Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi tắm xong, Kuroko lau khô tóc rồi ôm laptop leo lên giường. Vừa khởi động máy, màn hình liền báo có tin nhắn video từ Mĩ gửi đến. Kuroko vui vẻ nhấn vào thông báo, phút chốc hình ảnh hai người thân thương hiện ra trước tầm mắt

"Kaa-chan, tou-chan!!!" Kuroko mừng rỡ hô

"Tetsu-chan, con có khỏe không?" bên kia màn hình là vị phu nhân cực kì xinh đẹp, mái tóc băng lam uốn nhẹ xõa dài đến thắt lưng, mặc dù tuổi đã trung niên nhưng bà vẫn hệt thiếu nữ trong độ tuổi xuân xanh.

"Con rất khỏe" Kuroko nở nụ cười thật tươi trả lời.

"Sao ta thấy sắc mặt con trông kém quá vậy Tetsuya" nam nhân nhíu mày nghiêm giọng lên tiếng. Nếu Kuroko thừa hưởng mọi thứ từ diện mạo đến tính cách của mẹ, thì nam nhân này lại hoàn toàn tương tự Rukawa. Hắc đồng sắc bén chăm chú quan sát Kuroko

Kuroko giật thót người, dù cách xa hàng nghìn km nhưng cậu vẫn sợ hãi khí thế của ba "Thời tiết hôm nay hơi nóng nên con có chút mệt mỏi"

"Xem ra ta nên xem xét việc đưa con trở về Mĩ" ông Kuroko nhăn mi kết luận, việc cho Kuroko về Nhật một mình ông luôn không chấp nhận. Hơn cả vợ và con trai lớn, ông rất yêu thương đứa con út này, ông dành rất nhiều thời gian chăm sóc Kuroko ngay khi còn bé. Một vết thương nhỏ trên người Kuroko đủ khiến ông đau lòng muốn chết. Sức khỏe Kuroko vốn yếu ớt, bên cạnh không có người chăm sóc thử hỏi có người làm cha mẹ nào sẽ yên tâm.

"Tou-chan, con thật sự sống rất tốt. Con chưa muốn về Mĩ lúc này..." Kuroko hốt hoảng phân trần

"Ba mẹ thật sự rất lo cho con, ngoan nghe lời về Mĩ được không Tetsu-chan?" bà Kuroko cố gắng khuyên nhủ con trai, từ lúc Kuroko chuyển đến Nhật chưa bao giờ bà ngủ ngon giấc.

Kuroko mím môi lắc đầu "Đợi hết năm nay được không? Nếu hai người không thích, con sẽ rút ngắn thời gian 3 năm xuống còn 1 năm. Hết năm nay con sẽ về Mĩ ngay"

"Tại sao không thể ngay bây giờ?"

"Con...con có việc"

"Việc gì? Không thể nói cho chúng ta nghe sao?" ông Kuroko hạ giọng hỏi

"Con sẽ tự giải quyết tốt"

"Sức khỏe con thế nào? Có phát bệnh không?" đây là vấn đề ông bà Kuroko quan tâm nhất

Kuroko chột dạ nói dối "Con vẫn uống thuốc đầy đủ. Nên lâu rồi không phát bệnh. Ba mẹ hãy yên tâm"

"Thật chứ. Không được nói dối ta" ba Kuroko chưa tin tưởng lắm hỏi lại. Nhận thấy cái gật đầu chắc nịch của con trai, ông thoáng thở phào. Sắc mặt lạnh lùng dần ôn hòa xuống, hắc đồng ôn nhu nhìn con trai bảo bối "Tetsuya, ba mẹ không thể chịu nổi nếu con xảy ra chuyện"

"Con biết. Xin lỗi đã làm kaa-chan và tou-chan lo lắng" Kuroko rủ mắt nhằm che giấu xúc cảm tội lỗi. Cậu biết ba mẹ và anh trai đều yêu thương, quan tâm cậu. Nỗi dằn vặt chỉ có thể chuyển thành hai từ xin lỗi đơn thuần

"Đúng rồi Tetsu-chan, chúng ta có việc quan trọng muốn báo cho con" bà Kuroko mỉm cười vui sướng

Kuroko rót ly nước chờ bà nói tiếp

"Tuần sau Kaede về Nhật tham dự giải đấu toàn quốc"

"Chuyện này con vừa nghe Fujima-san nói qua"

Bà Kuroko gật đầu "Ba mẹ đã thu xếp công việc bên đây ổn thỏa. Tuần sau sẽ cùng Kaede bay chuyến sớm nhất đến Nhật Bản. Đến lúc đó gia đình chúng ta được đoàn tụ rồi. Ba mẹ thật sự thật sự rất nhớ Tetsu-chan!!!!!!!"

*Xoảng*

Ly nước trên tay Kuroko rơi xuống đất vỡ tan, trông thấy biểu hiện kì lạ của con trai, vợ chồng Kuroko khẩn trương. Sợ con trai vì quá bất ngờ ảnh hưởng đến tim

"Tetsu-chan, con sao vậy? Tim có vấn đề sao??? Nói gì đi con trai, con sao vậy?"

"Tetsuya, trả lời ba, con ổn chứ?" Ngay cả ông Kuroko cũng khó giữ bình tĩnh, ông thật giận bản thân không thể bay ngay đến cạnh Kuroko mà chỉ bất lực ngồi nhìn con trai qua màn hình máy tính vô tri

Kuroko cảm thấy có lỗi vô cùng, do xúc động nhất thời khiến ba mẹ lo lắng. Cậu gượng cười trấn an cả hai "Tại con vui quá thôi, hai người đừng lo lắng. Con rất khỏe"

"Thằng bé này, hại ba mẹ lo đến đứng tim. Tạ ơn chúa!!!!"

"Nhật Bản hiện tại hẳn khuya rồi, ngủ sớm đi con trai. Tuần sau gặp"

"Tạm biệt kaa-chan, tou-chan" Kuroko vẫy tay chào

"Ba mẹ yêu con"

"Con cũng vậy"

Ông bà Kuroko không quên dành tặng Kuroko nụ hôn chúc ngủ ngon. Mặc dù chạm vào màn hình lạnh lẽo nhưng Kuroko vẫn cảm nhận được tình yêu họ dành cho cậu

Đứng ngoài cửa phòng, Kise rơi vào trầm tư, nghe tiếng động bên trong, sợ Kuroko phát hiện hắn vội vàng rời khỏi như chưa từng hiện diện

Midorima ngồi ngoài ban công hóng gió, nét mặt không che giấu được sầu lo. Seirin hòa với Shutoku đồng nghĩa hai đội phải thi thêm vòng nữa mới đường đường chính chính tiến vào Winter Cup. Trong vòng đấu tới Shutoku gặp Senshinkan, hắn tự tin Shutoku dư sức giành chiến thắng. Tuy nhiên điều hắn lo lắng chính là trận giữa Seirin và Kirisaki Dai-ichi

Mục tiêu của Kirisaki Dai-ichi nhắm đến là Seirin. Hắn sợ tên Hanamiya Makoto có âm mưu gì đó, Kuroko chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn có nên khuyên cậu đừng tham gia trận đấu này? Dù chưa nói nhưng Midorima thừa biết câu trả lời ra sao, Kuroko khẳng định không bao giờ đáp ứng

"Midorimacchi, có tâm sự?" Kise ngồi xuống ghế đối diện Midorima

"Chỉ đang suy nghĩ vòng đấu tiếp theo"

"Cậu sợ thua à?" Kise nói đùa

Midorima hừ lạnh khinh thường "Tôi không bao giờ thua. Cậu nên lo cho Kuroko thì tốt hơn"

Kise có điểm nghi hoặc

Midorima tốt bụng giải thích rõ mọi việc. Nghe xong đôi mày Kise nhăn tít vào nhau "Vậy chúng ta phải làm thế nào?"

Midorima nhún vai "Thuận theo thiên mệnh thôi. Cậu phải tin vào Kuroko chứ"

Kise gật gù đồng ý. Hai người im lặng một lúc, Kise hơi e dè cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa cả hai "Midorimacchi, tớ có việc muốn hỏi cậu?"

Midorima nhướn mày, tay theo thói quen đẩy gọng kính "Chuyện gì?"

"Giữa cậu và Kurokocchi có bí mật?"

Midorima chớp mắt, hắn cầm tách trà uống nhằm tránh đi ánh nhìn Kise hướng tới "Không có bí mật gì cả"

"Vậy tại sao cậu lại chuyển đến nhà Kurokocchi?" Kise đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, hắn đang có rất nhiều nghi vấn. Hắn tin chắc Midorima biết hết thảy đáp án hắn cần

Midorima không kiên nhẫn đáp "Thích thì chuyển thôi"

Kise nhếch môi "Hay Midorimacchi chuyển đến vì muốn chăm sóc Kurokocchi"

Kise vẫn trưng ra vẻ mặt tươi cười "Kurokocchi có bệnh trong người sao Midorimacchi?"

Midorima biến sắc quát to "Kise!! Tôi không hiểu cậu đang nói linh tinh gì"

Kise thu hồi nụ cười trên môi, sắc mặt trầm xuống, kim đồng lãnh trừng Midorima "Đến bây giờ cậu còn muốn lừa tớ sao Midorimacchi? Tớ vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Kurokocchi và ba mẹ cậu ấy. Rốt cuộc Kurokocchi bị bệnh gì???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip