả, đã đạt được mục đích của mình.

......

Cùng lúc đó, Lộc Hàm bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn điện thoại. Cậu hình như đã ngủ quên trên ghế vì chờ hắn. Chộp lấy điện thoại vì nghỉ hắn nhắn cho mình, nhưng lại là một số lạ nhắn đến, còn có cả một link gì đó trong tin nhắn kia. Cậu vô thức nhấn vào, nó dẫn đến một thiết bị quay trực tuyến nào đó.

Lộc Hàm di tay toang bấn tắt, màn hình lại hiện hai thân ảnh xích lõa làm chuyện đồi bại.

"Bốp!" - Điện thoại rơi xuống sàn nhà, vẫn cố chấp phát lấy hình ảnh kia đập vào mắt cậu. Người trong điện thoại, không ai khác chính là người chồng cậu yêu cả đời - Ngô Thế Huân cùng Selina.

Tim cậu vỡ vụn, so với cảm giác biết hắn có con riêng thì nó đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Bản thân như bị móc từng mảnh thịt rồi xát chanh vào rồi tiếp tục bị xé thịt. Đôi bàn tay run run che lấy tai mình, mắt không kiềm chế được mà nhòe hết cả đi.

" KHÔNG"

CẬU hét lên, bỏ chạy lên phòng đóng chặt cửa. Là mơ thôi, là nhầm lẫn thôi, ai đó làm ơn nói điều này không phải thật đi.

Làm ơn... Thế Huân, anh mau về đi .... Ngô Thế Huân....

Đến tận cùng, là em phụ anh hay là anh phụ em?!

~ THE END CHAP 28 ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip