Longfic Ma Tro Dua Tinh Yeu Hunhan Chanbaek Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

Một thân ảnh cao to của một nam nhân ngồi tại vị trên chiếc ghế tổng tài, ảnh mắt vô hình nhìn tới vị thám tử đang ngồi trước mắt. Khuôn mặt vị thám tử ấy một chút sợ sệt một chút nhút nhát.

-" Đã điều tra đến đâu?" – Vị tổng tài giọng lạnh băng phát ra

-" Kết quả xét nghiệm mà tôi vừa thu thập được cùng với mẫu vật xét nghiệm ngày đưa cho tôi , suy cho cùng hai bản xét nghiệm này hoàn toàn khác . Bản trước và bản sau đều không tương xứng. Và tôi chắc chắn rằng, bản xét nghiệm sau là bản đúng nhất. " – Vị thám tử giọng nhẹ nói

-" Kết quả?"

-" Kết quả là 0%"

Vị tổng tài không nói gì , chỉ quay ghế lại đối diện với chiếc của sổ bằng kiếng cao cấp , phía ngoài là khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố.

-" Tổng giám đốc Ngô , nếu không có việc gì nữa, tôi liền đi ra đây" – Vị thám tử nói xong, liền quay đầu nhhắn bước ra khỏi cánh cửa này. Trong đầu vị này đang thầm cảm thán rằng tại sao mình lại có một ông chủ lạnh lùng đến thê.

-" Zun Hae , cô được lắm. Hãy cứ trốn chạy xa tôi ra một chút, bằng không cô đừng hòng nhìn thấy mặt trời nữa . Cả con em của cô"

12h30am , sân bay Incheon ...

-" Đến rồi ... " – Một cô bé chực khoảng 8 tuôi , vóc dáng như một con búp bê xinh xắn đứng trước cửa ra vào chính của sân bay.

-" Midu, anh ở đây này" – Một giọng lạnh lùng xen lẫn ấm áp gọi với tới cô bé xinh xắn ấy.

-" Huân Huân , em nhớ anh " – Cô bé từ chỗ đang đứng chạy nhào đến mà ôm chặt lấy hắn.

-" Con bé này ... Anh cũng rất nhớ em . " – Ngô Thế Huân lắc nhẹ đầu sau đó dùng bàn tay đang để ở túi quần đặt lên đầu cô bé rồi xoa nhẹ.

-" Thế Huân ah~ " – Giọng nói nhỏ của một cô gái đứng từ phía sau vang lên

-" Salina ... em về nước rồi sao? " – Ngô Thế Huân quay lại huớng người con gái gọi tên hắn, ngạc nhiên nói

-" Thế Huân , em rất nhớ anh " – Cô đi tới chỗ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu . Nó như chứa đựng thật nhiều niềm nhớ nhung.

-" Salina , đừng như vậy ... Chúng ta đã chia tay rồi " – Ngô Thế Huân lạnh lùng đẩy cô ra , môt tay nắm lấy Midu , một tay đút vào túi quần lạnh nhạt quay đi.

-" Thế Huân, em đã quay lại rồi này, chả lẽ anh không còn yêu em nữa rồi sao? " – Cô ôm hắn từ đằng sau lưng hắn, đôi tay cô vòng sang ngực hắn mà ôm chặt.

-" Anh à, chị Salina thật sự rất yêu anh ah~ " – Midu ngước mặt lên , đôi gò má phụng phịu nói, cử chỉ vô cùng đáng yêu.

-" Midu, em ra xe đi, anh muốn nói chuyện với cô ấy một chút " – Hắn quỳ ngồi xuống trước mặt Midu bé nhỏ để cân bằng chiều cao của mình đối với cô bé.

-" Vâng ạ, em đi trước đây , bye bye chị Salina nhé " – Bé con ngây thơ vẫy tay đi cùng vị quản gia ra xe ngồi chờ.

.

.

.

.

-" Biện Bạch Hiền , anh lại bị gì mà buồn rồi " – Lộc Hàm ngồi cạnh Biện Bạch Hiền đang rầu rĩ.

-" Cái tên Phán Xán Liệt đáng ghét kia ấy, anh đã bảo là anh khoẻ rồi, nhưng anh ta ... anh ta nhất quyết không cho anh đi ra khỏi nhà " – Mặt Biện Bạch Hiền đằng đằng sát khí , thhắn âm cũng vì thế mà cao lên một quảng

-" Haiz, anh ấy cũng vì lo cho anh mà thôi, đừng nên giận anh ấy nữa mà"

-" Nhưng mà ngồi ở nhà như thế này thật sự rất chán đó , anh rất muốn đi ra ngoài cho khuây khoả một chút thui mà"

-" Thì anh còn có em mà, em cũng chã có khác gì anh là mấy đâu , bị cái tên Thế Huân chết bầm ấy nhốt ở nhà này."

-" Thui hay là xuống bếp với anh đi, anh với em nấu một ít đồ ăn cho hai cái lão chết bầm kia về ăn. "

-" Vâng, đi thôi anh"

.

.

.

.

-" Salina, em định về đây bao lâu?" – Ngô Thế Huân ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa đỏ ở một quán cà phê trong sân bay.

-" Em nghĩ em sẽ về đây luôn , Thế Huân, có phải anh đã lấy vợ rồi không?"

-" Ừm. Em ấy là người đầu tiền và là người cuối cùng tôi yêu."

-" Vậy, còn em, anh có còn yêu em như trước kia không?"

-" Salina, đấy là chuyện qua lâu rồi, đừng nên nhắc lại, chúng ta chỉ có thể là bạn "

-" Ngô Thế Huân, cho em một cơ hội có được không" – Vừa nói cô vừa đi sang cạnh hắn ngồi bên

-" Em đi du học cũng chỉ vì cha , nhưng tình cảm của em thật sự vẫn yêu hắn rất nhiều"

-" Salina... "

-" Ngô Thế Huân , làm ơn cho chúng ta cơ hội quay lại được không, dù làm vợ nhỏ em cũng bằng lòng"

Chưa kịp để hắn phản bác điều gì, Salina liền cuớp lấy môi hắn , cùng hắn chìm đắm vào nụ hôn nồng nhiệt. Ngô Thế Huân cũng không cự tuyệt cô, cứ ngồi đó , mặc cho cô làm điều gì.

-" Ngô Thế Huân , em yêu anh ... " – Nụ hôn đứt rời khi cô cảm thấy không thể thở được. Tựa đầu vào ngực hắn thì thầm.

-" Salina, em có biết , em đã làm tổn thuơng tôi biết bao nhiêu hay không?"

-" Ngô Thế Huân , em biết, vì thế hãy để em bù đắp lại cho anh có được hay không? "

-" Em hiện đã có chỗ ở chưa? "

-" Chưa có, hay cho em ở tạm nhà anh đi" – Cô vừa nói vừa ngồi lại ngay ngắn

-" Ừm "

.

.

.

.

THE END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip