Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midorima thong thả quắn lại mấy đầu ngón tay sau khi kết thúc buổi tập, bảo dưỡng những ngón tay thật tốt đã trở thành thói quen trước nay chưa từng thay đổi. Bên cạnh Midorima luôn luôn xuất hiện những món đồ nho nhỏ tượng trưng vật may mắn. Tin vào tử vi, tin vào thiên mệnh là điều không thể thiếu ở Midorima. Trông thấy Midorima từ xa, Takao cười tươi chạy đến vỗ vai hắn

"Shin-chan, dạo này không gặp Tec-chan sao?"

"Tec-chan?" Midorima nhướn mi hơi khó chịu "Các cậu thân nhau đến thế à?"

Takao bĩu môi "Này đừng khó chịu thế chứ, tớ chỉ muốn thân với Tec-chan thôi. Cậu ấy chả phải rất đáng yêu"

"Cậu ta không phải người cậu được phép chú ý" Midorima hừ lạnh đẩy kính mắt

"Cậu ghen???" Takao nháy mắt

"Hừ mơ tưởng. Cậu ta chả liên quan gì đến tôi" Midorima không được tự nhiên xoay mặt sang hướng khác. "Tôi và Kuroko không hợp nhau"

Takao nhịn cười nhún nhún vai "Phải rồi, vậy tớ và Tec-chan trở thành bạn thân cũng đâu liên quan đến cậu"

"Takao!!!!!!!!!!!" Midorima nổ mao trừng mắt nhìn Takao. Nếu ánh mắt có thể giết người dám chắc Takao đã chết rất thê thảm

Takao ôm bụng cười giơ hai tay đầu hàng "Thôi không đùa nữa, hahahahahaha"

"Cậu còn dám cười đừng trách tôi. Hừ!" Midorima hừ lạnh xoay người rời khỏi, bỏ mặc một Takao đang cười nắc nẻ ở phía sau. Midorima đỏ mặt thật dễ thương nha, cái tính ngạo kiều kia nên bỏ thôi, nếu không người chịu thiệt thòi sẽ là cậu ta. Chỉnh chu lại quần áo, Takao đeo túi lên vai vội chạy đuổi theo Midorima

"Shin-chan chờ với!!!!!"

......

"Aishhhhh, thằng nhóc Atsushi này, rốt cuộc có thể đi đâu?" Himuro lo lắng vò rối mái tóc bất lực ngồi trên ghế. Sáng nay, Murasakibara ra ngoài từ sớm, lại chẳng nói với hắn câu nào. Ngay cả luyện tập cũng không thèm đến, hại hắn bị huấn luyện viên mắng cả buổi. Điện thoại mãi vẫn chẳng có người bắt máy. Tức chết hắn nha!!!! Hắn có phải bảo mẫu đâu chứ

"Hừ anh mà biết cậu ở đâu, thì coi chừng đấy" Himuro oán khí ngất trời

*Hắt xì*

Murasakibara nhu nhu mũi, nghi hoặc không biết ai đang mắng mình. Đầu óc đơn thuần nhanh chóng quên mất việc vừa xảy ra, lần đầu ghé thăm nhà Kuroko, Murasakibara cảm thấy thực hứng thú, hắn đi loanh quanh tham quan khắp mọi ngóc ngách. Căn nhà tuy thiết kế bình thường hệt như các kiểu nhà truyền thống của Nhật Bản nhưng lại ấm áp vô cùng.

"Murasakibara-kun không thoải mái???" Kuroko từ phòng bếp đi ra nghe tiếng hắt hơi nên lo lắng đặt ly nước xuống bàn, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trán Murasakibara kiểm tra nhiệt độ. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi Murasakibara bình thường

"Tớ rất khỏe" Murasakibara hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay ấy, hắn cảm thấy tiếc nuối khi tay Kuroko rời khỏi trán

"Kuro-chin"

"A" trời đất bỗng dưng xoay chuyển, đến khi nhận ra cậu đã ngồi gọn trong lòng Murasakibara.

"Murasakibara-kun?" Murasakibara đột nhiên biểu hiện kì lạ, hắn ngồi yên bất động ôm siết Kuroko vào lòng. Tử phát dài rủ xuống che khuất toàn bộ biểu cảm

"Kuro-chin đừng đi nữa được không?" Thật lâu sau đó, giọng nói rầu rĩ vang lên trên đỉnh đầu Kuroko thật khẽ. Cậu lập tức ngẩn đầu nhìn Murasakibara, lam mâu sửng sốt tràn ngập khó tin

Trong mắt đội hữu Murasakibara là một đứa trẻ ngốc nghếch, hắn suy nghĩ đơn giản lắm, mỗi ngày chỉ cần ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ cảm thấy thực thỏa mãn, thực hạnh phúc. Hắn mặc dù lười biếng, chán ghét chơi bóng rổ nhưng không người nào phủ nhận thực lực của hắn. Một trong năm thành viên của Thế hệ kỳ tích, năng lực đương nhiên không tầm thường

Bởi tính cách đơn thuần yêu ghét rõ ràng, mọi chuyện đều biểu lộ rõ ra ngoài. Ban đầu, Murasakibara rất ghét Kuroko bởi trong mắt hắn cậu quá yếu ớt. Hắn từng không chấp nhận hướng dẫn Kuroko khi cậu vừa vào đội một, hắn không muốn phí thời gian với những kẻ yếu, dù cố gắng thật nhiều, kết quả sẽ đạt bao nhiêu. Quá ấu trĩ!

Ấy vậy mà, từ bao giờ suy nghĩ dần thay đổi. Thật kì lạ!

Ngày cậu bất ngờ biến mất, hắn hụt hẫng muốn tìm về người luôn luôn ôn nhu với hắn. Cậu đi rồi ai sẽ tìm ra hắn mỗi lúc đi lạc, ai sẽ cùng hắn ăn vặt, sẽ chẳng có ai thay thế được cậu. Trong lòng Murasakibara, vị trí duy nhất ấy chỉ dành riêng cho Kuroko

"Hứa với tớ được không Kuro-chin?" Murasakibara xoay người Kuroko đối diện, tử mâu tha thiết van xin

"Tớ...tớ..." Kuroko do dự không biết trả lời thế nào

"Kuro-chin, chán ghét tớ sao?"

"Không...không phải vậy" Kuroko lắc đầu

"Vậy hứa mãi mãi không được trốn khỏi tớ. Tớ không thể chịu được mất cậu lần thứ hai đâu" Murasakibara ôm Kuroko

"Ân..." dù khó xử nhưng cậu vẫn đồng ý

"Tớ thích Kuro-chin nhất" Murasakibara mừng rỡ như đứa trẻ vừa được quà, hắn cúi đầu hôn cậu. Nụ hôn thực nhẹ thực khinh, chỉ sợ động tác mạnh sẽ khiến Kuroko sợ hãi bỏ trốn

Kuroko nhắm mắt cảm nhận dòng nước ấm đang xả xuống người thật thư thái, nó xua tan hết thảy muộn phiền cùng mệt mỏi. Từng lời Murasakibara nói, Kuroko không cách nào quên được, lời hứa nhất thời vuột ra khỏi miệng kia, cậu thực hiện được chăng?

Mãi đắm chìm vào suy nghĩ, Kuroko không hay biết có người tiến vào phòng tắm.

"A"

Đôi tay vừa xa lạ vừa quen thuộc bất thình lình vòng qua eo Kuroko, cậu hoảng sợ trượt chân ngã vào người hắn. Tiếng cười khe khẽ lướt qua tai, giọng nói biếng nhác vang lên thật rõ ràng "Kuro-chin thật đáng yêu a!!!!!"

"Murasakibara-kun, sao cậu lại vào đây. Tớ đang tắm"

"Tớ cũng muốn tắm nha" Murasakibara cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Kuroko thản nhiên trả lời

"Nếu cậu muốn tắm, vậy tớ sẽ ra ngoài"

"Không muốn nha, tớ muốn tắm chung với Kuro-chin"

"Murasakibara-kun, tớ....ưm...ưm...ưm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip