Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kuroko kiên nhẫn chờ Kise bình ổn tâm tình. Qua thật lâu, Kise mới từ từ ngẩng đầu, bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt tràn ngập nhu tình chăm chú ngắm nhìn cậu không rời. Hắn dường như muốn khắc sâu mọi đường nét ấy vào tâm cốt

Kise biểu hiện càng lúc càng kì lạ, bị hắn nhìn mãi Kuroko có chút không quen. Cậu ho khan vài tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí ái muội

"Kise-kun, cậu ổn chứ? Có chuyện không vui sao?"

"Kurokocchi, tớ xin lỗi" Kise cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi không rõ nghĩa

"Kise-kun?!?"

"Kurokocchi mệt rồi phải không? Chúng ta ngủ nha" Kise vội lảng sang việc khác, hắn cười tươi bế bổng Kuroko đặt lên giường, thực tự nhiên nằm xuống cạnh cậu

Biểu cảm trên mặt Kise thay đổi chóng mặt, mới vừa khóc đó giờ đã tươi cười hệt như chưa từng xảy ra chuyện gì. Kuroko không yên tâm lo lắng nói "Kise-kun cậu cười thật xấu?"

Kise cười khổ, hắn không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Kuroko. Sống trong giới người mẫu bao năm nay, hắn luôn phải tự tạo vỏ bọc hào nhoáng cho riêng mình, phải luôn tươi cười trước ống kính dù bản thân có bao muộn phiền, mệt mỏi. Dần dà nó trở thành thói quen khó sửa, bề ngoài hắn hòa đồng vui vẻ, lắm lúc ngốc nghếch, ngô nghê nhưng mấy ai hiểu rõ bên trong hắn đang nghĩ gì. Vậy mà Kuroko hết lần này đến lần khác dễ dàng xé toạc lớp mặt nạ ấy.

"Tớ chỉ muốn Kise-kun mỉm cười khi thật sự vui vẻ"

Kise nhắm mắt che dấu bi thương, âm thanh khàn khàn vang lên bên tai cậu "Tại sao Kurokocchi tốt với tớ thế?"

"Bởi vì chúng ta là bạn" Kuroko không chút do dự đáp

"Kurokocchi thật ngốc..." Kise kéo Kuroko vào ngực ôm chặt, mặt vùi lên tóc Kuroko hít hà mùi oải hương thơm mát

Cậu quá ngốc khi sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của họ

Ngốc nghếch hi sinh tất cả vì họ

Hắn xứng đáng sao?

Bọn họ có tư cách đón nhận sự hi sinh cao cả ấy sao?

Con người luôn ích kỉ. Họ thích nhận hơn cho. Vậy tại sao Kurokocchi lại cho đi hết thảy mà chẳng mong nhận được gì? Điều ước của cậu giản đơn lắm, muốn họ vui vẻ, khát khao tìm trở về những con người tràn đầy nhiệt huyết xưa kia

Cậu nghĩ cho họ nhiều như thế?

Còn ai sẽ thay cậu nghĩ suy???

Thượng đế không cho ai tất cả và sẽ không lấy đi tất cả. Thế cậu đã nhận được gì sau mọi chuyện đã diễn ra???

Tổn thương

Nước mắt

Bệnh tật...

"Kurokocchi, sao cậu không cứng rắn hơn? Mạnh mẽ quay lưng với bọn tớ" Kise thì thầm, đôi mắt ráo hoảnh dần đong đầy nước

Kuroko mơ hồ đoán ra nguyên nhân, cậu thở dài xoa nhẹ lưng hắn "Bởi vì chúng ta là bạn"

"Có người bạn nào đốn mạt như thế? Bạn mà quay lưng bỏ rơi cậu, sẵn sàng thương tổn cậu. Họ không xứng đáng!!!!!" Kise kích động hét to, nước mắt muộn màng cứ thế chảy xuôi thành dòng trên má.

Kuroko cảm thấy chóp mũi cay cay "Cậu biết rồi sao Kise-kun?"

"Nếu không có Midorimacchi phát hiện, cậu định chịu đựng đến bao giờ???" vừa căm phẫn bản thân vừa giận sự ngốc nghếch, khoan dung của cậu.

"Đến khi tớ hoàn thành nguyện vọng của mình. Lúc đó, tớ sẽ lặng lẽ trở về Mĩ" Kuroko mỉm cười nói, đó chính là kế hoạch cậu vạch ra ngay từ đầu.

"Không...tớ không cho phép Kurokocchi rời xa tớ" Kise hoảng hốt ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ ấy vào lòng

"Ân, tớ sẽ mãi bên cậu" Kuroko nhẹ giọng hứa hẹn

Kise giở tính trẻ con đưa ngón tay ra "Chúng ta móc tay ước định đi"

"Ân"

"Mãi mãi không xa rời"

Trong đêm hai ngón tay móc vào nhau tượng trưng cho lời hứa ngọt ngào. Tương lai mấy ai biết được điều gì xảy đến, nếu không muốn hối hận hãy học cách quí trọng những thứ ta đang có ở hiện tại

"Kurokocchi...vì cậu tớ sẽ thay đổi và hoàn thiện mình hơn. Đây là ước hẹn của tớ"

"..."

Thật lâu không nghe Kuroko trả lời, Kise nghi hoặc buông người trong lòng, hắn dở khóc dở cười nhìn Kuroko ngủ say trong ngực. Hơi thở mát mẻ phả vào cổ hắn ngứa ngáy, cậu nhỏ phía dưới rục rịch ngẩng đầu đòi biểu tình, người yêu nằm ngay bên cạnh hỏi ai đủ sức chịu đựng. Hắn không phải thần a~~

Kim mâu lóe lóe ánh sáng kì dị trong đêm, hắn chuyển thân nằm đè trên người Kuroko, nếu không ăn được cũng phải cho hắn hưởng chút lợi tức. Hai tay lần lượt cởi xuống chiếc áo ngủ mỏng tanh trên người cậu, chẳng mấy chốc làn da trắng nõn như bạch ngọc lộ ra càng thêm quyến rũ mê người, mùi sữa tắm thơm ngát kích thích mũi hắn đến phát điên.

Kise định bụng trước tiên sẽ thưởng thức vị ngọt đôi môi anh đào kia, sau đó khám phá toàn bộ cơ thể cậu. Gương mặt tuấn mỹ tươi cười sung sướng cho kế hoạch đã sẵn sàng. Hắn cúi người chuẩn bị thực hiện bước đầu tiên, môi cách nhau chưa đầy 1cm...

*Cạch*

"Biết lắm cậu sẽ không đứng đắn. Kuroko hôm nay trải qua thi đấu mệt nhọc, cần phải nghỉ ngơi" Midorima bĩu môi khinh thường, hắn không chút thương tiếc đẩy Kise ra khỏi người Kuroko, phủ thêm áo cho cậu, Midorima vững vàng bế Kuroko ra khỏi phòng

Kise uất ức hô "Midorimacchi cậu muốn mang Kurokocchi đi đâu? Đây là phòng cậu ấy"

"Đem Kuroko tránh xa tên sắc lang như cậu"

"Yaaa, cậu cũng đâu thua kém tớ. Đừng hòng tớ cho cậu hưởng một mình" Kise không chịu bay xuống giường ý đồ tranh Kuroko từ tay Midorima

Midorima trán nổi gân xanh gầm giọng quát "Cậu không mau cút, đừng trách tôi"

"Hừ tớ không sợ. Kurokocchi đêm nay phải ngủ cạnh tớ"

"Tên ngu ngốc này"

Nghe tiếng ồn phát ra bên tai, Kuroko nhăn mi khẽ ưm một tiếng. Hai người đang giằng co đồng loạt dừng lại, sợ ảnh hưởng cậu, họ tự giác ngậm miệng. Thế nhưng mắt vẫn lãnh liệt trừng nhau

"Hai cậu đừng ồn nữa. Ngủ chung a~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip